Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân, mày nghe tin Phúc vừa về nước chưa?
Hân him lặng, tách cafe cô đang thưởng thức cũng dừng lại.
- Phúc với tao là gì của nhau, nó về nước rồi thì kệ nó chứ?
- Mày còn định dối lòng bao lâu nữa, chẳng phải mày cũng từng thích Phúc sao? Mày yêu nó điên cuồng ấy!
- Trâm, mày thôi đi, tao đã nói đó là chuyện của 3 năm trước sao? Giờ tao khác rồi, chuyện cũ vẫn là chuyện cũ, mày đừng đem ra để nói lí với tao!
Trâm lắc đầu, thở dài rồi quay đi...
--------------------------------------------------------------------------------

3 năm trước. Hân là một sinh viên của trường ĐH Y Hà Nội. Lúc đó, cô 19 tuổi, lại là sinh viên từ quê lên, hoàn cảnh sống khó khăn, việc đi học cũng bất tiện. Tiền học bổng đối với cô cũng khó mà trang trải. Phúc là sinh viên khóa trên, tuy thành tích học tập miễn cưỡng nhưng rất có gia thế lại tốt bụng, hào phóng. Hân gặp Phúc trong một quán cafe nhỏ nơi cô làm việc. Phúc rất để ý Hân. Hân nhỏ nhắn, dễ thương, hoạt bát lại nhanh miệng, Phúc rất thích, lân la làm quen và biết Hân học cùng trường. Hôm đó, anh đích thân tìm Hân, Hân rất bất ngờ nhưng cũng vui vẻ làm quen.Họ chơi thân với nhau từ đó. Phúc biết được phần nào gia cảnh Hân nên hết lòng giúp đỡ. Anh dẫn cô đến khu trọ khá rộng rãi.

- Trâm, đây là Hân - bạn cùng phòng mới của em. Hân, đây là Trâm, em họ anh!
- Chào Hân, Trâm đã nghe kể rất nhiều về Hân, Trâm rất ngưỡng mộ Hân!
- Chào Trâm, rất vui được làm quen. Anh Phúc à, ý anh là...
Phúc gật gật đầu, cười tươi.
- Em không được từ chối, đây là tấm lòng của anh và Trâm!
Dù gì cũng không từ chối được, Hân gật đầu và dọn đến sống với Trâm. Trâm rất giống Phúc, năng nổ , hòa đồng và tốt bụng.
Quen được gần hai tháng, Phúc mạnh dạn tỏ tình với Hân và Hân cũng đồng ý. Đó là quãng thời gian rất đẹp với Hân, cô rất trân trọng nó. Cô nghiễm nhiên có được cuộc sống an nhàn tạm thời, chỉ việc chuyên tâm học hành.
Nhưng biến cố xảy ra. Hôm đó, trời âm u, Hân nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ hẹn cô đến hẻm X để gặp mặt, nói là người quen của Phúc. Cô đến địa điểm thì bị một đám người xông ra đánh đập. Do bị trói, cô không kháng cự được, bị ngất đi, sau đó được đưa vào bệnh viện. Tỉnh dậy, cô chỉ thấy Trâm ngồi cạnh, khóc thút thít.
- Mày đúng là ngu ngốc mà, tại sao lại nghe theo người lạ dể ra nông nỗi này hả?
Hân đau khắp mình mẩy nhưng vẫn gượng dậy. Nhìn Trâm khóc mà cảm thấy có lỗi.
- Trâm, anh Phúc có biết tao nằm viện không?
Trâm bối rối, quay đầu đi, tay cầm ly sữa, kêu Hân uống. Hân nhìn Trâm, ánh mắt buồn ngân ngấn lệ, Hân có linh cảm xấu.
- Hân, mày nghe này: Phúc ra nước ngoài du học rồi, anh ấy có nói mày hãy quên anh ấy đi, mày và anh Phúc không đến với nhau được, Phúc nói là tình cảm Phúc dành cho mày có lẽ không có thật...
- Vậy là Phúc sai người đánh tao? Rồi ruồng bỏ tao mà đi?
- Cái này tao không rõ, nhưng hình như Phúc không biết, mày đừng nghĩ là phúc làm. Tao rất hiểu Phúc, anh tao sẽ không làm trò bỉ ổi như vậy!
Hân lắc đầu đau khổ, ra hiệu cho Trâm ra ngoài. Hân bật khóc, vậy là cô và Phúc từ trước tới giờ chỉ là một sự lừa dối. Hân quyết rồi, cô sẽ quên Phúc...
-----------------------------------------------------------------------------------
- Alo! Trâm à, Hân sao rồi?
- Nó nhất quyết không muốn gặp anh, em nghĩ nó quyết rồi, nó không thay đổi đâu!
- Em hẹn Hân ra chỗ này với em rồi anh sẽ lo liệu phần còn lại.
Phúc cúp máy, thở dài, cầm ảnh Hân lên thật lâu.
Hân và Trâm cùng đến trung tâm mua sắm. Trâm vốn dĩ không phải tuýp con gái thích đi shopping nhưng Hân cxung không nghi ngờ nhiều.
- Hân, liệu anh có thể nói chuyện với em một lát không?
- Trâm, việc này là sao?
Trâm chỉ quay đi, không nói lời nào. Hân nhìn Phúc hồi lâu rồi cất bước theo anh.
- Hân, em vẫn giận anh sao? Chuyện 3 năm trước là do mẹ ép anh, mẹ nói nếu anh qua lại với em thì sẽ làm em sống không bằng chết. Em hiểu chứ?
Hân im lặng, mắt đã ngấn lệ khi phúc nhắc tới nỗi đau năm xưa của cô.
- Tôi hiểu rồi, anh không cần xin lỗi, tôi không trách anh. Vậy chào anh, tôi đi trước.
- Hân, em còn yêu anh không?
- Anh đừng hỏi tôi, anh và tôi đã chấm dứt lâu rồi!
- Hân, giờ anh quay về nước cũng là vì em, em có thể cho anh thêm cơ hội không? Anh hứa sẽ bù đắp cho em suốt quãng đời còn lại, em nhé!
- Anh vẫn vậy, không hiểu tôi sao, một khi tôi đã quyết, sẽ không thay đổi.
- Vậy, xin lỗi đã làm phiền em. Anh đi trước.
Hân liếc nhìn bóng lưng Phúc, anh rầu rĩ bước đi một cách nặng nề. Hân khóc thật rồi, cô nhìn xuống phía đường phố tấp nập, mưa rào trút xuống qua cửa kính, không khí u buồn đáng sợ. Hân bật dậy, nhìn chung quanh, rồi chạy thẳng ra ngoài. Trong cơn mưa, Hân vẫn cố nhìn mọi vật một cách khó khăn. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, miệng cô gọi to tên Phúc, trong lòng cô như bị cào xé đến đau nhói vì tìm không thấy anh.
Một cánh tay rắn chắc, ấm áp ôm cô vào lòng, ánh mắt nhìn cô đầy hạnh phúc.
- Phúc, em sẽ cho anh cơ hội cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro