Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Âu Dương Trúc Di là tiểu thư con nhà gia giáo, là người có học thức uyên thông, uyên bác, nết na thùy mị lại có vẻ xinh đẹp hơn người. Trúc Di năm nay vừa tròn 20, càng lớn nét đẹp của nàng càng không ai sánh kịp. Mái tóc đen dài, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt sáng tựa sao xa, đôi môi đỏ mọng chúm chím lại thêm tài đàn hát cùng học thức uyên bác, thật không hổ danh "cầm kì thi họa" .
Năm nay, cha nàng muốn kén cho nàng một phu quân " môn đăng hộ đối",lại vừa ý nàng,quả thật chẳng dễ. Vốn dĩ người môn đăng hộ đối với nàng không có, nàng thì lại đem lòng yêu thương một người con trai. Người con trai này gia cảnh nghèo hèn, dù có khôi ngô tuấn tú, thông minh nhanh nhẹn đến mấy, cha nàng quyết không gả nàng.
 Người nàng yêu họ Đường, tên Lam, tuy không giàu có nhưng bù lại dung mạo khôi ngô, cương trực, lại hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ nhưng tính tình ôn nhu, sâu sắc. Trúc Di quả nhiên xiêu lòng trước chàng. Nàng ngày ngày thầm thương trộm nhớ Đường Lam nhưng khổ nỗi, nàng chỉ nơm nớp lo sợ chuyện này lọt vào tai cha mình thì hậu quả khó lường.
Đêm nay là rằm tháng giêng, trăng sáng, đèn lồng treo đầy đường, buôn bán tấp nập. Cha mẹ nàng đã ra ngoài từ lâu, nàng nhân cơ hội này mà lén đi gặp Đường Lam.
Đường Lam ngồi bên hồ sen, đôi mắt nhắm nghiền, tay khẽ nâng cây sáo trúc lên miệng. Những âm thanh trầm bổng, du dương, tinh tế làm si mê lòng người cùng cảnh trăng sáng quả thật rất đẹp. Phong thái chàng ung dung, khí phách anh hùng hảo hán ngút trời.
 - Đường Lam ca, muội đến rồi!
Chàng buông cây sáo, quay sang nhìn nàng, nét mặt tươi cười trìu mến.
 - Di Di, muội qua đây! Lại đây ngồi với ta!
 - Huynh xem, đêm nay cảnh vật thật rất đẹp!
 - Muội còn đẹp hơn!
 - Huynh thật... chỉ giỏi nịnh nọt.
Đường Lam vòng tay qua đầu nàng, ngả đầu nàng vào vai mình, vòng tay ôm lấy nàng.
 - Muội xem, đêm nay quả thật giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Có muội ở đây, huynh thực lòng chẳng nỡ rời xa nơi này.
 - Đường Lam ca, huynh sắp đi đâu sao?
Đường Lam nhìn Trúc Di, khuôn mặt nàng có đôi chút buồn, mắt nàng đỏ hoe. Đường Lam hôm nay thật không giống mọi ngày, không còn thần thái vui vẻ, không còn tinh nghịch nữa. Cảnh vật đêm nay đẹp ,được ở gần người mình yêu nhưng lòng nàng quả thật không vui.
 - Huynh hứa sẽ đời này kiếp này không xa rời muội kia mà? Huynh nhất định không được thất hứa, huynh...
 - Di Di, ta... thực lòng rất nhớ muội,không muốn rời xa muội, mỗi ngày không được gặp muội là cực hình với ta. Nhưng số phận an bài, bậc anh hùng hảo hán như ta, nếu chỉ biết tình cảm nữ nhi, thật không đáng mặt nam nhi...
 - Muội không cần huynh là hảo hán, cũng không cần huynh phải lập công lớn, muội chỉ cần Đường Lam ca của muội không xa rời muội nửa bước, chỉ cần Đường Lam ca ở bên bảo vệ muội, chỉ cần huynh cho muội ở bên, muội sẽ theo huynh đến chân trời góc bể, không xa rời nửa bước.
Đường Lam u buồn nhìn nàng, tay đưa lên khuôn mặt nàng, lau đi giọt nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Đường Lam vuốt nhẹ mái tóc nàng, cài lên tóc nàng mọt chiếc trâm, đặt lên trán nàng một nụ hôn nồng ấm.
 - Di Di, chiếc trâm này như lời hẹn ước của ta cho nàng. Nếu nàng không thể chờ ta, ta sẽ không trách nàng nửa lời!
 - Muội sẽ đợi huynh trở về, muội sẽ chờ, nhất định sẽ chờ!
Đường Lam ôm Trúc Di thật chặt, thủ thỉ vào tai nàng lời an ủi rồi rời đi không chút lưu luyến.
 Ít lâu sau khi Đường Lam đã rời đi, rốt cục cha nàng đã tìm được người môn đăng hộ đối, quyết định sẽ chọn giờ đẹp mà cử hành hôn lễ. Trúc Di nghe được tin, lòng đau như cắt, nước mắt chảy thành sông. Nàng quỳ dưới chân cha mình:
 - Cha, con xin cha, con thật sự không thể lấy người này, trong lòng con đã có bóng hình một nam nhân, hôn sự này quả thật không thể. Xin cha suy sét lại!
 - Láo xược, con dám cãi lại ta. Di nhi, con nghe cho kĩ đây: Nếu con vẫn còn tơ tưởng đến tên vô danh tiểu tốt nào, đừng trách cha không khoan dung! Tên Đường Lam đó và con tưởng có thể qua mắt cha sao. Hừ...
Nàng tuyệt vọng, chỉ còn biết im lặng. Cái nàng sợ không phải cái chết mà là cảnh người mình yêu bị bội bạc, bị hành hạ trước mặt nàng.
 Đúng ngày tân hôn, đám cưới linh đình rộn ràng, họ hàng tụ hội về đông đủ, các quan lớn trong thành cũng đến chung vui. Con dân hai họ tấm tắc khen ngợi đôi trai tài gái sắc, không gì sánh bằng.
Nàng vận bộ đồ cưới mà đau khổ.Đau khổ vì phu quân không phải chàng, đau khổ vì cái chết gần kề... Đôi trai tài gái sắc tiến vào, tiếng vỗ tay hân hoan, tiếng cười nói chúc phúc, duy chỉ có nàng là đau khổ.
 - Âu Dương Trúc Di ta đời này kiếp này chỉ yêu một mình Đường Lam! Tuyệt đối không phạm lời thề, lấy cái chết làm chứng!
Nói rồi, nàng rút cây trâm trên đầu ra mà tự sát. Mọi người hoảng loạn vì cảnh tân nương tự sát thì một người con trai từ đâu xông vào, nâng thi thể nàng lên.
 - Huynh trở về rồi, muội thật chết không hối tiếc, lời thề muội sẽ đem theo kể cả khi biến thành tro bụi. Mong kiếp sau ta có duyên, được gặp lại huynh...
Bàn tay của nàng lạnh dần, hơi thở tắt nguội. Đường Lam đau đớn nhìn nàng ra đi, trong lòng căm phẫn vô cùng.
 - Di Di, nàng đợi ta, đợi ta cùng ngàng đi về nơi chín suối. Thế gian không có nàng chẳng khác nào địa ngục!
Chàng rút thanh kiếm ra, một tay ôm lấy thi thể nàng, tay còn lại mạnh mẽ đâm thanh kiếm vào trái tim mình. Trước khi chết, người ta thấy chàng mỉm cười rồi thanh thản nhắm mắt...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro