Đoản 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao mặt em lại bí xị ra rồi vậy tiểu nha đầu? "

" Hừ... Anh còn biết quan tâm người ta cơ à.. nhanh mà đi tìm em gái nuôi, chị gái nuôi gì gì của anh đi. Đừng có mà để ý tới em "

" Bảo bảo lại ghen sao? Bánh bèo xấu, suốt ngày ghen tuông "

" Anh mới xấu. Cả nhà anh xấu "

" Rồi rồi, anh xấu nhất, Tiểu Na của anh xinh đẹp nhất. Thế đã hết giận chưa? "

" Còn một chút "

Anh phì cười, hôn chụt lên má cô.

" Bây giờ thì sao nè "

" Hết rồi. Nhưng lần sau không được lơ người ta nữa. Xấu xa lắm biết không? "

" Tuân lệnh, nữ hoàng của anh "

Cô không biết người khác yêu nhau ra sao, nhưng đối với cô, như vậy chính là yêu. Yêu là hưởng thụ những hương vị ngọt ngào. Yêu là những phút giây giận hờn, ghen tuông. Yêu, là vì câu nói nói của anh mà trái tim đánh rơi lỡ nhịp. Yêu, chính là như vậy. Và cô - Vương Kiều Na, cứ mãi đắm chìm trong tình yêu của anh.

Người ta thì thầm bảo rằng cô rất hạnh phúc. Phải, cô cũng có suy nghĩ mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời này. Cô có cha mẹ nâng niu, chị hai yêu thương và hơn hết là có anh che chở, bảo vệ.
Cô cứ hạnh phúc như vậy đến khi một ngày, cô gái kia xuất hiện. Cô ta nói cô không phải là con ruột của bố mẹ, cô chỉ là đứa trẻ bị đánh tráo, cô là con chim sẻ tầm thường còn cô ta mới là phượng hoàng. Cô ta nói với cô rằng cô ta sẽ kết hôn với anh, cô ta mới xứng đáng là vị hôn thê của anh, không phải cô.

Cô đến tìm gặp anh, cô không bao giờ tin tình yêu của anh bao năm qua là giả. Rõ ràng anh cũng yêu cô.

" Tôi muốn gặp anh Tuấn Khải "

" Giám đốc không muốn gặp cô. Cô mau đi đi kẻ mạo danh "

Cô đến trước công ty anh, nhưng lại bị người ta đuổi đi. Người ta nói anh không muốn nhìn thấy cô, người ta bảo cô chỉ là kẻ mạo danh. Cô lủi thủi về nhà, thì trớ trêu thay cô cũng bị chính người thân cô yêu thương nhất hắt hủi.

" Mẹ... "

" Cút khỏi mắt tôi, kẻ mạo danh như cô không xứng đáng bước vào nhà họ Vương "

Cô tuyệt vọng ra đi. Cô không phải là kẻ mạo danh, cô không hề có. Cô muốn chứng minh với tất cả mọi người cho dù không có gia đình thế lực nâng đỡ, cô vẫn sẽ là phượng hoàng, hơn nữa còn là con phượng hoàng lộng lẫy và xinh đẹp nhất.

Ba năm sau, cô làm được rồi. Cô đã thành công và đường hoàng trở về. Cô trở lại gia đình đó, ngẩng cao mặt, cười khinh bỉ những kẻ từng cười cô khốn khó. Cô cũng đã đến tìm anh, muốn cho anh thấy đã sai lầm khi vứt bỏ tình cảm của cô. Nhưng mà,... cô vẫn không gặp được anh. Cô thừa nhận, ba năm qua cô không hề quên được anh. Cô vẫn còn yêu anh sâu sắc như ngày đầu yêu nhau. Ngày qua ngày, cô vẫn đều đặn đến công ty anh, chỉ mong gặp lại được anh một lần.

Cô thư kí tốt bụng, theo anh làm việc lâu ngày vì nhìn thấy thương xót cho cô nên dẫn cô đến một bia đá, trên tấm bia khắc tên anh, tên người con trai cô thương.

" Tại sao lại thành ra như vậy? " - cô rưng rưng nước mắt hỏi

" Khi chị đến gặp anh ấy, chủ tịch đã bắt nhốt anh ấy lại, không cho anh ấy gặp chị. Những lời hôm đó chị nghe là chủ tịch bắt họ nói như vậy "

" Tại sao anh lại không nói cho em sớm hơn...? Như thế em sẽ không tuyệt vọng mà bỏ đi "

Cô khóc nấc lên từng hồi, chân quỵ xuống, tay đặt lên tấm bia như giữ thứ đồ quý giá.

" Chị Na, sau khi chị đi... anh ấy đã quỳ ba ngày ba đêm ở ngoài sân chỉ vì muốn xin chủ tịch chấp nhận chịu mối quan hệ của hai người. Anh ấy nói, ngoài chị anh ấy không bao giờ chấp nhận ai khác bước vào đời mình. Anh ấy yêu chị sâu sắc như vậy đấy "

" Tại sao anh ấy lại mất? "

" Vì nhiễm lạnh, cộng thêm gen di truyền bệnh của mẹ nên khoảng 4 tháng sau khi chị đi, anh ấy đã mất "

" Trước khi anh ấy mất, ngày nào cũng luôn miệng hỏi Tiểu Na của anh ấy đã về chưa? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro