Đoản 30 (Special Chapter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Special Chapter vì đứa con này toiii ít chú ý, quan tâm nhất thì lại được view cao nhất ^^ các bạn đã theo chân Na từ chapter đầu tiên đến bây giờ ^^ cứ sau 30 chap lại có 1 Special Chapter nha ^^ chap 30 này mong mọi người ủng hộ hơn nữa nha ^^

------------------

" Tử An, nghe chị Tôn Di nói em có thai? Là sự thật sao? Sao lại không nói anh biết? "

Tuấn Khải hạnh phúc chạy vào phòng của vợ, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt đầy lạnh lùng, khắc khoải nét gì đó bi ai.

" Em làm sao vậy? "

Tuấn Khải lo lắng nhìn cô. Họ lấy nhau cũng được 2 năm, đây là đứa con đầu lòng của họ, anh cực kì mong đợi sự ra đời của nó.. Nhưng tại sao cô lại không hề vui.

" Hôm qua,... em thấy anh đi ra từ phòng Hạ Di "

Cố nén lại tất cả, cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

" Anh... Anh xin lỗi... Sau này anh sẽ không bao giờ tìm gặp cô ấy nữa. Anh sẽ chỉ nghĩ đến em và con thôi được không? "

" Không có sau này nữa rồi "

Cô nói, nhìn anh rồi đưa tay lên sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình. Dừng một chút, cô nói tiếp.

" Anh còn nhớ ngày hôm đó hay không? Lúc em gọi điện thoại cho anh đó. Thực ra, lúc đó em đã đứng dưới nhà của Hạ Di. Em đã tận mắt nhìn thấy hai người vui vẻ bước vào đó. Khi đó, em đau lòng cầm điện thoại gọi điện cho anh. Anh bảo anh bận tiếp khách, có lẽ qua đêm không về nhà ..... Người khách đó của anh..haha... Thật... Đặc... Biệt "

Cô cười khổ, nói ra từng chữ. Hôm đó cô đau lòng, đau lòng đến nỗi chỉ muốn rời khỏi anh, đi thật xa.

" Hôm đó, em vì muốn yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện nên đã bỏ đi. Khi qua đường, đã có một chiếc xe va phải em. Em lúc đó đã nghĩ tới anh đầu tiên, em đã gọi cho anh rất nhiều. Nhưng kết quả.. ?? Anh tắt máy... Hahha 10 cuộc gọi của em không hề được hồi đáp... Anh đã từ bỏ 10 cơ hội cứu sống con của chúng ta "

" Tử An.... "

" Đừng nói gì nữa. Đơn ly hôn em đã để đó. Anh đừng suy nghĩ gì mà kí vào đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em chu toàn cho anh và Hạ Di đó. "

Cô nói rồi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt vô thức tuôn rơi. Cô sẽ không bao giờ cho anh biết, cô suốt đời này cũng không còn khả năng làm mẹ. Đời này của cô,... đến đây cũng chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro