Đoản 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm tháng của tuổi trẻ, bạn đã từng yêu ai điên cuồng đến bất chấp cả sĩ diện của bản thân? Thanh xuân vì ai đó mà không màng tới tình cảm của người đó như thế nào, mặc dù chưa bao giờ hướng về phiá mình? Vũ Na chính xác là một cô gái đa tình, ngốc nghếch như vậy. Cô yêu tới bất chấp, yêu mặc dù biết anh không hề có tình cảm với mình.

" Chia tay đi "

Vũ Na nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, nhìn bóng lưng của người đàn ông bước đi. Vì sao cô lại cười ư?? Vì chuyện này cũng chả phải là lần đầu tiên nữa. Cô thậm chí còn chẳng nhớ anh đã nói từ chia tay với mình bao nhiêu lần nữa rồi. Anh chia tay cô, cũng đồng nghĩa anh vừa tìm được người mới. Nhưng cuộc tình đó cũng chẳng lâu dài, rồi anh cũng quay lại tìm cô. Cô vẫn mãi đứng yên đó chờ bóng lưng của anh quay về, chờ anh nói yêu cô, rồi lại chờ anh đem vứt bỏ cô lần nữa. Người ta mắng cô ngốc. Cô cũng cảm thấy mình rất ngốc nghếch. Nhưng cô đã yêu thương người đàn ông này, yêu đến chẳng chừa lại lối thoát cho bản thân.

Năm cô 17 tuổi, cô bất chấp tất cả tỏ tình với anh. Anh nhìn cô, cười nhạt rồi cầm hộp quà của cô đem vứt đi. Anh nói, anh sẽ chẳng bao giờ thích con nhỏ xấu xí như cô. Cô không hề xấu.. Mọi người xung quanh đều khen cô rất ưa nhìn. Nhưng,.... lời anh nói khiến cô phải tự nhìn lại. Anh bảo cô xấu, nghĩa là cô xấu.

Thế rồi, một đêm nọ anh say khướt, anh nói muốn cô làm bạn gái của anh. Cô liền vui sướng gật đầu mà quên mất rằng mình từng bị vứt bỏ. Thế rồi, yêu nhau 10 năm. Trong thời gian 10 năm đó, số lần chia tay không phải hàng ngàn lần thì cũng là hàng trăm lần. Cô thật sự không muốn đếm, càng không nhớ nỗi nữa.

" Cô không biết mệt sao? Cứ luôn chờ mãi một người sẽ không bao giờ yêu mình, cô không mệt mỏi hay sao? "

Mỗi lần chia tay, anh đều hỏi cô câu đó rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế, cô chỉ biết lắc đầu. Không mệt, cô không mệt chút nào. Có trách, thì trách tình yêu của cô thật hèn mọn, hèn mọn tới mức đáng thương. Dù cho anh có bỏ rơi cô bao nhiêu lần, chỉ cần anh nói quay lại, cô đều không bỏ được. Cô sợ, sợ rằng lúc anh quay lại không có ai chờ, lúc đó anh sẽ cô đơn.

" Anh đáng để em làm vậy sao? "

Anh nhìn gương mặt trắng bệt, đầy nước mắt. Cô gật đầu... Chỉ cần là anh thì đều đáng. Và... chỉ cần là anh, cô đều sẽ có ngọai lệ.

Bác sĩ từng bảo cô bị bệnh, cô không đựơc để gặp lạnh hay bị phong hàn. Vậy mà vì cơn say mơ hồ của anh, anh nói nhớ cô, cần cô... mà cô không suy nghĩ chạy đến bên cạnh anh, mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc.

" Tuấn Khải,... anh có thể nào nhớ em không?... Một chút thôi, như thế... với em đã đủ rồi "

Người đang ông đang ôm cô vào lòng, lần đầu để nước mắt rơi trước mặt cô. Anh nói với cô, anh nhớ cô, anh nói rằng anh yêu cô.

Cô khẽ cười, nụ cười mặn chát đến tê tái lòng.

" Cám ơn anh...! Cám ơn vì đã nhớ em. Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà,... rồi em nhất định sẽ quên anh. Trên đời sẽ không còn cô gái Vũ Na ngốc nghếch theo đuổi tình yêu của mình nữa. Hi vọng, anh cả đời hạnh phúc bên cạnh người mà anh yêu. Vĩnh... biệt anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro