Đoản 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au] mô phật... Thiện tai thiện tai >< đã bao lâu ta chưa ra đoản cho các ái phi vậy hử >< tha lỗi vì ta còn bận ôn thi. Thi xong ta đăng bù nga~~~~ >< đợi không được thì đọc mấy truỵên kia của ta cho đỡ chán đi nàkkk Su_2k1

____💋💋💋_____

Trong số những người đang ở đây hoặc đang bắt đầu đọc chương này, có ai đã hay đang yêu đơn phương chưa??? Cứ gọi tôi là Na cho thân quen. Tôi đã từng đơn phương, đơn phương tới mức ngu ngốc đau lòng. Vậy có ai từng thử đặt ra câu hỏi cho kết quả của việc này chưa??

Yêu đơn phương thường xảy ra hai kết cục.

Một là giống ii chang như cuốn truyện ngôn tình hay cuốn tiểu thuyết chúng ta hay đọc ấy, tình cảm chân thành này sẽ lay động người kia. Khiến cho cả hai có kết cục viên mãn, hạnh phúc tới già. Nhưng đó là ngôn tình, còn thực tế lại luôn nghiêng về kết cục thứ hai. Như câu chuyện của Vũ Na.

Vũ Na đơn phương Văn Trung đã được 2 năm. Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cũng như bao người đơn phương khác, Vũ Na chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn Văn Trung từ xa, âm thầm yêu anh, dõi theo từng bước chân anh, chẳng dám đứng trước anh, cũng chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình cho anh.

Chuyện của bản thân cô cũng có phần cẩu huyết như cuốn ngôn tình. Đó là trùng hợp mẹ cô và mẹ anh là bạn thân, hai người lại muốn cô và anh trở thành cặp thành đôi. Tất nhiên, đối với Vũ Na cô mà nói thì cô mừng còn chẳng kịp. Nếu như là ngôn tình, cô và anh sẽ lấy nhau, rồi vượt qua bao nhiêu sóng gió, anh nhận ra điểm tốt của cô, sau đó hai người yêu thương nhau và hạnh phúc đến mãi sau này. Nhưng thật đáng tiếc... đây là đời thực, không phải ngôn tình. Và cô là Vũ Na bình thường chứ không phải là nữ chính.

Một ngày mùa đông, anh đến tìm gặp cô. Là lần đầu anh chủ động tìm kiếm cô, cô quả thực vui mừng. Nhưng cô mừng chẳng được lâu thì anh nói anh có người thương trong lòng rồi, cô ấy tên là Ngọc Ngân. Cái tên thật sự rất đẹp.. Anh nói với cô dù sao hai người cũng chẳng có tình cảm gì, anh chỉ xem cô như em gái trong nhà. Anh khuyên cô rằng cô đừng nên đồng ý yêu cầu kết hôn của ba mẹ. Và rồi.... cô đã làm một chuyện mà khiến cho cả cuộc đời mình hối hận. Đó là TÁC THÀNH CHO ANH.

Vũ Na không hề lương thiện, cũng không hề hiền để người khác bắt nạt. Thế nhưng, khi cô nhìn vào đôi mắt mong chờ của anh, lòng cô lại không dám chối từ. Mặc dù khi cô đưa ra quyết định này, cô đã rất đau lòng. Sau khi trở về nhà, cô đã khóc rất nhiều, có điều anh lại chẳng hề biết.

Mãi đến sau này, khi anh và cô gái kia thành đôi, mời cô đến tham gia hôn lễ. Anh cũng không bao giờ biết được có một cô gái vì anh mà ngốc nghếch âm thầm hi sinh yêu anh, ngay đến việc nghĩ rằng một lần ích kỉ đi tranh giành tình cảm của bản thân mình cũng chưa hề có.

Thực ra, có lẽ đối với Vũ Na thì đây cũng là một kết cục tốt. Nếu như lúc đó cô nói cô yêu anh, khăng khăng một mực đòi lấy anh, chưa kể là anh vẫn sẽ phản đối, dù anh có hiếu thảo nghe lời cha mẹ lấy cô thì sao?? Đến cuối cùng, chắc gì anh đã yêu thương cô??? Với Vũ Na, nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy cũng là một lọai viên mãn. Ít ra trong lòng anh, cô cũng là một người con gái lương thiện, tốt bụng tác thành cho anh. Mặc dù... sự lương thiện đó là trong 1 phút sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro