Đoản 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Khải, nước này"

"Cám ơn nhé Di Di"

"Tuấn Khải, bài này khó quá"

"Mình giúp cậu giải"

"Tuấn Khải, xe tớ hư rồi"

"Mau,... lên xe đi. Tớ chở cậu đến trường"

Phải,... họ là bạn thân. Di Di và Tuấn Khải là bạn thân bảy năm. Cô cũng thầm yêu anh bảy năm. Có phải hay không thời gian đã dài quá? Nhưng... lại là bản thân cô tự nguyện.

Cô cũng đã từng tỏ tình với anh đấy chứ. Nhưng là.... bị anh từ chối rồi. Anh nói anh chỉ luôn coi cô là bạn, không hơn không kém.

Thế rồi, trớ trêu thay, anh bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, nhưng lại chỉ nhớ mỗi mình cô. Ba mẹ anh nhờ cô tới chăm sóc anh, cô liền gật đầu đồng ý.

"Di Di, sushi hôm qua em làm thật ngon a~~"

"Vậy mai em lại làm nữa cho anh ăn nhé. "

Thế rồi, một ngày nọ... Anh đứng trước mặt cô, anh nói anh yêu cô, anh muốn cô gả cho anh. Cô nhìn anh, cô khóc.

"Anh biết người anh đang nói chuyện là ai không? "

"Tất nhiên là anh biết"

"Không, anh chẳng biết... Anh sẽ chẳng bao giờ biết"

Nói rồi, cô chạy đi. Nếu anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ nói yêu cô. Nếu như anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ dịu dàng hay ngọt ngào với cô như thế. Anh đã từng bảo, dù cho con gái có chết hết anh cũng sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Anh từng nói lời nhẫn tâm thế đấy, nhưng cô lại vẫn luôn yêu anh.

Anh chạy theo cô và RẦM RẦM... Anh lại gặp tai nạn lần nữa. Thế nhưng, lần này người bên cạnh chăm sóc anh lại chẳng phải là cô. Cô lặng lẽ đứng đó nhìn anh và cô ấy, anh cười nói với cô ấy. Người con gái anh yêu đã quay lại,... cô gái đó quay trở về rồi.

Anh cũng nhớ lại, sẽ chẳng nói lời yêu cô nữa. Anh cũng quên rằng anh từng tỏ tình với cô, chỉ mình cô là còn nhớ nó. Cô đứng lặng ở đó, nở nụ cười thật chua xót. Bạn thân, ừ thì là bạn thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro