Đoản 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn thân, cậu ta vô cùng hoàn hảo. Các bạn cũng có suy nghĩ như thế sao??? Thực không hề nha~ chỉ là trong con mắt tình nhân hóa Tây Thi nên cậu ta tự nhiên trở nên hoàn hảo thôi. Nói như vậy các bạn hiểu rồi chứ...!? Ừ, tôi chính là thích cậu ta. Thích người bạn thân khác giới của mình.

"Êyyyy... Tuấn Khải, tôi... tôi.. "

"Sao ấp a ấp úng vậy?? Hôm nay cậu ăn trúng thuốc ngọng à? "

"Ngọng cái đầu cậu. Tôi... Tôi là thích cậu"

"Sao cơ??? Ấm đầu à? Tôi chỉ coi cậu là anh em cốt cáng thôi Tiểu Na à"

Đấy...!! Tôi cũng đi tỏ tình rồi đấy chứ. Nhưng cậu ta chỉ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nói cái gì mà chỉ xem tôi là anh em. Thật con mẹ nó loạn, anh em cái quái gì?? Tôi là nữ nhân cơ mà.

"Êyyy Tiểu Na... Tôn Di khóa A11 thật sự rất xinh a~~...tôi nghĩ là mình trúng tiếng sét ái tình rồi"

"Thì làm sao? " - tôi chăm chú đọc cuốn sách hỏi

"Giúp tôi theo đuổi cậu ấy đi"

"Ừ... Để xem... "

Tôi cứ như thế ôm trọn nỗi buồn đơn phương cho tới khi Tuấn Khải xách vali bay tới nước Mỹ xa xôi. Tôi lại không còn gặp cậu ta nữa.

|| • 5 năm sau • ||

Bố mẹ bắt tôi đi xem mắt, đối tượng là con trai của bạn thân mẹ tôi. Lúc đó, cậu ta lại đường đột xuất hiện.

"Gả cho tôi"

"Cái gì?? "

Cậu ta ngang nhiên quay về quăng cho tôi câu đó. Tuấn Khải,... tôi đã từng thề dù lấy heo lấy chó cũng không bao giờ lấy cậu. 10 năm rồi,... Đã trôi qua 10 năm trời rồi... Cảm giác của tôi cậu ta không bao giờ hiểu, lại bảo... cứ luôn mặt dày bám theo tôi.

"Tôi... cuối tháng sau sẽ đính hôn với Chung Nhân. Hi vọng... cậu cũng tìm được hạnh phúc của mình"

"Vì sao? "

"Người anh em a~~ cậu không bao giờ hiểu đâu" - tôi vỗ vai Tuấn Khải, thản nhiên đáp

"Vì sao tớ lại không hiểu? "

Tôi cuời, nụ cười chua chát đến nghẹn lòng. Tôi quay đi cao ngạo, không trả lời câu hỏi đó. Thực ra tôi quay người đi là muốn che giấu những gịot lệ đang rơi, những yếu đuối mà tôi trước giờ chỉ dám im lặng chịu đựng.

Người anh em a~...cậu không hiểu đâu. Cậu mãi mãi cũng không thể hiểu, bởi vì cậu thật tâm không hề yêu tôi. Cậu chỉ vì muốn cứu tôi khỏi cái đám cưới sắp đặt nên mới muốn tôi gả cho cậu. Vậy thì... thà rằng tôi lấy một người tôi không thương và cũng không thương tôi... Còn hơn là lấy cậu. Một người tôi thương nhưng chẳng hề thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro