Đoản 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên xin cám ơn những bạn đã theo chân ủng hộ cái đoản này của ta ^^ tiếp theo là ta muốn chúc dàn hậu cung trên dưới và các phi tần đón một năm mới vui vẻ, khoái lạc bên cạnh gia đình và bạn bè.

-----------------

Cô là Tôn Di, anh là Tuấn Khải. Cả hai đều là sinh viên đại học của trường đại học Bắc Ảnh của Trung Quốc. Cô khóa dưới, anh khóa trên.

Cô quen anh trong một lần sinh nhật của cô bạn thân cùng lớp. Thế rồi, chỉ vì nụ cười răng khểnh ấy mà cô say nắng anh. Rồi những ngày sau đó, cô mạnh dạn làm thân với anh.

Họ lấy nhau vào một ngày mùa thu của tháng 9, khi đó cô làm diễn viên tự do, còn anh làm công an biên phòng.

"Chồng à, vợ đói"

Cô phụng phịu ngồi ôm ipad nhìn anh, anh thở dài rồi đi nấu cơm cho cô.

"Tuấn Khải lão công, em bị đứt tay rồi "

Cô chìa ngón tay bị chảy tí máu vì tật lăng xăng lao vào bếp muốn học nấu ăn. Anh cuống cuồng chạy đi tìm bông băng rồi trách yêu.

"Chồng ơi... vợ tới... kì rồi"

Cô hai tay ôm bụng, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Anh chạy đi mua BVS, rồi pha nước đường đỏ, sau đó dùng nước ấm chườm bụng cho cô. Rồi anh chủ động đi giặt giũ, nấu ăn, dọn nhà giúp cô.

Không phải là cô lười, cũng không phải cô không biết làm gì. Chỉ là do anh không muốn cô động tay vào những thứ đó. Dần dà, cô cũng được anh nuông chiều tới mức dựa dẫm lại.

"Chồng à... Em yêu anh nhất"

Cũng vào một buổi chiều cuối thu, có bóng dáng một người phụ nữ, tay cầm bó bỉ ngạn và dắt theo một đứa bé gái xinh xắn.

"Chồng à, chẳng ai nấu cơm cho vợ"

"Chồng ơi, vợ lại tới kì rồi.. "

"Tuấn Khải ông xã,... Em chưa từng nói với anh nhỉ... Em yêu anh nhất trên đời"

"Tuấn Khải, mau dậy xem con gái chúng ta có khả ái không này..? Em đặt tên cho con bé là Vương Thiên, anh thấy có hay không? "

"Chồng ơi chồng à, em không cần ai hết. Tôn Di chỉ muốn có Tuấn Khải bên cạnh thôi"

"Chồng à... "

Cô ngồi đó, nhìn di ảnh anh mà khóc nấc lên từng hồi. Chẳng còn ai nghe cô nói nữa, chẳng còn ai ôm cô vào lòng dỗ dành nữa, chẳng còn có ai nghe cô suốt ngày càu nhàu và cũng chẳng còn một ai cho cô tựa vào khi yếu lòng nữa. Trên tấm bia mộ lạnh giá, khắc sâu dòng chữ:

"Đồng chí Vương Tuấn Khải đã hi sinh khi làm nhiệm vụ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro