Đoản 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Vương Nguyên quen nhau như thế nào thì không cần phải kể. Nhưng chuyện tình 3 tháng của chúng tôi thì đa số ai cũng tò mò. Chúng tôi yêu nhau một cách hết sức hoang đường và cũng chia tay vô cùng chóng vánh.

Tôi - Hạ Thiên. Câu chuyện tôi thích Vương Nguyên thì hầu như ai cũng biết. Từ bạn bè đến cả gia đình. Nhưng... Vương Nguyên có thích tôi hay không thì chỉ là một ẩn số chẳng ai có câu trả lời, chỉ ngoài bản đồ anh.

Vào một ngày mưa phùn, ngoài trời se se lạnh. Vương Nguyên tới tìm tôi, tôi lại có chút bất ngờ.

"Hạ Thiên...! Anh muốn nói chuyện với em một lát. "

"Anh ngồi đi, em đi pha trà thảo mộc mà anh thích uống nhất"

"Có việc gì sao??? Lại khiến Vương công tử gấp gáp chạy đến đây tìm em? " - tôi cười

"Gả cho anh..! "

"Anh nói gì cơ??? " - tôi trợn tròn mắt

Anh nói, anh muốn tôi làm bạn gái anh. Anh còn nói, tôi là đối tượng thích hợp nhất để kết hôn với anh. Chỉ vì lí do gia đình ép cưới, và họ thuận mắt với tôi. Mặc dù biết, anh chẳng có tình cảm gì với mình, đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt... Vậy mà...! Tôi lúc đó lại lấy hết can đảm gật đầ đồng ý.

"Được..! Em đồng ý"

Yêu nhau ba tháng, tình cảm của chúng tôi có chút tiến triển theo chiều hướng tích cực. Vì công việc, anh phải đi công tác ở Pháp nhưng lại chẳng hẹn ngày về, chẳng cho tôi lấy một mốc thời gian để chờ đợi.

Đến một ngày nọ, bạn bè đều kết hôn, tôi uống rượu tới mức say. Liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Đồ khốn... không phải anh nói muốn cưới tôi sao?? Vậy thì lập tức mua vé máy bay về nước cho tôi. Anh không về, chuyện chúng ta liền kết thúc tại đây"

"Ừ.. "

Thực ra, ngay lúc đó nếu anh nói vài câu dỗ ngọt, tôi liền sẽ cho qua mà xin lỗi vì lời nói kia. Thế nhưng, anh không hề nói gì cả. Chỉ lẳng lặng ừ một tiếng rồi cúp máy.

Ngày hôm đó, tôi khóc... khóc rất nhiều. Khóc tới mức cổ họng nghẹn lại mà ngủ thiếp đi. Sau đó, anh gọi lại cho tôi. Nhưng vì còn giận, tôi nói tôi không muốn chờ anh nữa, tôi còn can đảm nói ra hai từ kết thúc. Anh cam chịu... chúng tôi đều im lặng.

Thật ra, bản thân chúng tôi đều là con người đầy kiêu ngạo. Anh rõ ràng là thích tôi, nhưng lại không nói, cũng không chịu hạ mình xuống nước. Còn tôi thì hay ngang bướng, thích nói lời làm tổn thương anh. Chuyện của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.

Tôi nói tôi sẽ không chờ Vương Nguyên nữa, cũng không muốn phải chờ nữa. Thế nhưng... trong lòng lại không kiềm được suy nghĩ mà nghĩ rằng, chắc có lẽ do cả hai giận nhau thôi, chờ khi anh quay về, tìm tôi giải thích thì chúng tôi liền sẽ làm hoà. Chờ... cứ chờ mãi như vậy, thoáng chốc cũng 5 năm trôi qua.

"Nè... kia có phải là Vương Nguyên không vậy Hạ Thiên?? " - cô bạn kéo tay tôi

Tôi đang giúp xách vali từ sân bay qua, nghe tới tên anh lòng chợt run lên một hồi.

"Nhưng cô gái bên cạnh anh ấy là ai vậy chứ?? "

"Là ai thì cũng liên quan gì mình đâu chứ??? Cũng đã chia tay lâu vậy rồi mà Vũ Na, mình còn quan tâm anh ta làm gì ??"

Nhìn động tác thân mật giữa anh và cô gái kia, tôi chỉ biết cười chua xót mà đáp với cô bạn mình.

Tôi nói thế, nhưng trong lòng lại nhói lên, cảm thấy như ai đó cầm dao khoét vào miệng vết thương. Hoá ra,... chỉ có mình tôi coi đó là giận hờn của tình yêu. Cũng chỉ có mình tôi hoá ra là vẫn còn ngây ngốc đợi chờ.

LidaMaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro