Đoản 47 [##]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... cũng đã chờ người ta 5 năm rồi mà. Bây giờ anh ấy về rồi, đi giành anh ấy lại cho mình đi Hạ Thiên"

"Vũ Na,... của mình thì sẽ là của mình thôi. Còn không phải là của mình thì giành giật cũng vô ích"

"Hạ Thiên ngốc...!"

Vũ Na thở dài, đoạn kéo tôi đi lại. Tôi vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Hồi hộp vì không biết sau 5 năm xa cách, gặp lại nhau rồi thì phải đối diện như thế nào với đối phương? Hay bản thân tôi phải nói những gì??? Lo sợ,... vì một chút hi vọng huyền huyễn trong 5 năm qua sẽ bị dập tắt ngay trước mặt.

"Yooo... chào anh Vương đại thiếu gia" - Vũ Na kinh kỉnh

"Chào anh/em" - hai chúng tôi đồng thanh

"Em/anh lâu nay khoẻ chứ? " - đồng thanh part 2

"Anh vẫn khoẻ"

"Ừ... Vậy em còn có việc...! Em xin phép đi trước"

Tôi toan kéo cô bạn của mình rời khỏi, quay lưng lại tôi mới dám để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 5 năm, kết thúc rồi..! 5 năm, đủ cho tôi biết như thế nào là kiên định chờ đợi..! Bây giờ, đã đến lúc nên buông đứt sợi dây này thôi... Kiếp này anh phụ em, hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ chẳng như bây giờ nữa.

"Hạ Thiên... anh xin lỗi"

Dù cho anh đang nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rất rõ, rõ mồn một từng lời từng chữ. Tôi mỉm cười, nụ cười chua xót tận tâm can.

"Sao lại phải xin lỗi em. Anh và em, cả hai chúng ta không sai, vả lại em và anh cũng đã kết thúc rồi. Chúc anh hạnh phúc bên cạnh cô ấy"

Phải, chúng tôi đều không ai sai. Bất quá, có sai là sai ở thời điểm hoặc do tình cảm của cả hai quá hèn mọn, mong manh đến mức không ai níu kéo, không ai nói với nhau câu gì... thế là vỡ tan.

Nhìn thấy bóng lưng Hạ Thiên rời đi, anh lại có chút gì đó đau lòng. Bàn tay anh đưa lên muốn nắm tay cô, nhưng lại không có can đảm nên đành rút lại. Là năm đó, anh không dám đứng lên nắm lấy tình cảm của mình. Năm đó, anh còn do dự không quyết, cứ sợ cô sẽ chẳng thích anh cho đến khi hai nhà liên thông làm thông gia. Năm đó, vì món nợ gia đình mà chẳng cho cô con số chờ đợi. Năm đó, cũng vì yêu cô mà can tâm buông tay.

Xin lỗi em, Hạ Thiên...! Xin lỗi người con gái anh yêu. Mong em tha thứ cho anh. Nếu có kiếp sau, anh sẽ dũng cảm hơn để theo đuổi em.

Ba tháng sau, tôi nhận được điện thoại của một cô gái lạ. Nội dung là muốn gặp tôi để nói chuyện liên quan tới anh.

"Chào cô"

"Cô là người hôm đó ở sân bay cùng Vương Nguyên mà??? Muốn nói gì với tôi? "

"Tha thứ và quay lại với anh ấy đi. Cô rất yêu anh ấy, tôi cảm nhận được. Hôm đó ở sân bay, trong ánh mắt cô luôn tràn ngập tình yêu thương với Nguyên Nguyên. "

"Thì sao??? Trong chuyện tình cảm này, chỉ là do 1 mình tôi đơn phương. Bất quá, tôi và anh ấy cũng đã chia tay được 5 năm rồi"

"Anh ấy rất thương cô...! "

"Cô không sợ tôi giành người đàn ông của cô sao?? "

"Thật ra... cô chẳng cần làm gì hết thì tâm can và cả trái tim anh ấy đã đặt hết ở chỗ cô rồi. Tôi hâm mộ tình yêu của hai người, tôi ngưỡng mộ cô nữa Hạ Thiên.. "

"Ngưỡng mộ tôi??? Vì cái gì?? "

"Cô biết không, anh ấy vì món nợ gia đình mà mới chấp nhận lấy tôi. Anh ấy vì yêu cô nên chẳng muốn nói ra để cô có gánh nặng trên vai. Nhiều lúc ở cạnh tôi, nhưng tâm lại hướng chỗ cô. Anh ấy lạnh nhạt để cô từ bỏ anh ấy mà không phải tổn thương. Cô còn nhớ cuộc điện thoại cuối cùng mà cô gọi cho anh ấy 5 năm về trước không? Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy yếu đuối tới vậy. Ngay lúc đó, tôi đã biết... tôi thua rồi. "

"Thì ra, anh chưa từng phụ em.. Vương Nguyên mà em yêu thương luôn luôn ấm áp như vậy "

"Nhưng có lẽ.... anh ấy sắp hết thời gian rồi"

"Cô nói vậy là sao?? "

"Anh ấy bị ung thư máu. Chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi. "

"Cô.... cô nói sao?? "

"Anh ấy đang ở bệnh viện Star, phòng 118"

Tôi chạy như bay đến nơi mà cô ấy nói. Anh nằm đó, dây dợ đầy người. Vương Nguyên mà tôi biết đã gầy đi nhiều lắm. Ánh mắt anh vô hồn hướng ra phía cửa sổ. Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho mình khóc thành tiếng.

Tôi gặp bác sĩ, ông ấy nói căn bệnh này vẫn còn có thể cứu vãn. Chỉ cần tìm nhóm máu phù hợp, sau khi lọc sạch hoàn toàn máu xấu của bệnh nhân và thay máu phù hợp vào. Sau đó tẩy đi tủy có chỗ máu xấu rồi lấy tủy của người cho máu thay đổi vào thì bệnh nhân có thể sống. Chỉ là... xác suất thành công không cao và người cho máu lẫn tủy sẽ phải chết.

Tôi chấp nhận lấy máu của mình ra thử. Kết quả, nhóm máu của tôi vô cùng phù hợp lại còn là máu tốt. Tôi kí giấy gật đầu muốn làm phẫu thuật trao đổi với anh, nhưng điều kiện là không cho anh biết.

Tạm biệt anh, chàng trai của nắng năm đó khiến em rung động. Tạm biệt anh, người con trai em nguyện dùng sinh mệnh để yêu... Sau này, nhất định phải thật hạnh phúc.. anh nhé...!

Giây phút tôi nằm trên bàn phẫu thuật, tay vẫn nắm chặt một tờ giấy ghi chú tâm nguyện mà anh từng cho, mỉm cười suy nghĩ về hạnh phúc. Chúng tôi đều vui mừng, chỉ là niềm vui khác nhau. Tôi vui mừng vì có thể làm gì đó cho anh. Còn anh vui mừng vì nếu thành công anh sẽ chẳng buông tay tôi lần nữa.

Nhân sinh như mộng, gặp gỡ là duyên...! Chớp mắt, thoáng qua đã chẳng còn lại gì.

[ END ]

HE không được các cô uii TvT Hạ Thiên aka LidaMaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro