#4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 5 tuổi, anh 10 tuổi, cô đến nhà anh với thân phận con của người giúp việc. Nhưng cô lúc ấy lại cứ thích giả trai, bởi vì trong đầu của cô chỉ suy nghĩ rằng giả trang thành con trai thì mới bảo vệ được mẹ mình. Còn anh lúc ấy, khi nhìn thấy cô lần đầu, nhịp tim của anh hẫng một nhịp. Anh hoảng hồn suy nghĩ không lẽ mình thích con trai. Để phủ nhận điều đó, anh luôn tìm cách bắt nạt cô, những lúc bực bội đều tìm cô để trút giận. Nhưng có lẽ do sự trong sáng của cô đã làm anh rung động thật sự. Anh thích cô! Nhưng anh lại hiểu lầm rằng cô là con trai nên anh chẳng dám nói ra điều này...
Năm cô 10 tuổi, anh 15 tuổi, anh nhận học bổng, anh đi Pháp du học với một ý nghĩ rằng sẽ quên đi cô, quên đi mối tình đầu cay nghiệt này. Trước khi đi, anh giao cô lại cho anh của mình, cứ tưởng sẽ nhận lại sự khó hiểu khi mình lại đi nhờ vả sự quan tâm cho một người con trai. Nhưng không, anh trai của anh lại tỏ ra rất vui vẻ khi nhận lời nhờ vả, anh mang theo mối nghi ngờ ấy rời khỏi ngôi nhà của mình, rời khỏi tình đầu không thành mà trái lẽ trời này
Năm anh 20 tuổi, cô 15 tuổi, vốn sẽ tiếp tục ở lại học và phát triển tại Pháp, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi về nhà rằng anh của anh vì tai nạn mà bỏ mình, anh lập tức quay về. Ngồi trên máy bay, ký ức của anh lại ùa về, thì ra từ trước đến giờ anh vẫn chưa quên được cô, tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn dành cho cô. Cho dù anh đã quen biết bao cô gái, nhưng đến tối, hình ảnh đứa bé trên mặt đầy vết thương bị anh đánh nhưng vẫn mỉm cười, đưa chiếc khăn cho anh lau mồ hôi.
Ngồi trên xe từ sân bay về nhà, anh vẫn luôn hình dung khi lớn cô sẽ như thế nào?
Tại tang lễ của anh trai, anh tìm kiếm hình ảnh của một cậu thiếu niên ngày nào giờ đã lớn, nhưng đổi lại vẫn không kiếm được gì cả. Chợt, trong một góc vắng người của nhà tang, anh nhìn thấy một người con gái chừng 15 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo như thiên sứ vẫn đứng yên ở đó không dời mắt khỏi bài vị của anh trai anh, bạn gái sao ? Không thể nào anh trai đã có hôn thê là tiểu thư nhà họ Trần đang khóc lóc đằng kia mà! Nhưng mà có là bạn gái thì phải khóc hay đau lòng gì chứ ! Tại sao trên khuôn mặt của cô ấy vẫn lặng lẽ không cảm xúc như vậy nhỉ, nhưng sao đôi mắt ấy lại thân quen đến vậy ? Chẳng lẽ đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ !
Anh cứ ngây ngốc nhìn cô cho đến khi cô đảo mắt qua nhìn thấy anh ! Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau đến vậy cho đến khi:
- Tiểu Hi sao vẫn còn đứng đây ? Mau phụ giúp mọi người một tay đi ! Con sao vậy ? Sao cứ âm trầm như vậy ? Đại thiếu gia đi không phải là lỗi của con, ngay cả phu nhân và lão gia vẫn nói là một tai nạn cơ mà ! Đó là ý trời, con đừng quá để ý nữa !
- Nhưng mà mẹ ... Dù sao cũng là do con, nếu con không cự tuyệt anh ấy, nếu ... nếu ...
- Không sao đâu con, tình cảm không ai có thể làm chủ được cả, con chẳng phải cũng đã có người trong lòng rồi sao ? Đừng buồn nữa con, thôi thì hãy để thời gian chôn vùi những ký ức không vui ấy !
- Vâng thưa mẹ ...
Cuộc đối thoại của cô và mẹ cô lọt vào tai anh không sót một chữ nào, anh hoảng hốt ngay thấy tất cả, tiểu Hi ! Anh hai chết là do con ! Người trong lòng ! Chẳng lẽ cậu bé năm ấy, Cao Nhã Hi năm ấy , là cô ? Không thể nào!!!
Anh vội bước tới chỗ cô và mẹ đang đứng, hai người đó chợt giật mình, mẹ cô vội cúi chào:
- Nhị thiếu gia ! Nhị thiếu gia đã về ! Nào Tiểu Hi mau chào nhị thiếu gia đi !
Cô vẫn ngây ngốc nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, mặc kệ lời hối thúc của mẹ mình, cô khẽ siết chặt tay mình, anh đã về rồi sao ? Người con trai ấy trưởng thành rồi, đã cao lớn và đẹp trai hơn rồi, nhưng tất cả đã khác rồi, cô không còn là con nhóc thúi hay giả trai để mặt anh bắt nạt nữa! Cô và anh không thể nào ! Dù cô yêu anh, nhưng có lẽ anh không yêu cô, cho dù có yêu đi chăng nữa, cô vẫn không thể đứng bên cạnh anh, cô chỉ là một con của người giúp việc hèn mọn, cô là mọi nguồn của đau khổ! Nếu không có cô, mẹ cô vẫn đang là đại tiểu thư cao ngạo người người ngưỡng mộ! Nếu không có cô anh trai anh sẽ không chết! Nếu không có cô, bạn thân của cô và anh trai anh sẽ đang hạnh phúc tiến vào lễ đường, sống hạnh phúc suốt đời ! Nếu không có cô, anh sẽ không ghét bỏ mà rời khỏi gia đình, rời khỏi quê hương, sống ở nơi đất khách quê nhà, hè nóng đông lạnh, không nhận được hơi ấm gia đình ! Tất cả đều do cô ...
Nghĩ đến đấy, cô vội nhắm mắt ngăn chặn dòng nước cứ nhỡ đã khô khốc, cô siết chặt tay, cúi đầu lễ phép :
- Nhị thiếu gia !
( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro