#4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhị thiếu gia "
Lời nói của cô đã bóp nghẹn trái tim anh. Cứ ngỡ khi biết rằng cô là con gái , anh và cô sẽ có tương lai. Nhưng tại sao khi nghe giọng lạnh nhạt của cô, anh cảm thấy thật khó chịu, anh vội kéo cô ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Anh dồn cô vào chân tường, anh cứ nhìn cô như thế, nhìn sâu vào đôi mắt xa lạ mà lại vô cùng thân thuộc. Đôi mắt đêm đêm cứ hiện ra trong giâc mơ của anh, anh khẽ hỏi :
- Là em thật sao ? Tiểu Hi là em thật sao ? Em là con gái ?
- Phải thưa nhị thiếu gia !
- Em đừng như thế ! Tại sao em lại xa cách như vậy ? Em chẳng lẽ thay đổi rồi ? Chẳng lẽ...
Hiểu được rằng anh sẽ nói gì, cô vội ngắt lời anh
- Thưa nhị thiếu gia, tôi chỉ là một con hầu hèn mọn, không xứng được thiếu gia quan tâm. Và từ trước giờ tui chưa từng thay đổi, con người tôi, trái tim tôi vẫn chưa từng thay đổi ! Cho dù tôi yêu nhị thiếu gia, thì ngày hôm nay tôi sẽ chấm dứt thứ tình cảm ấy !
- Tại sao ? Tại sao em lại như vậy ? Chẳng lẽ em không cảm thấy chừng ấy năm, tình cảm của tôi em không nhận ra sao ?
Môi anh run run cố gắng thốt lên lời, cô cười giễu cợt :
- Biết thì sao ? Không biết thì sao ? Cho dù vậy, tôi và nhị thiếu gia đều không thể! Tha thứ cho tôi, hãy quên tôi đi, chúng ta không thuộc về nhau ... bây giờ buông tôi ra được chưa ?
Cô cố gắng thoát khỏi anh, cố gắng cầm cự lại nước mắt của mình. Đáy mắt anh trầm xuống, anh ghì chặt lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, cứ ngỡ chạm vào sẽ tan vỡ ra, anh khẽ rít từng chữ:
- Cao Nhã Hi ! Em nghe cho rõ đây ! Từ bây giờ cho đến cả cuộc đời, em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi, vì EM LÀ CỦA TÔI ! CỦA TRỊNH THANH PHONG TÔI !
Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô, còn cô lúc này thật sự không thể chịu đựng được nữa, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra không dứt, ôm chặt lấy anh oà khóc như một đứa trẻ. Anh buông môi cô ra, ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy trong lòng, chặt đến nỗi cứ ngỡ buông ra cô sẽ tan biến vậy. Cô cứ vừa khóc như thế vừa không ngừng thốt lên rằng mình không xứng, mình là tội đồ! Anh đau lòng chẳng thể nói gì mà cứ siết chặt lấy cô, anh đau lòng suy nghĩ, chẳng lẽ khoảng thời gian qua, cô đã chịu đựng những gì !
Từ ngày hôm đó trở đi, anh luôn tìm cách theo đuổi cô, anh lên mạng tra những cách theo đuổi con gái. Nhưng đáp lại anh là sự thờ ơ hoặc trốn tránh của cô. Không vì thế mà anh ngừng lại! Một người đuổi theo không biết mệt mỏi, một người vờ lạnh lùng, bỏ chạy không dám ngoảnh đầu.
Hai người họ cứ như thế cho đến một ngày, anh nhận được cuộc gọi của Trần Hạ Tuyết- hôn phu của anh trai cô, cũng như bạn thân của cô mời đi uống cafe, khi ra đến quán đã thấy Hạ Tuyết chờ sẵn, cô thấy anh ngồi xuống liền vô thẳng vấn đề:
- Hôm nay tôi hẹn cậu là chuyện của Nhã Hi, với thân phận là bạn thân ủa cô ấy, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói với anh !
- Được ! Nhưng về việc của anh trai tôi, chẳng lẽ cô không hận em ấy sao ?
- Hận ? Tôi lại thương cô ấy hơn! Anh có biết tại sao anh của anh lại dễ dàng đồng ý lời đề nghị nhanh như vậy không ?
- Lời đề nghị năm ấy sao ?
Cô cười nhẹ , nói tiếp:
-Tôi, anh , anh Thiên và Nhã Hi đã chơi với nhau từ nhỏ ! Tôi thích anh Thiên, tiểu Hi biết ! Tiểu Hi thích anh, tôi cũng biết! Việc giả trai của cô ấy là một hành động trẻ con, nhưng hành động ấy chỉ là vì muốn bảo vệ mình, nhưng khi gặp anh, tiểu Hi lại càng muốn giả trai chỉ để có thể tới gần anh, thân với anh ! Chắc anh cũng nhớ anh ghét chơi với con gái như thế mà ! Cô ấy sợ , nếu như nói với anh cô ấy là con gái thì anh sẽ không chơi với cô ấy nữa nên cô ấy tiếp tục giả trai mặc kệ lời khuyên răn của tôi và mẹ cô ấy !
- Ngốc !
Anh khẽ cười khi nhớ về những năm tháng tươi đẹp nhưng cũng rất đau khổ ấy
- Nhưng trớ trêu thay, một lần khi tôi đang khuyên răng cô ấy đừng giả trai nữa thì anh của anh lại vô tình nghe thấy, cũng từ đấy thái độ của anh ấy đối với Nhã Hi thay đổi hoàn toàn, từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng. Tôi và cô ấy đều cảm nhận được, cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi, nên đã bao lần cự tuyệt anh ấy, vậy mà kết quả vẫn không thay đổi được ! Rồi vào năm anh rời đi tức là lúc cô ấy 10 tuổi, cô ấy ngây thơ nghĩ rằng anh đi rồi sẽ trở về, cô ấy đã dành cả một buổi để làm quà tiễn anh đi, nhưng lại vô tình nghe được một đoạn đối thoại về mẹ của cô ấy từ hai người giúp việc nhà anh. Thì ra, mẹ của cô ấy là một thiên kin tiểu thư của nhà phú hào có tiếng trong thành phố nào đó, nhưng một lần vô tình mẹ của cô bị người em cùng cha khác mẹ hãm hãi, gài bẫy làm mẹ cô mang bầu, chính là Nhã Hi !
Nghe đến đây, tim anh vô thức siết chặt lại, ánh mắt anh loé lên tia máu :
- Bọn khốn khiếp ! Sau đó thì sao ?
- Thì tất nhiên với tính cách hiền hậu của mẹ Nhã Hi, bà chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà, phải từ bỏ người đàn ông mà bà yêu thương, chỉ để giữ lại cô! Khi nghe đến đó, Nhã Hi lại hiểu rằng cô chính là nghiệt chủng, từ đó đã để lại trong cô một bóng ma, cô cứ trốn trong phòng không chịu gặp anh. Ngày anh lên máy bay, cô mới bước ra khỏi phòng, tay cầm món quà định rằng sẽ đưa cho anh, nhưng đi được nữa đường thì xe bị hư. Thế là lời tỏ tình, những lời nhắn nhủ đều bị bỏ lại ! Cô sau đó tiếp tục đi học, nhưng lần này cô lại thay đổi, trở về làm lại con gái chỉ để làm anh bất ngờ. Nhưng không ngờ, cô đi học lại học chung với con của người em cùng cha khác mẹ của mẹ cô năm xưa ! Ả ta luôn để ý anh nên lúc nào cũng châm chọc cô, làm cho cô dần mất đi niềm tin vào bản thân! Nhưng sự hy vọng anh sẽ trở về vẫn không tắt đi, cô cứ chờ như thế ! Nhưng nhận lại được lời nói không về vào những ngày tết, ngày lễ của anh. Cô thật sự tổn thương rất nặng nề, cô dần trở nên lãnh cảm với mọi thứ. Nhưng anh Thiên lại không từ bỏ tiểu Hi, tiểu Hi vì sợ tôi hiểu lầm mà cự tuyệt anh ấy, cho đến ngày hôm ấy, vì để trốn tránh sự theo đuổi của anh Thiên, tiểu Hi đồng ý đi leo núi với trường bồn ngày hai đêm. Nhưng không biết rằng ả kia lại báo cho anh Thiên biết lại còn thêm mắm thêm muối nào rằng tiểu Hi đang để ý, thả thính một thằng cha nào chung lớp với tiểu Hi ! Nhắc đến là tức chết
Cô vừa nói vừa nắm chặt cái ly, thiếu chút nữa là bóp nát nó, anh cũng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ người sai là anh sao ? Nếu năm đó anh bất chấp ở lại bên cô có lẽ bây giờ anh và cô đang hạnh phúc lắm ...
Hạ Tuyết có vẻ nắm bắt được điều anh suy nghĩ, cô bình tĩnh nhấp miếng nước, ôn tồn nói tiếp :
- Đừng suy nghĩ như thế, nếu năm đó anh ở lại, có lẽ chưa chắc gì anh đã nhận ra tình cảm của tiểu Hi dành cho anh, hay là có thể sẽ khiến cô ấy rơi vào sự tranh giành giữa anh và anh Thiên đấy ! Sau đó thì chắc anh cũng hiểu, anh Thiên nghe vậy thì tức giận, liền tự mình lái xe lên núi mặc sự ngăn cản của tôi, trên đường đi vì quá vội đã gặp tai nạn mà bỏ mình ! Chính vì sự kiện này lại đâm thêm một nhát vào tâm hồn đang bị tổn thương của tiểu Hi !
Nói rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh , lạnh giọng nói :
- Trịnh Thanh Phong, tôi mong rằng anh biết mình cần làm gì! Tôi không muốn tiểu Hi tổn thương thêm lần nào nữa ! Càng không muốn tiểu Hi giống như tôi mà mất đi người cô ấy thương yêu ...
Anh vội đưa khăn giấy cho Hạ Tuyết, giọng chắc nịch nói :
- Yên tâm ! Cô sẽ là mẹ đỡ đầu của các con tôi và tiểu Hi !
- Phì haha ! Để rồi coi tiểu Hi có trị được anh hay không !
———————
Có lẽ chương này hơi dài dòng nhưng ở đây mình muốn nói một chút về lai lịch của nhân vật nữ, chưa đủ đáng thương, nhưng có lẽ vẫn khiến cho nam chính có động lực theo đuổi lại nữ chính ấy ạ :)) cám ơn các bạn đã theo dõi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro