Định mệnh trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là 2 anh em ruột cô tên Tuyết Nhi anh tên Hàn Thiên hai anh em họ rất yêu quý, thương yêu nhau.


Cô Tuyết Nhi là 1 đứa trẻ diệu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch và hoạt bát. cô rất thích hoa đặc biệt là hoa hồng viền trắng. mọi người luôn hỏi tại sao cô thích hoa này cô đều mỉm cười nhẹ và không nói gì.....


Anh Hàn Thiên là 1 đứa trẻ ngỗ nghịch luôn không nghe lời người lớn nhưng anh lại rất nghe lời cô em bé bỏng của mình.


Vì cô là 1 đứa hết sức sợ ma và nhát gan nên tối nào cũng ôm gối qua phòng anh ngủ, anh cười 1 nụ cười không âu lo tới ôm cô lên giường. năm đó anh 8 tuổi, cô 5 tuổi.


Anh rất yêu quý cô e này, còn hơn cả mạng sống của mình thế nên những việc bảo mẫu làm cho cô anh đều làm như tắm , cho ăn, ngủ chung...


___________________________


Thời gian cứ dần trôi, mới đây đã 12 năm trôi qua, cô đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp còn anh thì h đã thành 1 play boy chính hiệu, nhưng vẫn là 1 vị hoàng tử khiến bao thiếu nữ hâm mộ.


Vì là 1 play boy nên anh luôn bị cha mẹ rầy la những lúc như thế này anh thường tìm tới rượu và thuốc lá cũng chỉ có cô là người an ủi anh.


Vào 1 ngày nọ, 1 ngày tăm tối mà đưa cô từ thiên đường xuống địa ngục . ngày này thượng đế đã nhẫn tâm cướp cả cha và mẹ cô rời khỏi cô. Ba mẹ cô đã bị tai nạn trong lần đi công tác, lúc ấy trời đất như tối sầm lại trong mắt cô chỉ là màu đen _ màu của tuyệt vọng...


Những ngày sau đó cô sống như người mất hồn lúc này đây anh luôn ở bên cạnh che chở, an ủi và bảo vệ cô.


Hằng ngày anh chọc cô cười, dẫn cô tới những nơi cô thích, nấu những món cô thích ăn.. thậm chí anh còn để cô đánh anh để trút hết đau buồn ra nhưng mọi việc đều vô ích .


Anh bắt đầu tự nhốt mình trong phòng vì anh thấy mình vô dụng, không làm gì được cho cô.


Cô đã suy nghĩ thông suốt và quyết định tìm anh để xin lỗi vì mình đã làm như vậy.


Cô tìm khắp nơi trong nhà đều không thấy, nên cô xuống nhà kho để tìm, khi mở cửa nhà kho đập vào mắt cô là 1 chàng trai với đầu tóc rũ rượi, thân hình gầy gò, quần áo xộc xệch đang cầm 1 chai rượu.


Anh cô đây sao, tại sao lại thành ra như thế này, cô không suy nghĩ nhiều liền chạy tới ôm anh vào lòng và không ngừng ns xin lỗi.


"Anh à Tuyết Nhi biết sai rồi mà, lần sau em không như vậy nữa, à không có lần sau nữa, anh đừng làm em sợ" cô vừa nói vừa khóc.


Anh thấy vậy vừa vui, vừa xót cho cô nhưng anh vẫn thấy an tâm cuối cùng anh cũng đã làm được, đưa cô em bé bỏng về lại thế giới này.


Anh không hề hay biết, giờ đây trong lòng cô đã nảy sinh 1 tình cảm hết sức mãnh liệt, nhưng lại là thứ tình cảm dơ bẩn của xã hội, đó là đem lòng đi thích anh mình.


Và cô cũng không biết.. anh đã thích cô từ trước khi cô thích anh.


Những ngày sau đó cô luôn tránh mặt anh vì cô mong làm như vậy cô sẽ quên đi tình cảm đó.


Nhưng không anh lại luôn tìm cách gặp mặt cô vì sợ cô buồn và nghỉ quẩn. cô cũng không thể nào cự tuyệt anh được nữa cô nghĩ "thôi cứ để mọi việc trôi qua tự nhiên"


Vào 1 ngày nọ anh được hot girl trường cô tặng quà lúc cô thấy cảnh tượng ấy, cô rất đau lòng trái tim cô như bị hàng ngàn con ong đốt vào rất đau rất khó chịu, nước mắt cứ tuông rơi.


Cô quay đầu lại bỏ chạy, vì cô không muốn thấy không muốn thấy điều đó thêm một phút nào nữa vì nó làm cho cô đau, cô muốn trốn tránh nó, cô lên sân thượng trường khóc rất nhiều...


Khi thấy cô khóc anh rất hoảng sợ nên đã chạy theo cô.


Khi lên sân thượng anh thấy 1 cô gái đang khóc hòa mình vào gió hình ảnh đó cô đơn, đơn độc làm sao.. rất đẹp cũng rất thê lương.


Anh muốn bước lại ôm cô nhưng vừa mới bước tới cô đã quay mặt lại phía anh nói: "HÀN THIÊN EM YÊU ANH"


Khi nghe cô nói như vậy trời biết anh đã vui đến nhường nào muốn ôm cô tới nhường nào nhưng lý trí đã thức tỉnh anh không dc lm như vậy vì a biết 1 khi tới với tình cảm này cô sẽ rất đau khổ anh sợ sẽ đẩy cô vào vũng bùn, với những dư luận của xã hội.


Thế nên anh đã đưa ra quyết định ngay chính anh sẽ thấy rất đau, đau lắm đó. Anh giận dữ "em đang nói gì vậy nhi nhi em hãy rút lại lời nói đó ngay anh và em là anh em ruột không thể nào. À mà giờ anh đã có người yêu rồi nên a sẽ coi những lời nói ấy không phải sự thật".


Khi anh nói ra những lời này trái tim anh đau lắm đau như có ai xé nó ra thành trăm mảnh vậy nhưng anh phải làm vậy để boải vì người anh yêu.


Khi cô nghe những lời đó tim cô như bị bóp nghẹn lại mặc dù cô đã biết trước kết quả, sao những lời anh nói tàn nhẫn quá vậy, cô chỉ biết đứng im nhìn anh.


Anh muốn trốn tránh hiện tại nên quay đi, bước xuống sân thượng.


Khi anh đi cô chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, cô cũng biết khi đưa ra quyết định này cô sẽ mất đi 1 người anh. Cô ngồi xuống, cô cứ ngồi chết lặng ở đó, tựa như có 1 cơn gió vô tình thổi qua sẽ mang cô đi mất.


Nhưng cô nào hay ở góc khuất trên sân thượng có 1 người đang đứng đó rơi nước mắt - những giọt nước mắt của đàn ông...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro