Định mệnh trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó anh cứ tránh mặt cô, bởi vì anh biết nếu thấy cô anh sẽ không kìm lòng mà chấp nhận cô, sau lần đó anh thường xuyên đưa bạn gái về nhà.
Cô biết chứ, cô biết anh rất yêu chị ta và cô biết anh đưa chị ta về nhà với mục đích khiến cô phải từ bỏ. cô đã dự liệu được việc này sẽ xảy ra nhưng sao, nhưng sao cô vẫn không chấp nhận được khi thấy hai người ôm nhau âu yếm, cô rất mệt mỏi. những lúc như thế này cô đều tới trước ngôi mộ của ba mẹ để khóc vì giờ đây anh đã không còn là người thân của cô nữa, anh không hiểu cô không hiểu cô, chỉ có ba mẹ có thể hiểu được cô.
Về phía anh khi thấy những phản ứng của cô thì rất đau, bao lần muốn chạy lại ôm cô và nói tất cả những điều anh đã chôn dấu trong lòng, nhưng không thể lương tấm anh đã kịp thời thất tỉnh anh, anh không thể để người con gái anh yêu rơi vào vũng bùn được, những chuyện này hãy để anh tự gánh lấy, hãy để anh bảo vệ cô trong âm thầm.
Cô nghĩ anh trai mình đã không cần mình nữa bởi vì số lần anh dẫn bạn gái về nhiều hơn trước, nên cô sẽ đi qua Mỹ du học để anh trai không thấy áy náy và cô sẽ học dần cách quên anh, có lẽ đây sẽ là quy định khó khăn nhất trong đời của cô.
Cái j đến sẽ đến, đã đến ngày cô đi Mỹ bạn bè tới tiễn cô rất nhiều nhưng cô không để ý tới họ, bởi vì cô đang tìm kiếm 1 bóng hình thân quen , nếu như lúc này đây anh tới bên cô, cô sẽ sẵn sàng bỏ chuyến đi này để về lại bên anh nhưng đó chỉ là nếu như......
Cô không biết có 1 chàng trai nào đó vì việc cô đi nước ngoài mà đã đau xé lòng, hằng ngày anh đều nhốt mình trong phòng tìm rượu để giải sầu, ngày cô đi cũng là ngày anh phải vào viện để súc ruột vì uống quá nhiều rượu. Khi anh tỉnh lại đã là 3 ngày sau lúc đấy anh đã bình tĩnh hơn và cho rằng sự ra đi của cô sẽ là lối thoát cho cả anh và cô anh sẽ cầu chúc cho cô tìm được 1 nửa của mk anh sẽ luôn ở đây dõi theo cô.............
________5 năm sau_______
Ở Mỹ
"Họa sĩ alice à ( tên nc ngoài của cô), cô có một đề cử giành bức tranh của mình. Giải thưởng sẽ trao ở trung quốc quê nhà của cô"
"Ừ tôi biết rồi cô ra ngoài trước đi"
Đúng giờ đây cô đã trở thành 1 họa sĩ tài ba cả thế giới ai cũng biết đến cô biết  đến những tác phẩm của cô đặc biệt tác phẩm của cô đa phần về hoa hồng viền trắng và 1 người con trai.
Buổi tối ở Mỹ
Trong vườn hoa đẹp tuyệt có 1 cô gái đang đứng với vẻ mặt ưu tư cô đứng ở đây như 1 nàng tiên hoa những cánh hoa hồng viền trắng khẽ rơi hòa mình cùng với cô gái ở đây như một bức tranh thật diễm lệ.
Cô gái nghĩ : Hàn Thiên em sắp về nhà rlồ nhưng em vẫn không thể nào quên được anh và 1 giọt nước mắt của cô ấy khẽ rơi.
Ở Trung Quốc
"Tổng giám đốc đốc hiện tại chi nhánh của Hoắc thị đã trải dài ra khắp nước, trên toàn thế giới anh sẽ được giải thưởng nhà tài phiệt trẻ tuổi nhất, lễ trao giải sẽ diễn ra ở Cố Cung mong ngài sẽ đến"
"Những việc trao giải đó ngươi cứ đi thay ta là được"
" nhưng thưa ngài hôm đó sẽ có rất nhiều giải để trao nghe nói sẽ có giải về văn học và nghệ thuật nữa đấy"
" ừ thì sao liên quan gì đến tôi?
" thưa ngài nghe nói sẽ có tiểu thư tới tham dự bởi vì tiểu thư là 1 trong các đề cử cho danh mục lần này"
" ông nói sao sẽ có Nhi Nhi về nữa à"
" dạ vâng"
"Vậy hôm đó tôi sẽ đi , ông ra ngoài trước đi"
Khi nghe tin cô sẽ về lòng anh cảm thấy rất vui vì trải qua 5 năm cơn nhớ cô như con mọt hằng ngày gặm nhấm nỗi lòng của anh. nhưng anh cảm thấy rất sợ sợ vì phải đối mặt vs cô sợ vì phải đối mặt vs thực tại, sợ vì phải đối mặt vs tình cảm a chôn sâu vào trong tim. Giờ đây anh không xác định được phương hướng , anh phải lảm như thế nào đây để cả 2 không đau khổ.
Ngày đó ruốt cuộc cũng đã đến ngày mà 2 con người sẽ đối diện với nhau.
Tối hôm đó ở Cố Cung đèn hoa rực rỡ những kiến trúc đặc sắc ở Trung Quốc  đều được xây dựng ở đây.
Ở lối ra vào chính có hàng ngàn tên vệ sĩ đứng.
Từng chiếc xe của các văn nghệ sĩ, những doanh nhân lớn của thế giới cứ nối đuôi nhau đi vào.
Khi lễ sắp bắt đầu thì ngay cổng có 1 chiếc xe BMW màu đen huyền xé gió đi tới. Bước xuống xe là 1 thân đàn ông với vóc dáng khôi ngô tuấn tú nhưng khuôn mặt lại hết sức lạnh sự lạnh lẽo như không phải của con người mà là một vị thần cao ngạo, khoác trên người là 1 chiếc áo đen càng tăng thêm sự lạnh lẻo trên con người anh.
Khi anh bước vào đại sảnh mọi con mắt đều hướng mắt nhìn về phía anh.
Cùng lúc đó 1 chiếc xe BMW màu đỏ cũng vừa tới khi chủ nhân trong xe bước xuống thì mọi người đều trầm trồ khen ngợi bởi vì trong xe có 1 đôi trai gái rất xứng đôi, cô gái thì như thiên thần mặc cho mình 1 chiếc sườn xám không quá hở nhưng lại vô cùng quyến rũ, đó chính là cô Tuyết Nhi  còn người con trai sở hữu 1 khuôn mặt rất ấm áp đó chính là người yêu cô Doãn Thần 2 người đi vào đại sảnh ai cũng khen ngợi đó là tiên đồng ngọc nữ đc thượng đế phái xuống.
Nhưng họ không biết trong 1 góc khuất nào đó đã có người quan sát họ với khuôn mặt đầy hắc tuyến.
Lễ trao giải bắt đầu : .......................................(lượt bỏ các giải)
"Giải văn học và nghệ thuật năm nay sẽ được trao cho cô Alice , vâng xin mời cô bước lên sân khấu để nhận giải".
1 thân nữ bước lên sân khấu, nhờ ánh đèn mà mọi người có thể thấy rõ 1 người con gái vô cùng xinh đẹp bước lên khán đài.
"Xin chào mọi  người tôi tên Alice tôi rất vui mừng vì nhận được giải này tôi xin cảm ơn''
( trao giải của Hàn Thiên do trợ lý đảm nhận nên âu không nhắc tới vì anh tới đây chỉ vì có cô còn những giải thưởng khác không  liên quan tới anh).
Sau buổi trao giải anh muốn tới chỗ cô để ôn lại chuyện cũ vì dù sao 2 người cũng là anh em, nhưng vừa mới bước đi 1 đoạn chân a lại khựng lại khi thấy 2 người 1 trai 1 gái đang ôm hôn thắm thiết.
Khi thấy cảnh này trái tim anh vết thương đó đang dần rĩ máu, thời khắc anh quay bước đi cũng là lúc nước mắt cô lăn dài cô thấy chứ cô thấy anh nhưng cô phải làm vậy để a biết cô sống tốt và không bận tâm tới cô nữa.
Tối đó anh đã vào bar uống rất say mọi người khuyên ngăn, nhưng anh không nghe cứ thế cứ tiếp tục uống.
Khi cô trở về khách sạn đã là 12 giờ đêm mới ngâm mình vào bồn tắm thì tiếng chuông điện thoại reo, cô nghe máy
Đầu dây bên kia: "xin chào.. cho hỏi cô có phải là Tuyết nhi người nhà của hoắc tổng không"
Cô: "đúng vậy anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Hoắc tổng hiện giờ uống rất say cô có thể tới khuyên anh ấy về được không"
Cô nghĩ [Hàn Thiên say ư có phải là do cô không? Nhưng ko đâu ko phải đâu anh ấy ko thích mình mà nếu gặp cảnh lúc nãy anh ấy phải vui lắm chứ"
Cô nói : anh ấy ở đâu tôi sẽ tới đó"
----------------------------------------------------------------------------
Khi cô tới đó cô thấy 1 thân đàn ông trên người nồng nặc mùi rượu đầu tóc rũ rượi khung cảnh này làm cô nhớ tới mấy năm về trước nhưng không kịp suy nghĩ nhiều cô nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Đó chính là anh đã bắt đầu đập đồ, cô liền hoảng sợ kéo anh ra khỏi đám hỗn độn đó và đi về ngôi nhà gắn liền với bao kỉ niệm của cô và anh.
Khi về tới nhà cô đỡ anh về giường nhưng anh lại nặng hơn cô rât nhiều đã đè người cô lên
Cô cảm thấy như thế này k ổn định đi lấy thuốc cho anh nhưng chưa kịp ngồi dậy anh đã áp cô vào người mk và nói : NHI NHI EM ĐỪNG ĐI ĐỪNG BỎ RƠI ANH ĐƯỢC KHÔNG ANH RẤT SỢ PHẢI MẤT EM NHI NHI ANH YÊU EM RẤT NHIỀU"
Khi cô nghe những lời này lòng cô rất vui sướng bởi vì trong lòng anh có cô, giờ phút này cô không nghĩ gì cả cô mặc anh muốn làm sao thì làm.
Anh nói xong những lời nói đó liền cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên môi cô tham lam càng quét khuôn miệng cô thay những lời nhớ nhung
Anh bắt đầu hôn ngấu nghiến cô và đã đưa tay xé váy cô , thân hình nõn nà hiện ra trước mắt anh lại làm cho a càng điên cuồng hơn nhưng lý trí đã bảo anh phải ngừng lại.
"Nhi nhi e......,,"
"Em ko sao em tự nguyện anh cứ làm những gì anh muốn"
Đc sự cho phép của cô giờ đây anh ko quan tâm tới định kiến xã hội giờ anh chỉ biết ở dưới thân anh là người con gái anh yêu.
----------------------------------
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh đã thấy nhi nhi nằm bên cạnh anh rất hạnh phúc đưa tay nghịch tóc cô, khi cô tỉnh dậy thì thấy anh nhưng cô lại xấu hổ cúi gầm mặt xuống, anh thấy vẻ mặt đó không kìm lòng được cúi xuống hôn cô 1 nụ hôn thật sâu.
" nhi nhi à e có đồng ý cùng a vượt qua khó khăn vượt qua những định kiến của xã hội để đếm nơi mà chỉ có 2 chung ta k?"
"E đồng ý"
---------------------------------------------------------
Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc của anh và cô, hằng ngày anh đều đưa cô đi chơi, đưa cô đi vẽ tối đến thì ôm cô cũng đi ngủ. Có những ngày cô vẽ còn anh ngồi lm việc nhưng anh không hề bkết người mẫu trong bức tranh là anh.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô lại phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
__________________________________
Khi cô nghe tin đó trời đất trước mắt cô như đảo lộn , cô chạy tới mộ của ba mẹ để tâm sự.
" ba ơi mẹ ơi nhi nhi của ba mẹ có làm gì sai ko, hay tại con đã sai ngay từ đầu, con đã yêu anh trai của mình, vì điều đó nên ông trời và ba mẹ  mới trừng phạt con đúng ko "
"Ba mẹ ơi nhi nhi hứa sẽ ngoan sẽ kìm giữ tình cảm này, nhi nhi chỉ đứng yên nhìn anh 2 trong thầm lặng, nhi nhi sẽ ko đến với anh 2, nhưng xin bản xin ông trời đừng đưa nhi nhi đi đừng lấy đi mạng sống này để nhi nhi được nhìn thấy anh 2, chỉ nhìn thôi, nếu ông trời đưa nhi nhi đi anh hai sẽ sống ko nổi nữa ( nói đoạn này cô lại nghĩ đến tối đó ở quán bar)
Ahhhhhh...... cô la lớn lên không muốn kìm nén nữa.
Cô cứ khóc, khóc tới đôi mắt cô sưng nhưng không có dấu hiệu dừng lại.
5 tiếng sau khi không khóc được nữa, vì đã quá mệt, cô đi về nhà và gặp anh đang đứng trước cửa với khuôn mặt hết sức lo lắng. cô kìm lòng không được nhào vào lòng anh ôm anh mong anh sưởi ấm trái tim này, hãy cho cô ích kỉ 1 lần thôi rồi cô sẽ buông tay, vì cô ko muốn những ngày còn lại anh sẽ đối diện với khuôn mặt tiều tụy của cô.
Anh trông thấy cô như vậy rất đau lòng, nhưng anh ko thể hỏi bởi vì nếu như hỏi anh sẽ khóc mất, anh đã biết bệnh tình của cô. Anh chỉ biết im lặng đứng nhìn cô khóc, cô không biết có 1 người còn đang đau lòng hơn cô.
Cô khóc xong r thiếp luôn trong lòng anh, anh ôm cô về phòng và cố tận hưởng mùi hương thuộc về cô trươc khi quá muộn...
Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô định sẽ đi ngay bây giờ, nhưng chưa kịp thu dọn đồ đạc cô đã bị anh bắt lấy ôm cô vào phòng tắm, khi tắm xong anh lấy lược chải tóc cho cô, cô ko cho cô sợ anh biết nhưng chưa kịp chải lượt đã nằm trong tay anh, 1 tay anh chải 1 tay a bịt mắt cô ko cho cô thấy.
Lúc ấy cô bàng hoàng khi phát hiện ra anh đã biết mọi việc cô muốn hỏi anh tại sao anh biết nhưng thôi anh ko muốn nhắc, cô cũng ko muốn nói. vậy là giờ đây, cô có thể ở bên anh vì a đã biết hết tất cả nhưng không bỏ mặt cô anh thật sự rất yêu cô.
Chải tóc cho cô xong anh lấy 1 nhúm tóc bỏ vào sọt rác ko cho cô thấy. " nhi nhi à xuống ăn sáng đi anh có nấu những món em thích"
" dạ anh"
Những ngày sau đó cô và anh cứ sống bình thường ko ai nhắc tới chuyện đáng sợ đó, nhưng thời gian cứ thế trôi đi những dấu hiệu ung thư đã ngày xuất hiện càng nhiều.
Tóc cô đã rụn gần hết, nước da cô tái xanh, việc đi đứng không còn thuận lợi như trước kia, mắt cô đã nhìn k rõ nữa.
Có 1 hôm , tối đó
" anh ơi anh có thấy nhi nhi xấu đi không? "
" nhi nhi ngốc đối vs anh em là người đẹp nhất"
" anh à nếu sau này nhi nhi ko có bên cạnh anh, đừng buồn nha, anh hãy tìm người tốt hơn nhi nhi nha" cô noid tới đó lòng cô rất đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim cô, nhưng mà  phải nói để sau khi cô mất anh tìm được 1 người chăm sóc sau này.
" nhi nhi em ko được nói vậy anh sẽ luôn mãi bên cạnh em , mãi mãi ko xa rời" lời ns đó anh nói với cô nhưng cũng nói với chính mình.
" anh 2 à em ngủ nha anh nhớ sau 1h anh hãy kêu em dậy em ko muốn ngủ quên đâu"
" ừ anh biết rồi nhi nhi ngoan ngủ đi"
_______...._________.._.
Thời gian lại cứ trôi qua giờ đây tóc cô đã rụng hết và cô đã ko thể đi lại và k thể  nhìn thấy mọi vật đc nữa.
" anh hai à anh đâu rồi nhi nhi có chuyện muốn nói? Anh ơi a đâu rồi" cô tìm xung quanh nhưng k thấy anh đâu cô rất sợ cảm thấy lạc lõng cô đơn..
Khi anh vừa mới bước chân vào nhà anh đã thấy nhi nhi ngã ra đất , anh hoảng hốt chạy tới đỡ cô lên, nhìn sắc mặt cô trắng bệt anh đau lòng lắm và tự dằn vặt mình khi ko chăm sóc tốt cho cô và anh đã khóc.
Khi cô biết anh về rồi thì thấy rất vui nhưng sao anh lại khóc thế kia.
" anh à anh ko đc khóc giờ đây nhi nhi ko sao rồi! À mà anh 2 ơi trc khi e......chết anh có thể dẫn e tới 1 vườn hoa hồng viền trắng ko anh?"
" được được anh sẽ dẫn em đi nhưng em ko đc chết nghe rõ ko "
" e sẽ cố gắng anh à đừng lo cho em ko sao đâu"
Anh chỉ biết ôm cô vào lòng không thể nói được nữa...
------------------------------
Vào 1 ngày cuối thu ở trong 1 khu vườn hoa hồng trắng rộng lớn có 1 người con trai đang ôm 1 người con gái trò chuyện
" anh à nếu chúng mình k là anh em thì tốt lắm phải ko?"
" nhi nhi à chúng ta nếu ko là anh em thì sao có thể biết đến nhau chứ, e thấy ko như bây giờ có phải rất tốt ko?"
" anh à có phải cha mẹ rất mong em lên cùng vs họ để sống chung với họ đúng ko anh?"
" ko đâu anh nghĩ họ muốn em ở với anh"
" anh à  nhi nhi thấy ba mẹ đang gọi nhi nhi đấy anh ba mẹ gọi " nhi nhi ơi về với ba mẹ nào ở vs ba mẹ con sẽ ko thấy âu lo nữa" anh ơi e thấy những cánh hoa hồng đang vẫy chào e như muốn e đi theo những cánh hoa đó"
" nhi nhi đừng nói nữa nhi nhi đừng theo họ hãy ở lại với anh "
" anh à nhi nhi buồn ngủ rồi, nhi nhi mệt mỏi rồi, nhi nhi ngủ đây nhưng lần này anh đừng kêu nhi nhi dậy bởi vì nhi nhi mệt mỏi lắm rồi nhi nhi sẽ ko dậy đâu"
" nhi nhi à em dậy đi anh hứa sẽ chăm sóc e thật tốt không để bỏ lỡ em 5 năm nữa, em dậy đi anh sẽ làm mọi điều vì em làm tất cả " nhưng đáp lại lời nói của anh, ko có ai đáp lại ko có giọng nói như sơn ca đáp lại, chỉ có  gió thổi tung những cánh hoa hồng cuốn theo cô về với thế giới loài hoa mãi mãi...........
Nhưng ông trời thật trớ trêu khi ông vừa mới lấy đi người anh thương lại cho a biết 1 sự thật rất tàn nhẫn đó chính là : anh và cô không phải là anh em ruột. Số mệnh thật trớ trêu mà...
Anh như điên lên hận mình tại sao không biết chuyện này sớm hơn anh điên cuồng chạy ra ngôi mộ của cô hét rống lên : "ahhhhhh......... tại sao tại sao ông trời lại làm vậy với anh và em tại sao số phận lại trêu người như vậy? Tại sao........."
Giờ đây anh như 1 người điên gào thét trong cơn tuyệt vọng, nhưng anh không biết phía bên kia ngôi mộ có 1 linh hồn đang khóc.
" định mệnh đã trêu đùa 2 chúng ta ở trần thế vậy thì em sẽ ở dưới này chờ anh chờ anh tới với em".
"Anh biết không hoa hồng viền trắng có ý nghĩa là tình yêu thầm lặng e cũng sẽ giống như hoa hồng đó luôn dõi theo anh mãi mãi và mãi mãi anh nhé..."
Hình ảnh cô gái mờ dần đi sau ngôi mộ.
                    ( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro