#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ĐOẢN
Yêu Anh Là Lỗi Của Em.....

-"Anh! Em có chuyện muốn nói!"

-"Sao?Nói nhanh lên..."

-"Em.....em...yêu anh!"

Cô phải lấy hết can đảm mới giám nói ra những từ đó.Anh cười khẩy rồi lạnh nhạt nói:

-"Cô nghĩ cô đủ tư cách để yêu tôi hay sao?"

Cô sững sờ mở to mắt nhìn anh.

-"Cô có bao giờ tự soi mình trong gương hay không?Nếu chưa thì hãy về mà soi lại mình đi nhé!"

-"Anh nói vậy là sao?"Cô nghẹn ngào.

-"Cô nhìn lại bản thân xem có xứng với tôi hay là không?Dung mạo thì không có,người thì vừa ngu vừa đần,lại còn bất tài vô dụng thế mà cũng đòi yêu tôi hay sao?"
-"........."

-"Còn nữa để tôi nói cho cô tỉnh mộng,đối với tôi cô cũng không khác gì
những con điếm ngoài kia đâu.Cô chỉ là đồ chơi để tôi thoả mãn dục vọng mà thôi."

Anh nói rồi bỏ đi,để lại một mình cô đứng như chôn chân xuống đất.
Vẫn biết nói ra sẽ đau khổ mà sao vẫn mộng mơ!

Vẫn biết sẽ nhận được câu trả lời nhưng sao trái tim như bị ai đó bóp ghẹt!

Đã biết trước kết quả tại sao vẫn đâm lao mà yêu anh!

Thì ra từ trước tới nay,hoá ra là cô tự mộng tưởng.Bao năm qua yêu anh,dành tất cả thời gian cho anh thậm trí,còn trao cho anh thứ quý giá nhất đời con gái.Ngày hôm đó,cái ngày cô trở thành đàn bà,cô cứ tưởng anh cũng yêu mình nhưng không,không phải vậy.Thoả mãn nhu cầu bản thân xong anh lập tức rời đi bỏ lại một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo.Trái tim cô lúc ấy như bị ai đó bóp ghẹt lại nhưng cô đã tự động viên mình,một mực bảo vệ cái lí luận:

-"Chỉ cần mình cố gắng,quan tâm anh nhiều hơn,yêu anh nhiều hơn nhất định sẽ có một ngày,một ngày anh có tình cảm với mình.Chỉ cần mình kiên trì nhất định,sẽ cảm hoá được trái tim anh".

Chính vì nghĩ như vậy mà bao nhiêu năm qua cô luôn chăm sóc anh,bên cạnh anh lúc anh buồn.Sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh,từ chối bao nhiêu lời tỏ tình của tất cả những chàng trai theo đuổi mình.Mù quáng yêu anh để bây giờ kết quả nhận được thật đau lòng.

Hoá ra bấy lâu nay trong mắt anh cô là con người không hoàn hảo tới vậy!

Hoá ra,anh chỉ coi cô là một món đồ chơi để anh giải toả dục vọng.

Hoá ra là cô từ trước tới giờ đều mộng tưởng.Ở đời,đau khổ nhất là mắc bệnh ảo tưởng.

Cố gắng lết từng bước chân nặng nề,lòng cô nặng trĩu.Hôm nay,trời đẹp mà sao lòng cô trống trải nặng nề tới vậy?Giờ cô biết đi đâu về đâu đây?Yêu anh,cô mệt rồi!Có lẽ,cô nên buông xuôi.Có lẽ,cô nên rời xa nơi này để quên anh!

-"Alo!Gọi tao có chuyện gì không mày?"

-"Mày tao đau lòng quá,nơi đây tao cô đơn quá!"

-"Sao có gì bình tĩnh nói tao nghe!"

Cô đem hết nỗi lòng của mình kể với người bạn thân nhất của mình.Bạn cô nghe xong an ủi bạn:

-"Mày đừng buồn nữa nha!Có cần tao xuống đó với mày không?"

-"Không cần.....mày có thể nào....cho tao....ở nhờ một thời gian không?"

-"Đương nhiên là được,nhà tao lúc nào cũng chào đón mày!"

-"Được rồi!Chiều tao lên!"

-"Ừ!Ok tao chờ!"

Cúp máy,cô ngẩng mặt lên trời cho lòng thanh thản.Cô vội vàng ra bắt chuyến xe sớm nhất để đi tới một nơi khác,một nơi xa thành phố này.

Nhưng có lẽ,ông trời không thương cho cô gái xấu số này.Chiếc xe mà cô đi bị gặp nạn,cả đoàn mất lái lao thẳng xuống vực.Có rất nhiều người thiệt mạng.Cô cũng là một trong số đó,trước khi nhắm mắt cô cố gắng nói từng lời,từng lời trong sâu thẳm trái tim.

-"Yêu anh là lỗi của em,trao chọn trái tim cho anh cũng là lỗi của em.Nhưng mà....em chưa bao giờ hối hận.Tạm biệt anh,người em yêu.Chúc anh hạnh phúc."

Đôi mắt dần dần,dần dần khép lại,cô gái đó đã ra đi,kết thúc tình yêu nghiệt ngã,kết thúc những đau khổ mà cô phải chịu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro