#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Anh Là Lỗi Của Em(tiếp)

-"Này,cơm đâu dọn ra đi,tôi về rồi!"

-"Này,tôi đói rồi.Dọn cơm ra đi đừng để tôi tức!"

-"Cô chết ở đâu rồi hả?Tôi gọi mà cô không nghe hả?"

Anh trở về nhà,vẫn thói quen cũ là gọi cơm nhưng lạ thay hôm nay anh gọi khản cả cổ mà cô không thưa.

Bỏ giày,anh đi lần lượt từng phòng kiểm tra nhưng chẳng thấy bóng dáng người con gái ấy đâu cả.Căn nhà mọi khi anh về cô đều chạy ra đón đầu tiên,cơm cũng được dọn ra.Vậy mà hôm nay,nhà lạnh lẽo vắng tanh,không một bóng người.

Đây là lần đầu mà cô về muộn tới vậy.Anh nghĩ lát nữa cô sẽ về nên lôi rượu ra nhấm nháp miệng lẩm bẩm:

-"Cô giỏi lắm giám đi về sau cả tôi,cơm không chuẩn bị,để xem lần này tôi xử cô ra sao?"

Anh được về muộn chứ cô tuyệt đối không bao giờ được về muộn như vậy.Đó là luật của anh ta,thật nực cười.

"Bản tin thời sự ngày hôm nay,tin mới nhất chuyến xe đi từ thành phố lên tỉnh miền núi do mất lái đã lao xuống vực,khiến không ít người thiệt mạng.Xét đây là vụ tai nạn lớn nhất năm nay."

-"Đúng là một lũ ngu,có lái cái xe cũng không lái ra hồn!"anh nhìn lên nói!

"Trong số tất cả những nạn nhân bị tử vong,có một cô gái khoảng 25 tuổi hiện vẫn chưa có người tới nhận xác."

Anh không tin vào mắt mình,cái người trong hình ảnh vừa rồi tại sao lại giống cô như vậy?Anh tua đi tua lại đoạn tin vừa rồi.Tới khi xác nhận đó chính là cô,trái tim anh bỗng dưng đau nhói.Lòng nóng như lửa đốt,anh không biết làm gì khác ngoài việc chạy thật nhanh ra ngoài lấy xe phóng đi.

Tới nơi,người nhà cô đã tới nhận xác.Họ đưa cô về anh muốn nhìn thấy cô nhưng họ không cho.Đứng thẫn thờ một mình anh tự hỏi:

-"Mình nói không yêu cô ấy,vậy tại sao?Nhìn thấy cô ấy tim mình lại đau nhói,không được nhìn mặt người đó mình lại khó chịu.Rốt cuộc mình bị làm sao?"

Trong người khó chịu anh tìm tới rượu,anh luôn tự hỏi tại sao từ lúc nghe tin đó trái tim anh lại đau như vậy?Chẳng lẽ anh đã yêu cô?Không thể nào không thể!Anh quyết định rời quán rượu tìm tới nhà cô.

Trong không khí u ám của đám tang của cô gái trẻ,ai cũng đau xót thương người thân một thì xót cô mười.Mọi người đang làm lễ bỗng ngoài cửa xuất hiện một chàng trai,anh ta say khướt,hơn nữa còn nhìn thẳng ảnh cô quát ầm:

-"Cô mau ngồi dậy cho tôi!Cô định giả chết cho ai xem hả?"

-"Tôi xin cậu,con gái tôi chết đã khổ lắm rồi!Xin cậu đừng làm loạn được không?"-Mẹ cô van xin.

-"Tránh ra,con kia cô mau tỉnh lại,mở mắt ra.Tôi chưa cho phép ai cho cô chết?"

-"Anh im đi,anh có biết vì sao nó chết không?Chính vì anh đó,nếu anh không làm nó đau lòng thì nó đã không rời thành phố,nó cũng không bị nạn như vậy.Tất cả là tại thằng khốn như anh!"

-"Con kia mày im đi,nó chết là do số nó tận,đừng đổ lung tung!"

Anh hai của cô nín nhịn nãy giờ,bỗng đứng vằng dậy tóm cổ thằng khốn đang làm loạn kia gằn giọng;

-"Phải đúng rồi,do em gái tao ngu mới đi yêu cái loại như mày,mới chết thảm như vậy!"

-"Nó ngu thì cho nó chết!"

-"Tao giết mày trả thù cho em gái tao!"

-"Con ơi mẹ xin con,tôi xin cậu,cậu hãy về đi tất cả là con gái tôi xấu số!Các người làm ơn để nó yên đi!Làm ơn!"mẹ cô van xin.

Anh không nói gì vùng vằng bỏ đi,trở về căn nhà của mình.Sao bây giờ,căn nhà lại trống vắng như vậy?Trước đây mỗi khi anh về nhà đều thấy bóng dáng nhỏ của ai đó đi loanh quanh dọn dẹp.Lúc nào cũng có giọng nói ngọt ngào của ai đó gọi mình.Ngồi lại nơi phòng ngủ,cố tìm kiếm bóng hình của ai đó nơi đây.Tới bây giờ,ngay lúc này anh mới nhận ra,cuộc sống không có cô tồi tệ lắm,căn nhà không có cô lạnh lẽo lắm.Và.....anh nhận ra....anh đã yêu cô,trái tim đã hướng về cô rồi.

Nhưng......

Tới bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi,cô đã đi xa mà nguyên nhân lại chính là vì anh.

Giá kể lúc đó anh đừng nói những lời đó với cô....

Giá kể anh chịu lắng nghe trái tim mình có lẽ,chuyện đã không như vậy.

Anh hối hận,anh muốn tới tìm cô,chắc cô ở dưới đó cô đơn lắm,lạnh lắm,đừng lo,anh sẽ tới ngay.

Anh tìm tới con dao,lúc chuẩn bị cắt bỗng nhiên con giao bị hất văng,anh thử lại mấy lần mà không được.Bất lực quỳ gối xuống sàn anh kêu gào đau đớn:

-"Ông trời ơi!Sao ông không cho tôi chết đi,sao không cho tôi đi tìm cô ấy mà bắt tôi sống làm gì?Ông đang muốn trừng trị kẻ phụ bạc như tôi phải không?Tại sao?"

Anh tìm tới rượu,anh muốn uống rượu để quên đi nhưng tại sao?Càng uống hình ảnh người đó lại càng xuất hiện?Đã bao lần anh muốn chết,chết để đi tìm cô nhưng không thành.Đã bao lần khi ngủ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở cạnh mình nhưng....tới khi mở mắt lại không có gì!Ông trời đang muốn trừng phạt anh đây mà,trừng phạt một thằng khốn nạn như anh.

Hôm nay,anh quyết định tới thăm cô.Giây phút đứng trước mộ cô anh mới biết mình có lỗi với cô ra sao?Mới biết đã yêu cô nhiều như nào!

-"Anh xin lỗi,anh là thằng tồi!Tới bây giờ,anh mới nhận ra mình yêu em.Anh hối hận lắm,anh đau lắm!"

-"Tới bây giờ mới nhận ra thì muộn rồi người ơi!"

Giọng nói này,quen lắm,anh quay ra,là cô,cô mặc một bộ váy trắng đẹp dịu dàng.

-"Là em sao?Em chưa chết sao?Em vè với anh đi được không?Anh hối hận rồi!"

-"Tất cả là do anh!Em giờ rất tốt,em không thể nào quay lại được.Không trách trời chỉ trách anh phụ bạc!"

-"Anh biết lỗi rồi!Em quay về bên anh được không?Anh nhớ em lắm!"

-"Có không giữ mất đừng tìm.Tạm biệt anh,hãy cố sống tốt!"

-"Không,em đừng đi!Làm ơm đừng bỏ anh?Anh sai rồi,anh biết lỗi rồi,xin em!"

Cô biến mất theo cơn gió,tan biến ngay trước mặt anh.Con tim anh tan vỡ,tất cả là tại anh mà,cô nói đúng có không giữ mất đừng tìm.Con người phụ tình như anh đáng bị như vậy.Có không biết trân trọng tới lúc mất rồi mới hối hận thì đã quá muộn!

Khônh hay đừng chê nha mn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro