Chap 1: Khi hoa kiều mạch nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lo âu và vất vả

Anh đi tìm em

Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa

Sợ rằng năm nay em đã lớn

Đàn sói nhiều hơn xưa

Trái tim em thì bé bỏng

Biết chiều nay em có kịp về nhà

Mà không bật khóc?

Những vệt nắng cuối thu buồn bã đậu trên tường vắng. Không hoài niệm nhớ nhung khát cầu trở về khoảng thời gian rực rỡ ngày xuân vài tháng trước. Không cố gắng và không hi vọng. Như cậu trai trẻ đang lê bước chân mệt nhọc trên vỉa hè sau buổi tập luyện đến kiệt sức. Trên cao, mặt trời đang cố níu giữ chút hư danh cuối cùng để tạo nên khoảng thời gian với tên gọi đau lòng người - Ngày sắp tàn. Buổi chiều lặng lẽ đổ bóng trên những hàng cây vỉa hè, đơn độc. Nhiều người vui vẻ sau giờ tan tầm, í ới gọi nhau chuẩn bị cho bữa cơm tối ấm áp. Trên đường lúc này rất đông, cớ sao lòng cậu vẫn cứ hiu quạnh. Taehyung cô đơn!

Vì họ không phải là anh!

Taehyung luôn thắc mắc về sự việc diễn ra sau mỗi câu chuyện cổ tích. Cậu không biết cô bé quàng khăn đỏ sau này lớn lên có vì ân tình sâu nặng mà yêu chàng thợ săn nghĩa hiệp? Cậu tự hỏi  mọi cặp đôi bước ra từ truyền thuyết  sẽ vẫn đời đời hạnh phúc, đời đời an nhiên? Hay đó chỉ là sự nhân hậu không muốn lấy đi niềm tin của người đời ngốc nghếch vẫn đang cố chấp tin vào những điều đẹp đẽ. 

Đến cuối cùng tất cả còn lại chỉ là tạm bợ, phải không?

- Taehyung à, họ sẽ mãi mãi yêu nhau như thế mà!

Seokjin dùng đôi bàn tay mềm mại của mình ôm lấy sườn mặt cậu, tiến lại gần rồi đặt đôi môi xinh đẹp lên môi cậu. Cho cậu một nụ hôn trấn an. Những lúc như thế, Taehyung sẽ tạm thời từ bỏ những thắc mắc kì lạ trong lòng, quẳng cuốn sách cổ tích cũ kĩ vừa mượn của Namjoon hyung sang một bên, vòng tay ôm Seokjin vào lòng. Hôn anh sâu hơn. Để nghe tiếng anh cười khúc khích như tiếng chuông gió ngân vang mỗi sáng cậu thức dậy. Thanh thoát đến lạ kì, hư hư thực thực.

- Ta sẽ vẫn luôn như bây giờ đúng không anh? Ý em là tình yêu của chúng ta vẫn sẽ đẹp như lúc này phải không anh?

- Đúng vậy, anh hứa, cậu ngốc của anh.

Taehyung nắm chặt tay Seokjin, nhìn vào mắt anh xinh đẹp, nghe anh nói mà lòng bình yên. Đêm hôm đó là một đêm bầu trời Seoul bỗng hạ xuống thật gần. Ánh trăng lơ lửng trên đầu rồi nhỏ từng giọt vàng xuống đáy tim cậu. Rơi vào ánh mắt anh, huyền hoặc.

Những lúc hạnh phúc như thế, Taehyung bỏ quên sau lưng sự lo âu thường trực về một cuộc đời trắc trở. Cười ôn nhu với anh, rồi thật thà hứa với anh về một sáng tháng Chín sắp tới thật trong, cậu sẽ đưa anh đi xem tình yêu của cậu, thật nhiều tình yêu của cậu.

Taehyung đánh rơi suy nghĩ kì lạ của mình, đánh rơi cả những thấp thỏm lo âu về sự mong manh trong mối quan hệ giữa hai chàng trai. Để sau đó đau đớn nhận ra rằng, thời gian có thể đánh cắp của con người rất nhiều thứ, huống chi đó chỉ là lời nói đầu môi anh trao cậu vào một buổi đêm không rõ ngày tháng. 

 Chiều hôm đó giống hệt hôm nay, buồn hắt hiu. Taehyung cố gắng nắm tay anh thật chặt như cái hôm mà anh đã nói sẽ ở bên cậu suốt đời. Taehyung rất sợ cô đơn. Taehyung sợ mất Seokjin. Cậu níu tay anh như thể anh là chiếc phao cuối cùng, như thể đây là sinh mệnh cậu. Nhưng cuối cùng, cuộc đời vẫn luôn như thế, vô tình đến tàn nhẫn. Seokjin bỏ rơi cậu lại chênh vênh đuối sức giữa biển tình.

- Taehyung, anh xin lỗi.

Bốn năm yêu nhau, tình yêu mà anh để lại cho cậu chỉ có thể là bốn từ đau lòng đến quặn thắt kia. Taehyung mỉm cười chua chát, tự trách bản thân đã quá yếu lòng, cho đến tận giờ phút này vẫn không thể ngừng yêu anh.Đúng vậy, không thể ngừng yêu anh. Taehyung vẫn không thể thôi sử dụng mùi hương nước hoa mà anh nói thích. Không thể không đưa mắt nhìn rồi vô thức mỉm cười khi vô tình lướt qua gian hàng kẹo bông trên phố, bất giác nhớ về hình ảnh đáng yêu của anh mùa đông năm đó, bên cạnh que kẹo trắng muốt. Quá nhiều thứ còn đọng lại, bám dính lấy trái tim cậu, dù  có làm cách nào cũng không thể gỡ bỏ, không thể xóa nhòa. 

Taehyung chỉ tiếc nuối một chuyện, cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình với anh. Đưa anh đi xem tình yêu của cậu, thật nhiều tình yêu của cậu. Seokjin, ngày mai là đầu tháng chín rồi, là khoảng thời gian đẹp nhất để xem tình yêu của em đấy, anh biết không? Em rất muốn đưa anh đi, rất muốn. Nhưng dù muốn thế nào cũng không được, anh giờ đây đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. 

Taehyung bàng hoàng nhận ra, giấc mộng thật sự vỡ rồi!

Những giọt mưa tí tách bên hiên kí túc xá, tí tách gõ vào lòng cậu những sợi đơn côi. Đã ba hôm kể từ ngày hôm đó, Taehyung dường như vẫn chưa chịu thừa nhận, vẫn mong mỏi kì tích cho mối tình con con của mình.

- Này, Kim Taehyung. Đừng nằm trên giường anh như thế nữa.

Taehyung ngỡ ngàng nhận ra giọng nói quen thuộc. Là Seokjin sao?

- Taetae à, anh về rồi này. Anh thực sự không lường trước đã đi lâu như thế. Mẹ anh cứ lấy lý do là sinh nhật bà nên buộc anh ở lại thêm những tận hai ngày.

Seokjin bỏ chiếc va ly trên tay xuống. Đi lại bên giường của mình, cúi người nhìn cậu trai vẫn đang không chịu lên tiếng. Giận rồi sao? Seokjin mỉm cười thở dài, ngã người xuống nằm sấp trên người cậu.

- Không phải lúc đó em là người không cho người ta đi sao. Đi được vài tiếng lại nằng nặc nói là nhớ đòi anh quay về. Sao giờ lại như vậy? Taetae hết yêu anh rồi à?

- Không, không. Em rất yêu anh. Seokjin à, em rất nhớ anh

Trái tim Taehyung mềm nhũn khi nghe những lời giận dỗi của anh. Không phải cậu giận anh đâu, khoảng thời gian vừa nãy chỉ là để tiếp nhận thôi. Anh về thật rồi. Taehyung mỉm cười hôn lên tóc anh, vòng tay ôm bờ vai anh.

- A, phải rồi, Anh về vừa kịp lúc. Chúng ta phải đến một nơi.

Taehyung ôm người anh đang nằm sấp trên người mình ngồi dậy, làm cho Seokjin mất thăng bằng hoảng hốt ôm chầm lấy đôi vai, nhắm mắt vùi mặt vào cổ cậu. Taehyung bật cười vì sự đáng yêu của anh, vỗ  vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Đi nào hyung. Em đưa anh đến một nơi. Em đưa anh đi xem tình yêu của em nhé.

                                                                                          *-*

Tiếng chim hót líu lo trên từng rặng thông ngút ngàn. Vài chú chim sâu vẫn còn rúc mình trong tổ ấm, không muốn rời mộng đẹp. Mặt trời vô tình làm rơi tia nắng trên ngọn đồi đầy hoa. Lười biếng nấp sau ngọn núi xanh biếc. Taehyung nắm tay Seokjin bước vội sau chuyến lái xe dài, rồi chợt dừng bước, như sợ chỉ khẽ động thôi cũng sẽ làm mất đi khung cảnh như mộng này.

Một cánh đồng đầy hoa kiều mạch.

- Taehyung, đây là....

- Jinie, đây là tình yêu của em.

                                                                                           *-*

-Hoa kiều mạch có  nghĩa là gì vậy?

-Người yêu

(Goblin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro