Chap 2: Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Taehyung à, anh thực sự không thấy được những vì sao"

Taehyung đã từng rơi vào thời kì tăm tối nhất cuộc đời mình, khi bà cậu mất. Như con thú nhỏ bị lạc giữa rừng, đánh mất ánh sáng niềm tin của mình về những điều diệu kì. Lúc đó Taehyung đã ước mình trở thành cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích bà thường kể trong những ngày xưa cũ, dù có phải chịu lạnh lẽo cô đơn thế nào trong mùa đông cũng sẽ một lần được gặp lại người bà thân thương. Cậu sẽ đốt từng que diêm một, không ước mong về bàn ăn, về cây thông , chỉ ước được gặp bà. Ước rằng khoảng cách giữa cậu và bà không xa xôi đến thế trong ngày cuối cùng bà ở lại với đời, để chỉ cần một bước chân thôi, Taehyung có thể được nắm lấy tay và trao cho bà nụ hôn thân thương cuối cùng để tạm biệt. Nhưng cậu nào biết cuộc sống vô thường, que diêm đốt lên rồi sẽ lụi tắt, không có ước mơ nào viễn vong cho những kẻ phàm trần như cậu. Cô bé bán diêm đã phải đánh đổi cả sự sống của mình, chết một cách đáng thương, trơ trọi ở một góc cuộc đời. Cậu vẫn sẽ tiếp tục sống những ngày tiếp theo mà không có bà, buộc phải tiếp nhận rằng cánh cửa tuổi thơ cùng với sự ra đi của bà đã đóng lại, mãi mãi.

" Taehyung à, bà sẽ luôn dõi theo con bằng những vì sao"

Taehyung luôn ngước nhìn  những vì sao vào những buổi đêm và chắc rằng bà đang nhìn cậu từ trên cao. Nhưng bầu trời Seoul luôn làm cậu cáu gắt, những vì sao bị che lấp bởi những tòa nhà chọc trời. Cậu điên cuồng đi tìm kiếm ngôi sao mà bà dành cho mình, trong những bức tranh.

Nhiều người nói Taehyung kì lạ, vì cậu luôn bị thu hút với những tấn bi kịch cuộc đời, một cách mê hoặc. Lần này cũng không ngoại lệ, Taehyung bị cuốn vào những vì sao của Van Gogh cùng câu chuyện đẫm nước mắt của ông. Cậu ám ảnh những câu chuyện đằng sau từng bức tranh của ông, như thể mình đang chứng kiến cảnh tượng vị danh họa tài năng đang tự tay cắt bỏ tai của chính mình. Máu từng giọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ bức tranh, nhuộm đỏ cuộc đời người họa sĩ điên.

- Đừng như vậy nữa Taehyung, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa.

Taehyung hoảng hốt giật mình, đờ đẫn nhìn người anh xinh đẹp trước mặt. Cậu quẫn bách nhận ra rằng, những vì sao trong mắt anh cũng đang rơi lệ. Những vì sao đang khóc.

Như những giọt nước rơi xuống hố sâu, nâng cậu lên khỏi đêm đen. Những giọt nước mắt của Seokjin làm cậu bừng tỉnh.Khiến cậu không biết vui hay buồn, không biết nên cười hay khóc. Anh kéo cậu ra khỏi mộng mị nhưng không thể làm cho thực tế của cậu bớt đắng cay.

- Đừng cố gắng nữa Taehyung. Hãy thừa nhận rằng em đang bất ổn. Không sao cả, em còn có mọi người, em còn có anh.

-  Em thực sự không thể thừa nhận, Jinie. Em không thể chấp nhận. Em phải làm sao đây?

Nóng hổi lăn lăn trên đôi mi, trượt dài rồi bám vào môi. Mặn chát. Taehyung giật mình nhận ra mình đang khóc, sau bao nhiêu cố gắng che đậy, sau bao nhiêu mạnh mẽ tạo nên vỏ bọc. Giờ đây cậu đang khóc. Yếu yếu đuối đuối trước mặt anh, tình yêu đời cậu. Taehyung đau đớn nhận ra rằng trong câu chuyện mà cậu đang vẽ lên rồi tự cho mình nhân vật chính đau khổ nhất, bi thương nhất thật ra chính là không nhận ra có người vì cậu mà bi thương không kém. 

- Anh đã rất mệt mỏi vì em phải không? Phải chịu đựng một đứa tệ hại, một đứa kì lạ như em. Nhưng bất kể vì điều gì Jinie, thêm một chút thôi, xin đừng bỏ rơi em.

- Taehyung, sẽ không. Anh yêu em, hơn tất cả điều gì, hơn cả những vì sao. Taehyung, anh thực sự không thấy được những vì sao mà em đang cố tìm kiếm. Anh chỉ thấy em.

Taehyung ngã khụy xuống sàn, thở ra một cách nặng nhọc. Anh làm tim cậu đau quá,  anh làm cậu bàng hoàng nhận ra những gì cậu đang cố gắng tìm kiếm, mục đích của cậu suốt khoảng thời gian qua thực ra chỉ là những kiếm tìm ngu ngốc. Những giọt nước mắt cố kiềm nén bấy lâu chợt vỡ òa, chạy ngược vào tim cậu. Đau nhói. Taehyung òa khóc như một đứa trẻ đi lạc bỗng tìm được đường về nhà. Taehyung khóc cho ngày bà đi cậu vẫn chưa kịp nức nở. Taehyung khóc vì hạnh phúc. Vì có anh.

                                                                                                  *-*

Taehyung mỉm cười nhìn người hyung đang an tĩnh ngủ bên cạnh. Anh đã luôn ở đây , bên cạnh em, phải không, Jinie?

Taehyung đem người đang ngủ say ôm chặt vào lòng

Đặt nụ hôn lên tóc anh. Đừng lo, từ nay em sẽ bảo vệ anh

Đặt một nụ hôn lên mắt anh. Đừng khóc nữa nhé Jinie, em hi vọng sau này sẽ luôn được thấy anh cười

Đặt một nụ hôn lên môi anh. Em thương anh rất nhiều.

Đêm hôm nay bầu trời Seoul vẫn vậy, các tòa nhà vẫn che khuất những vì sao. Nhưng Taehyung đã thôi buồn bực. Cậu đã tìm thấy những vì sao cho riêng mình. Lấp lánh và đẹp đẽ trong vòng tay cậu.

                                                                                                       *-*

Bà ơi, cảm ơn bà đã luôn dõi theo con

Em yêu anh, Jinie, vì sao của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro