#Đoản_HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguồn: Hàn Tiêu Kỳ

Anh là Hàn Tiêu Kỳ, một con người đam mê văn học với nhiệt huyết rực rỡ. Văn học đối với anh là tài năng thiên bẩm, chỉ cần chạm bút, anh sẽ hoạ lên bức tranh ngôn từ sinh động tràn đầy sức sống.

Năm học cấp 2 , Tiêu Kỳ cũng tập tành viết một số đoản văn trên các trang mạng xã hội và được rất nhiều độc giả hưởng ứng. Văn phong của anh mượt mà, bi có, sủng có, dìu dắt người đọc đến với từng cung bật cảm xúc. Rồi anh cũng thử sức với các thể loại Ngôn Tình, kinh dị,.... Từ ấy tên tuổi của anh ngày một được nhiều người biết đến.

Hàn Tiêu Kỳ quen biết cô trong cuộc thi Viết Nên Câu Chuyện Của Riêng Bạn. Cô tên là Hạ Trúc Anh, một cô gái mồ côi hiền lành, xinh đẹp và cũng có cùng chí hướng với anh.....

Thời gian cứ thế thắm thoát trôi, bên cạnh sự thành công rực rỡ anh cũng đã mắc không ít lời chỉ trích từ các độc giả.

Năm 20 tuổi, Hàn Tiêu Kỳ bị vu oan là đạo văn của một tác giả khác. Lúc ấy ngay cả độc giả cũng quay lưng với anh, chỉ còn có cô. Đúng vậy, trong những tháng ngày tưởng chừng như anh đã ngã quỵ , Trúc Anh cô luôn ở bên cạnh động viên anh, quan tâm, giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua bao chông gai thử thách. Và bên trong hoàn cảnh khó khăn đấy , anh và cô đã đắp xây lên một câu chuyện tình đẹp đẽ.

Hàn Tiêu Kỳ nói: " Anh không có khả năng cùng em đi khám phá Atlantis thơ mộng. Không thể dùng những lời nói hái trăng sao ngọt ngào khi ở trước mặt em, nó rất giả dối. Nhưng Cả đời này anh chỉ có trái tim luôn đập vì em, có một câu chuyện tình vì em mà dang dở. Hàn Tiêu Kỳ đời này chỉ yêu Hạ Trúc Anh. Vậy nên, em hãy làm vợ anh, cùng anh hoàn thành câu chuyện đời tươi đẹp."

Sau màn cầu hôn lãng mạn là nụ hôn nồng cháy của anh dành cho cô, nụ hôn đầu đời có chút vụng về nhưng chan chứa hạnh phúc. Chiếc nhẫn kim cương trong tay cô sáng lấp lánh tựa như vì tinh tú bảo hộ cho tình yêu ấy.

Nhưng ông trời đời nào lại để một con người hoàn hảo không tì vết như thế tồn tại. Ban cho anh tài năng văn học thiên bẩm nhưng lại cướp đi trái tim khoẻ mạnh của anh...

Tại lễ đường long trọng đầy trang nghiêm, có đấng chúa trời tối cao tác thành cho những đôi uyên ương làm chứng.....

-Hàn Tiêu Kỳ.... Con có nguyện đời này kiếp này chỉ yêu một mình Hạ Trúc Anh, cùng nhau vượt qua mọi chông gai thử thách, bên nhau đến bạc đầu răng long hay không?? -Lời của người tiếp quản giáo đường vang lên

Anh mỉm cười nhìn cô, người con gái mà anh yêu thương. Cô hôm nay thật đẹp, anh rất hạnh phúc, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ được bên cô đến trọn đời trọn kiếp nhưng...... Ngực trái truyền đến cơn đau dữ dội như có bàn tay vô hình đang dày xéo. Anh ngã quỵ , trong một giây anh ngã.... Nước mắt cô rơi..... Chiếc nhẫn kim cương trong tay không phát sáng như hằng ngày mà đục dần.... Như mối duyên tình của anh và cô.... Đang trôi vào quên lãng...

Anh yếu ớt đưa tay lau nước mắt của cô... Hôm nay, em chính là cô dâu đẹp nhất, người con gái anh yêu. Anh thật có lỗi. Xin lỗi em.. ......

Thực sự, Hàn Tiêu Kỳ rất muốn nói những lời ấy với cô nhưng đôi mắt lim dim dần , rồi anh rơi vào hôn mê , một cơn mê không biết bao lâu mới tỉnh lại.

Chiếc váy cưới trải dài trên thánh đường trang trọng, trắng một màu tang thương, nước mắt cô long lanh tuôn rơi ướt cả vai Áo anh. Chuông nhà thờ linh thiêng vừa điểm vài tiếng.... Khuôn mặt cô không còn chút huyết sắc, phờ phạc như bị trút mất linh hồn.

Cô độc vẽ lên đôi uyên ương....

Mối nương duyên bất kiến tương phùng.....

Bác sĩ nói tim anh bị tổn thương rất nặng , cần thay tim gấp. Mà trong khi đó, trái tim mạnh khoẻ của cô là đối tượng thích hợp nhất.

Ngồi bên giường bệnh.... Cô nhìn anh say đắm.... Hàn Tiêu Kỳ dù ra sao, vẫn là người đàn ông cô yêu nhất , vẫn mãi mãi ở trong tâm trí cô... Ngón tay thon dài vô thức chạm lên khuôn mặt anh, phát thảo từng chi tiết hoàn mĩ..... Nước mắt nặng trĩu tuôn rơi... Anh vẫn im lặng nằm đó như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.... Cô thơ ngây hôn lên vần trán anh, nhưng anh vẫn không tĩnh lại.. Tim cô, đau quá...

Ngày anh xuất viện cũng là ngày cô mất tích.... Theo lời của cha mẹ, anh tìm đến, nơi ấy có một ngôi mộ màu trắng, bên trên phiến đá là hình của cô.....

-Vợ ơi, em đừng làm anh sợ mà..... Em mau tỉnh lại, tỉnh lại đi.

Anh gào khóc nức nở như một đứa trẻ. Người con gái anh yêu. Anh không thể bảo vệ em... Còn để em hi sinh vì anh. Anh đúng là đồ tồi phải không?

"Hàn Tiêu Kỳ cả đời yêu em thì em đã hạnh phúc lắm rồi... Em ra đi anh phải tự chăm sóc bản thân , phải đứng lên từ vấ ngã anh nhé. Anh cũng đừng quá đau buồn. Anh phải sống tốt, sống luôn cả phần của em nữa. Anh đừng lo nhé, em sẽ luôn ở bên anh, ở ngay trong lồng ngực của anh kìa, tim em chỉ vì anh mà đập....từ nay nhịp đập ấy chỉ dành cho riêng đôi ta. Em yêu anh"

Cầm tờ nhật kí mà cô để lại, anh như người điên ôm đầu ngồi khóc bên ngôi mộ. Anh ngân nga khúc tình ca mùa hạ mà cô thích nghe. Trời đổ cơn mưa thật lớn như gột rửa đi mọi điều ưu buồn còn vương vấn.....

-----------------------------------------------------

-Đồ ngốc này Sao em lại khóc vậy ?? - anh ôn nhu hôn lên nước mắt trên mặt cô

Cô vòng tay qua cổ anh nũng nịu hỏi:

-Chồng à, đoản văn của chồng thật cảm động a, nhưng sao lại lấy tên của hai chúng ta ra làm nhân vật chính? Nhỡ cũng xuôi xẻo lây thì sao?

-Cô ngốc này, mọi chuyện chỉ hiện ra dưới ngòi bút của anh thôi. Mà nếu là sự thật.... Anh có chết cũng không cho em hi sinh vì anh. Anh muốn em dù sao cũng phải hạnh phúc........

Cô nhìn anh cảm động nhưng không để ý tư thế vô cùng ái muội..... Yết hầu anh chuyển động lên xuống.... Anh dùng ánh mắt gian tà nhìn cô:

-Nhưng giờ anh đói rồi!!!

Thế là cô trong một phút mất cảnh giác mà bị anh ăn sạch cả chì lẫn chài. 😂

#Tiêu_Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro