#Tổng_Tài_Là_Bạn_Trai_Cũ_OMG!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguồn: Lệ Giai

Cô được nhận vào làm ở Cao Phong. Một công ty đang đứng nhất trong giới kinh doanh. Cô làm thư kí riêng cho Cao tổng, tên còn gọi là Jame, cô không biết tên thật của sếp mình, lại càng không muốn biết. Ngày đầu tiên đi làm đã bị áp bức đủ điều.

- An Nhiên, pha cafe.

- An Nhiên, photo hồ sơ.

- An Nhiên hủy tài liệu.

- An Nhiên bữa trưa đâu?

- An Nhiên lau tranh tròng phòng.

- An Nhiên lau bàn cho tôi.

- An Nhiên ....

- An Nhiên.....

- An Nhiên.....

Suốt một tháng trời cô làm việc như osin không công à quên có công cho anh ta. Tổng tài đó sai vặt cô từ sáng tới tối. Thậm chí lau bàn, ăn cơm cũng bắt cô lo. Cô bức xúc, cực kì bức xúc. Công việc của cô chỉ là kiểm duyệt tài liệu, hợp đồng hoặc lên lịch các cuộc hẹn thôi sao mà anh ta ỷ thế hiếp người vậy chứ. Tưởng đẹp trai giàu có rồi nuốn làm gì thì làm à.

Một hôm do quá bức xúc lại thêm vụ mẹ cô bắt cô đi xem mặt liên tục khiến cô trào dâng giận dữ.

- An Nhiên, cơm trưa.

Anh vẫn như mọi khi ấn nút gọi, cô đẩy cửa vào. Mặt hằm hằm.

- An Nhiên, cơm của tôi.

Anh không nhìn cô tiếp tục làm việc.

- Nhiên cái gì mà Nhiên, cơm canh cái gì. Sếp à anh không biết tự chuẩn bị à? Việc gì cũng An Nhiên. Cao tổng, anh thích tôi đến thế cơ à? Còn nữa, ngày nào cũng chèn ép tôi, anh không muốn cho tôi ở lại công ty à? Cái gì cũng An Nhiên, anh có cần tôi về nhà lau nhà giặt giũ làm osin luôn cho anh không?

Cô phun ra một tràng, xong liền đứng chống tay vào hông thở gấp.

- Ừ. không. Cần.

Anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô môi khẽ nhếch lên vui vẻ.

- Gì?

Cô nhăn mặt tức muốn trào máu nhìn anh ta. Nói cái gì vậy? Không hiểu tiếng người à.

- Không phải em đang hỏi tôi sao? Tôi đang trả lời từng câu hỏi của em đấy.

Anh xoay xoay bút ngả lưng ra sau nhìn cô cười.

An Nhiên nhăn mặt nghĩ lại.

"Việc gì cũng An Nhiên. Cao tổng, anh thích tôi đến thế cơ à? " - ừ

"Còn nữa, ngày nào cũng chèn ép tôi, anh không muốn cho tôi ở lại công ty à? "- không

"Cái gì cũng An Nhiên, anh có cần tôi về nhà lau nhà giặt giũ làm osin luôn cho anh không?"- cần

-.....-

- Nghĩ xong chưa?

Thấy cô thất thần một lúc lâu anh mới hỏi.

- Xong rồi.

Cô cúi đầu muốn chui xuống lỗ ngay lập tức.

- An Nhiên.

Anh lắc đầu gọi.

- Dạ tổng giám đốc.

- Thật sự không nhớ à?

- Nhớ cái gì?

- Cao Phong. Chúng ta học chung lớp năm lớp 9 em không nhớ sao?

" Cao Phong?"......

Ách, nhớ ra rồi, tên lớp trưởng chuyên sai vặt cô, anh giống hệt ngày xưa, lúc nào cũng An Nhiên, mở miệng ra là An Nhiên, mở miệng ra là sai vặt cô.

Nhưng quan trọng nhất là cô và anh bị cả trường đồn là người yêu suốt năm lớp 9.

Chết tiệt, cô cũng ngầm coi anh là bạn trai cũ suốt mấy năm cấp III, anh thay đổi quá nhiều khiến cô không thể nhận ra nữa. Sao tự dưng thấy xấu hổ thế này....

- Giám đốc, tôi ra ngoài.

Cô không ngẩng đầu quay đi thật nhanh tính chuồn nhưng anh nhanh chóng chạy tới giữ tay lại.

- Đi đâu?

- Trốn.

Cô mếu máo khiến anh dở khóc dở cười.

- Nhắm trốn được thì hãy trốn, không thể trốn thoát thì đừng có cố.

-.....-

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro