Đoản 20: Ngoại đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng này được viết vào ngày 18/5/2019.

Là tôi, tác giả đây.

Tôi xin kể một câu chuyện với tư cách là một con người chỉ biết đứng nhìn.

...

Có một cô gái, cô ấy từ nhỏ đã rất cực khổ, cô ấy lem luốt, đen đúa và yếu ớt, nhưng đổi lại, cô ấy lại kiên trì, cố gắng và rất cứng đầu.

Cô ấy luôn vì mẹ mình.

Cô ấy vì hoàn cảnh gia đình nên đã từ bỏ việc học khi cô mười sáu tuổi.

Cô ấy đã ra đời đi làm khi ở độ tuổi non nớt đó.

Cô ấy gặp và yêu một tên ít nói ở nơi ba cô ấy làm.

Nhưng tên đó đã phản bội cô ấy.

Cô ấy đã lên thành phố, cùng với chị mình, kiếm tiền.

Cô ấy bắt đầu trổ mã, cô ấy từ trong cốt đã mang dòng máu xinh đẹp của mẹ mình.

Cô ấy hàng ngày xách xe đạp đi làm, vì cái sự ngây ngô đó, có người đã yêu cô ấy.

Hắn ta hơn cô mười tuổi, hắn ta luôn quan tâm cô.

Cô và hắn kết hôn.

"Mẹ ơi, con không muốn lấy chồng đâu."

Đó là lời nói bâng quơ của cô trước khi hai gia đình gặp nhau.

Vào đêm trước đám cưới, có đánh nhau, như một điềm báo.

Cũng vào đêm đó, hắn đánh cô.

Cô run lên vì giận, ngón tay cô chảy cả máu, vì nguyên nhân gì đó.

Nước mắt lăn dài trên má, cô rên lên, những tuyệt không vì nó mà ngã lăn ra.

Ngày hôm sau, ngón tay cô băng bó gọn gàng, cô đã cười rất xinh đẹp.

Cô ấy rất đẹp.

Cô ấy đã lấy chồng rồi.

Nhưng cuộc vui không kéo dài bao lâu, trong ba tháng cô ở nhà chồng, cô bị đánh.

Hắn đánh cô. Mẹ hắn nói lời cay nghiệt đuổi cô ra khỏi nhà.

Cô trở về nhà mẹ ba lần, hắn đều gấp gáp đến để xin lỗi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại tái diễn việc bạo hành cô.

Hắn lật mặt.

Vào một đêm nọ, khi cô ở nhà chị gái, hắn đến tìm cô, hắn còn định đánh cô, cô sợ hãi chạy trốn.

Thật may mắn, mẹ cô ở đó, gia đình cô ở đó.

Cô an toàn.

Cô và hắn li dị.

Một thời gian sau đó, cô ổn định trở lại, cô bắt đầu chơi game.

Cô cùng chị gái và anh rể chơi cùng một loại game, và cô gặp anh, bang chủ của cô.

Anh là một thiếu gia không động tới việc nhà, ngoại trừ đi làm với đi học ra thì cũng chỉ có đi chơi.

Nhưng từ khi quen cô, anh đã thay đổi.

Vì cô, anh cố đi làm kiếm thêm tiền cực nhọc cũng vui vui vẻ vẻ, đêm đến trở về nhà trọ lại giúp cô rửa chén, giặt đồ, lau dọn, đưa cô tiền sinh hoạt.

Anh đã có gương mặt rất hạnh phúc, anh yêu cô, rất yêu cô.

Một lòng chỉ hướng về cô, tâm trí lúc nào cũng chỉ có cô.

Với tính tình thoải mái, gương mặt điển trai, lại còn là một võ sư có thể bảo vệ người khác, anh được lòng mẹ cô.

Nhưng... Cô đã sợ cái gọi là hôn nhân, tình yêu kia.

Cô có thể quen anh, hôn anh, cho anh chút ấm áp, nhưng cô hoàn toàn không giao tâm cho anh.

Cô phản bội anh.

Anh ngốc lắm, khờ lắm.

Anh vì cô, làm nhiều việc, vì cô cực khổ đến đâu cũng cam lòng, vì cô, tất cả đều vì cô.

Cho đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn người kia gửi cho cô, anh bị đâm một nhát dao để trở về thực tại.

Cô bỏ rơi anh, đến với một cô gái khác.

Nhưng dù vậy?

Anh vẫn ôm hi vọng, có thể... Có thể cô còn yêu anh?

Anh gọi cô, cô không nghe máy.

Anh nhắn tin, cô không trả lời.

Anh muốn gặp cô, cô quát nạt anh.

Anh đến phòng trọ của cô, cô không có ở đấy.

"Dây dưa đến khi nào?"

Anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.

Anh không nỡ, cũng không muốn buông tay.

Phải rồi, anh đang yêu phải một con cáo đa nghi và đang bị thương.

Anh đến với cô trong lúc cô đang hận cái gọi là tin tưởng và tình yêu kia.

Anh cho đi, nhận lại không bao nhiêu, nhưng anh cam tâm tình nguyện.

"Thằng nhóc đó, yêu con bé nhiều lắm."

Đó là lời của mẹ cô, kèm theo là tiếng thở dài.

Ai cũng nhìn ra, cô lợi dụng anh, tính toán anh, độc đoán anh, trục lợi từ anh, nhưng là... Chỉ cần cô ở bên, anh vẫn chấp nhận.

Cho đến khi bị dày vò mệt rã, anh chấp nhận chia tay.

Anh mang vẻ chán chường lười biếng kia mà chia tay cô.

Anh tùy tiện dễ dàng chấp nhận một cô gái khác.

Nhưng rồi, cô bị bỏ rơi, bị cô gái kia bỏ rơi.

Cô ở ngay trong WC cửa hàng, tự làm mình bị thương.

Anh bỏ tất cả công việc chạy đến bên cô.

"Nếu em nói em có thai, anh có bỏ em không?"

Cô khóc, cổ và tay đều tràn ra dòng máu đỏ tươi.

Anh thẫn thờ đứng đó, nhưng cuối cùng vẫn là bế cô lên, để cô băng bó vết thương.

Anh quay lại với cô.

Anh vẫn như cũ đó, yêu thương cô, chiều chuộng cô.

Anh biết cô nói có thai là nói dối, nhưng anh vẫn muốn ở bên cô, chỉ bên cô là được rồi.

Có một vài cuộc cãi cọ xảy ra, anh cũng mệt mỏi với đoạn tình cảm này, mặc dù dây dưa không dứt, nhưng anh không muốn buông tay, níu được, anh sẽ níu, mặc cô làm tổn thương anh.

Mấy tháng sau, cô bị công ty đổ oan, cô uống thuốc tự vận.

May mắn anh đến kịp, nhưng cô đã uống một lượng nhỏ thuốc trừ sâu, tình hình cũng không mấy khả quan.

Anh bị ba cô trách móc vô cớ, anh mặc kệ, anh nhận lỗi.

Mẹ cô đã khóc, khóc trong thầm lặng.

Phúc thay, cô đã qua cơn nguy hiểm.

Anh ngày nào cũng túc trực, chăm lo cho cô từng chút từng chút một.

Anh và cô trở nên hoà hoãn hơn, hay vui đùa như con nít với nhau vậy.

Và rồi, cô có thai.

Cô và anh kết hôn.

Hm... Anh đã cười suốt đó.

Anh đã mua nhẫn cho cô, cả hai đã là vợ chồng rồi.

Anh nâng niu cô, vì sợ cô đi lại khó khăn mệt mỏi mà mua hẳn một chiếc xe cho cô.

Vì lo cho cô mà mỗi tuần đều lặn lội từ nhà chạy về nhà mẹ cô để gặp cô.

Anh vất vả khó khăn hơn để kiếm thêm tiền lo cho cô.

Sờ sờ bụng cô, anh đã rất hạnh phúc.

Và rồi, hôm nay, anh cãi nhau với cô.

Nguyên nhân hơi mơ hồ, nhưng cả hai đã vì lời nói và hành động nhỏ của đối phương mà tức giận.

"Anh muốn làm gì thì làm! Anh muốn li dị thì thứ hai làm giấy!"

"Em muốn vậy đúng không? Vậy thì kêu mẹ vào để nói cho rõ!"

"Chỉ có anh, chỉ có anh nói lời li dị trước!! Là anh!!! Tôi chưa bao giờ nói ra lời đó!! Anh cái gì cũng kêu mẹ kêu mẹ, chỉ khi nào không còn lối thoát thì mới nói cho mẹ, anh có biết hay không!!?"

"Tôi luôn hạ mình để nói chuyện với em, còn em thì sao? Sao em không nói chuyện với tôi cho đàng hoàng?? Em lại còn chơi game?"

"Anh đòi cái nhẫn đúng không? Tôi trả cho anh! Tôi sẽ không bao giờ đeo nó thêm một lần nào nữa, không bao giờ!!"

"Tôi không đòi, tôi chỉ muốn hỏi em, em có còn yêu tôi không? Em giày vò tôi như vậy chưa đủ sao?"

Cả hai cãi nhau hỗn loạn, mành hình điện thoại tan tành trên nền nhà, chiếc nhẫn bị vứt xuống hạ lên một tiếng "keng" chói tai.

Lời của cô không rõ ràng, nước mắt đều là không ngừng được.

Nhưng anh không tốt hơn bao nhiêu, anh run rẩy vì đè nén tiếng khóc, giọng nói cũng lạc đi nghẹn lại.

Nước mắt đều đã rơi rồi, sao không ai lùi một bước?

Rõ ràng đã đau khổ đến vậy rồi.

Cả hai đều biết, tình cảm của họ như tấm băng mỏng manh, chỉ có tờ giấy kết hôn kia duy trì được.

Tại sao lại muốn đập vỡ nó?

Hãy nghĩ đi... Đến sinh linh nhỏ bé của hai người đấy.

Nó cần cả hai.

...

Tôi đã khóc.

Từng lời của họ đâm vào lòng.

Nghĩ đến khoảng thời gian họ hạnh phúc bên nhau, nghĩ đến từng lời tâm sự của anh kể cho tôi, anh nói hết nỗi lòng của anh cho tôi.

Nghĩ đến chị ấy cứng đầu nhưng dễ bị tổn thương đến mức tự tử, nghĩ đến chị ấy cười đến thật đẹp, chị ấy khóc cũng không muốn người ta thấy.

Nghĩ đến họ thường nhắc đến tên nhau.

Tôi đã khóc.

Với tư cách là em gái chị ấy.

Một người chỉ biết đứng nhìn.

Làm ơn đi, Chúa ơi, hãy cho họ được hạnh phúc, con xin Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro