Đoản 21: Thói quen và bản sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tác giả đây, chào các bạn.

Là thế này, tôi năm nay mười lăm, vừa lên cấp ba được hai tháng hai tuần.

Tôi muốn kể cho các cậu nghe thảm cảnh tình cảm của tôi.

Cũng là ngay tối nay, ngày 19/10/2017.

Tôi ba năm trước, năm tôi học lớp 7. Tôi có một cô bạn, cô ấy thích một cậu trai, cậu ấy theo tôi nhận xét chính là loại con nhà khá giả, đẹp trai, cao gầy, kiêu, học cực giỏi. Tôi nghe cô bạn kể rằng cô thích cậu ấy từ hồi năm lớp năm.

Từ ngày đó, cô ấy ngày nào cũng lôi kéo tôi đi nhìn lén cậu ấy. Và bản thân tôi cũng không biết, bản thân lại thật sự dấn thân vào...

Ba năm trôi qua, tôi lên cấp, cậu học lớp điểm, tôi và cô bạn học lớp thường. Bởi vì lên cấp chế độ học liền tăng lên gấp hai, ba lần, chúng tôi học túi bụi nên ít khi gặp nhau.

Thế nhưng... dù không cần cô bạn kia lôi kéo, hễ thấy cậu là mắt tôi lại dán lên.

Tôi nghĩ, tôi thật sự điên rồi.

Đó là người cô bạn của tôi thích... tôi, không thể!

Nhưng mà, tình cảm càng áp chế nó lại càng bùng lên.

Đi học thêm, đi học chính, đi ngoại khóa, hễ thấy cậu là tinh thần tôi vui vẻ ngay!

Có lẽ do tôi quá nhiệt tình, mấy lần cậu nhìn thấy tôi thì có liếc mắt qua.

Tim tôi nhảy dựng... không chỉ đập mà còn cực kì nhanh!

Tôi biết, một phần là do tình cảm, còn một phần... ui da, các cậu không thể tưởng tượng được đâu! Dáng vóc thư sinh mảnh khảnh, nụ cười ôn hòa như gió xuân, thế nhưng khóe môi hơi chếch, ánh mắt nhìn từ trên xuống, vừa lạnh vừa sắc...

Tôi biết tim tôi nhảy dựng là vì sợ...

Tôi luôn phủ nhận tình cảm này. Bởi vì tôi coi việc nhìn cậu là một thói quen, cậu là thần tượng của tôi, là cái đích để tôi vươn tới.

Nhưng có lẽ ngôi sao này quá sáng, thế nên những việc tôi làm đều vô ích...

Chào cờ, tôi luôn luôn dành chổ cuối để nhìn cậu, bởi cậu luôn ngồi cuối.

Học thêm, tôi luôn đến sớm 45 phút để ngồi ghế đá "canh cổng". Tôi biết cậu sẽ đến rất sớm, và tôi sẽ có một khoảng thời gian để nhìn cậu.

Học thể dục, lớp tôi và lớp cậu học thể dục trùng ngày, tôi cũng lại thức thật sớm! Đến thật sớm, và ý nghĩ duy nhất là, nhìn cậu!

Cậu để xe chổ nào, tôi đều lạch bạch đợi cậu đi rồi dắt xe tôi để ở phía sau xe cậu.

Bất cứ nơi đâu, chuyện gì liên quan đến tôi cũng nghĩ đến cậu. Cậu thật sự đã thành một "thói quen của tôi"!

Nhưng, tôi với cậu khoảng cách thật quá xa.

Cậu học lớp nâng cao, tôi học lớp cầu tiến.

Cậu ra về, tôi cũng ra về, thế nhưng tôi chỉ dám theo sau cậu.

Cậu đi một bước, tôi không dám nhúc nhích.

Ngay cả trong mơ, tôi cũng chỉ mơ thấy bóng lưng cậu xa vời.

Ngay cả đi sau cậu, cậu cũng một bước đi ngàn dặm, còn lại tôi vươn tay theo bóng lưng cậu.

Và một ngày, tôi quyết định nhắn tin nói với cậu tâm ý của tôi!

Thế nhưng kết cục tôi nhận lại, chính là tin nhắn đã xem và... tôi đã bị cậu block (chặn facebook).

Tôi nhìn những dòng chữ tôi bày tỏ hết tâm ý của mình, nước mắt không rơi, lòng cũng không đau lắm... chỉ còn lại sự thất vọng và buồn rầu.

Tôi, có lẽ may mắn vì vẫn chưa dấn thân quá sâu vào đoạn tình cảm này.

Nhưng mà, ba năm mà nói cũng thật là dài, bỏ một thói quen đã ba năm hình thành liệu có dễ không?

Tôi đã cố, đã rất cố để từ bỏ thói quen nhìn cậu!

Nhưng thật sự là khó vô cùng! Mắt tôi tự động nhìn theo, miệng tôi bất giác mỉm cười.

Có khi nghe cậu mất thẻ xe, phải viết biên bản và nộp tiền, tôi đã lo lắng nhường nào! Thật hận bản thân không thể lao tới dâng thẻ xe của mình cho cậu luôn a!

Ôi thôi! Tôi đã bảo là bỏ cái tật xấu này cơ mà...

Kia... tôi thấy bản sao của cậu!

Lớp học thêm toán mới lập, có một cậu trai tướng tá y chang cậu! Có khi còn cao hơn a! Cậu ta đặt biệt ở chổ dễ thương hơn, nói chuyện nhiều hơn, và cái hay nhất là đôi mắt! So với đôi mắt sắc lạnh của "thói quen của tôi" thì cậu bạn này lại sở hữu một đôi mắt to tròn đen láy!

Có một lần, tôi học quên bút và mượn cậu, lúc ra về cậu đang dọn dẹp sách vở thì tôi đi lại trả bút, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Thật sự lúc bị cậu ta nhìn tim tôi còn nhảy nhịp hơn là lúc bị "thói quen của tôi" liếc mắt qua! Đôi mắt thật sự là vừa to tròn vừa long lanh! Ối... tôi thấy trái tim mình thật lầm lỗi biết bao...

Còn có, một lần tôi lạch bạch chạy ra cổng trường lại ngay lúc cậu đi ngang, cậu cao 1m8, mà tôi đạt 1m61, hơn cả một cái đầu! Cậu đeo khẩu trang, nhưng với cái đầu xù và đôi mắt to tròn, tôi lập tức biết là cậu! Vì lúc đó tôi đang vội nên cậu lướt qua người tôi rất nhanh, cậu chỉ liếc mắt qua tôi một cái rồi bỏ đi luôn.

Cậu ta thật không biết, một cái liếc mắt kia... đã thật kìm hãm tôi rồi ư?

Rồi một ngày kia, tôi đi học thêm, ngay lúc cậu cũng ra về. Tôi vừa vào cổng, cậu vừa dắt xe ra, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, chú bảo vệ bảo tôi cầm thẻ xe của cậu luôn đi!

Tôi lập tức cầm lấy thẻ xe cậu đang đưa ra trước mặt tôi, rồi lại hỏi: "Học thêm hóa à?" Tôi vội vàng trả lời mang theo chút ngạc nhiên: "À ừ!" Thế nhưng cậu giống như chỉ hỏi cho vui, cuối cùng lại lướt qua người tôi đi thẳng.

Tôi cầm thẻ xe của cậu, cười có chút ngây ngô.

Cậu không biết, tôi đã cất giữ cái thẻ xe kia như một báu vật.

Tôi thường xuyên so sánh cậu với "thói quen của tôi". Rốt cuộc tôi chú ý tới cậu là vì cái gì? Vì cậu giống ngôi sao kia hay là do đôi mắt to tròn kia đây?

Có một lúc kia trong giờ học thêm, cậu ngồi bên dãy bên kia lại bất chợt nhảy sang bên dãy tôi ngồi. Tôi gần như mà muốn cười đến méo miệng!

Rồi một ngày, tôi quyết định nhắn tin với cậu! Lấy một số lí do vớ vớ vẩn vẩn để bắt chuyện với cậu...

Rồi tôi thường gọi cậu là "chân dài". Khi tôi gọi như vậy, cậu đang đi vào lớp chỉ nhướng mày một cái hoặc là lúc ra về ngẫu nhiên gặp nhau cậu cũng chỉ: "Hửm?" Một tiếng. Thế nhưng nhiêu đó đủ để tôi vui cả một ngày!

Rồi tôi lại lớn mật hơn, nhón chân... xoa đầu cậu!

Cậu né tránh ngay, vừa che đầu vừa cười nói: "Mày đừng tưởng đội nón là tao không vò đầu mày được nghe!"

Tôi lại xoa đầu cậu thêm một cái! Ui... thật mượt nha!

Tim tôi nhảy dựng, tôi thấy cả một ngày tươi đẹp đang ở phía trước đấy! Ngay cả trong lớp cũng chỉ biết nhìn bàn tay xoa đầu cậu rồi xoa lên mặt!

Nhưng đến khi về nhà, tôi lại nhận được tin nhắn của cậu rằng: "Bỏ cái tật đụng đầu tao đi! Tao không thích đâu!" Cậu không biết nói vậy là rất tổn thương người khác sao?

Tôi vừa xấu hổ vừa đau lòng loáy hoáy nhắn lại mắng vài câu rồi lảng sang chuyện khác.

Ngày hôm nay học thêm toán tôi nhìn cậu bằng cặp mắt hắc ám, nhưng cậu hề như không thấy. Lúc tôi nói chuyện với mấy cô bạn kế bên nhưng mắt tôi cũng chỉ biết ghé sang nhìn cậu. Cậu khoanh tay nằm dài lên bàn, tôi vờ quay xuống nói nói thì phát hiện cậu đang ghé mắt qua đây, tôi lập tức lảng mắt đi!

Lúc ra về, tôi có đụng mặt cậu, nhớ tới chuyện hôm qua, tôi lườm cậu rồi: "Xì!" Một tiếng quay phắc mặt đi. Tôi loáng thoáng cậu hình như cũng: "Xì!" Một tiếng y chang tôi!

Chậc... tim tôi lại không đập đúng nhịp!

Về nhà, tôi lập một nick facebook giả, đặt là "Tôn Ngộ Không" và để ảnh đại diện là "Tôn Ngộ Không" luôn. Tôi nhắn cho cậu: "Tôi thích cậu." Để thử tình cảm tôi dành cho cậu là như thế nào!

Cậu không giống "thói quen của tôi" một phát block mà nhắn lại vô cùng nhiệt tình!

[Cậu là ai?]

[Làm sao mà thích tôi?]

[Cái tên của cậu... thật là con gái hả?]

[Bạn để avatar Tôn Ngộ
Không... thề nó.......... let's selfie.]

Tôi không nói tôi là ai, học lớp nào, chỉ nói rằng...: "Tôi thích cậu."

Buổi chiều hôm nay học văn hóa, ra chơi 20 phút tôi thấy cậu đứng bên lan can, thật vui vì nhìn thấy cậu! Tôi lại nhìn xuống, lớp điểm...

"Thói quen của tôi" đang ở dưới kia... ha ha, đau lòng cái gì chứ!

Buổi chiều về nhà, tôi lại nhắn tin cho cậu! Tôi nhắn đến hoa mây loá mắt thế nhưng chủ đề chỉ có một: Cậu ấy muốn biết tôi là ai!

Tôi hỏi cậu: "Tôi ở xung quanh cậu, cậu đoán đi!"

[Tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là cậu kìa. Tôi muốn thấy mặt cậu. Thử xem sao thích tôi.]

Tim tôi khi nhìn mấy câu ấy cứ như muốn bạo phát nổ tung ra! Nhưng...

Tôi tuyệt nhiên không nói!

Cậu đã hỏi tôi:

[Cậu định giấu tới bao giờ? Mãi mãi à? Sớm muộn gì cũng phải nói. Vậy hãy nói: who you are?]

[Tôi cũng không thích nhắn tin với những người cứ bí ẩn. Bạn đẹp hay bạn xấu tôi không quan tâm!]

Tôi trả lời: "Vậy cậu quan tâm cái gì?"

[Quan tâm vẽ bề ngoài và nội tâm.]

"Vậy, nội tâm thế nào?"

[Thích tôi. Hết!]

Tôi chỉ muốn nói.. tôi thích cậu mà!

Tôi nhắn lại rằng: "Do you love me?"

[Bạn muốn hỏi: Do you love me? Tôi phải thấy bạn tôi mới trả lời được!]

Tôi chỉ trả lời: "Sợ rằng bản thân đơn phương."

Giằng co kì kèo mãi tôi lại không nhịn được gợi ý cho cậu...

Cậu đã biết là tôi rồi, và kết quả...

Ha ha, hai con người, hai tính cách, thế nhưng kết cục của tôi cũng chỉ có vậy!

[Mà thật ra nói love khó lắm cậu ơi. Tôi cảm thấy tôi chưa có đủ những thứ tôi cần nên tôi không yêu ai đâu.]

[Cậu đơn phương tôi chi mệt lắm.]

[Bỏ đi.]

[Đau đấy!]

[Thoáng qua như gió thôi mà cậu! Từ từ quên tôi đi nhá!]

[Tôi ko yêu cậu được!]

[Tốt hơn quên tôi đi.]

[Tôi đang muốn tốt nhất cho cậu! Chứ cậu thích tôi vậy học hành gì được?]

[Thế tôi hỏi cậu. Cậu ăn chay được không? Từ giờ đến suốt đời... Không ăn mặn! Với lại, cậu tu được không?]

[Nếu cậu làm được mấy thứ tôi mới nói cứ thích tôi. Tôi vậy đó! Đó là cuộc sống của tôi!]

Ha ha... tu ư? Thanh tâm quả dục... còn bàn gì đến tình cảm? Cậu nghĩ cậu thông minh thì gài bẫy tôi được?

Ha ha... các cậu có biết, viết lại hết mấy tin nhắn này, tốt đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt hay không?

Đau lắm đấy...

Biết là đau, mà sao cứ lao đầu vào?

Biết là đơn phương, sao cứ nói ra làm chi?

Hối hận rồi? Đúng vậy, tôi hối hận rồi!

Đêm nay, chính thức là đêm tàn nhẫn nhất của tôi!

"Thói quen của tôi", tạm biệt!

"Bản sao", tạm biệt!

Đúng vậy, đời này, tôi từ trước tới nay chỉ có đơn phương.

Hi vọng mỏng manh chợt thành ảo tưởng, bản thân ảo tưởng rồi lại rơi vào đáy cốc.

Thật ngu ngốc. Ha ha...

Nơi này... trái tim này, đã lạnh đi bao nhiêu phần?

Tôi lại còn dám thích ai đây?

Do you love me?

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc...

Tôi thật là thất bại.

Cả hai người kia, cũng thật là tàn nhẫn...

Tôi bị từ chối rồi. Thì ra, cái "bản sao" với đôi mắt to tròn kia từ lâu đã luân hãm tôi thoát khỏi "thói quen" rồi.

Nhưng cậu, lại là một thói quen mới của tôi.

Do you love me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro