Đoản 22: Súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm chậm rãi buông xuống, quán bar thành phố A trở thành trung tâm của đám công tử tiểu thư danh giá.

Trên bàn rượu, một cô gái tóc để ngang vai uốn lượn bồng bềnh như mây, bộ váy bó sát màu đen tôn lên thân hình bốc lửa của cô, một tay cô cầm li rượu đỏ, một tay cô chống nghiêng đầu, tựa hồ cô đã say say.

Trên lầu, một phòng Vip được bốn đại công tử bao trọn, ai nấy đều đẹp trai tuấn lãng như sao Hàn Quốc.

Chu Tất Kha nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn kia, ánh mắt không rời khỏi cô nữa tất.

Cốc Giang thấy vậy cũng không khỏi chép chép miệng cảm thán: "Aizz, thì ra Chu thiếu gia cũng có ngày nhìn một mỹ nữ đắm đuối a!"

"Nhìn không tồi chút nào!" Phạm Thừa Hiên lắc lắc li rượu, lạnh lùng nói.

Còn Trần Thiết đã say xỉn quất cần câu từ khi nào, nằm co ro trên đùi cô gái bên cạnh.

Chu Tất Kha không nói, một lúc sau thấy bên dưới có hai người đàn ông cãi cọ nhau mới lên tiếng: "Không nhận ra?"

Cốc Giang và Phạm Thừa Hiên không hiểu hắn nói gì, ngu mặt nhìn nhau.

Chu Tất Kha lúc này mới nói: "Không nhận ra cô ấy sao?"

Hai người lại nhìn thêm mấy cái, thế nhưng chỉ thấy cái lưng của cô gái kia, hoàn toàn không nhận ra là ai.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng "choang", hai người đàn ông kia đã cãi nhau đến đỉnh điểm, bắt đầu đập phá mấy chai rượu.

Mà nơi hai người giằng co lại không sai không lệch đứng ngay trước mặt cô gái tóc ngắn kia, nhưng giường như cô chẳng biết gì cả, chỉ gật gù uống rượu.

Cốc Giang xoa cằm: "Cô gái đó là ai được nhỉ?"

"Ai là ai?" Một bóng chen ngang làm Cốc Giang giật nảy mình, nhìn sang thì Trần Thiết đả tỉnh từ khi nào, mơ màng chen vào ba người chăm chú nhìn xuống dưới lầu.

Trần Thiết nhìn bóng lưng cô gái kia, đột nhiên la lớn: "Cô ta sao lại ở đây??"

Cốc Giang và Phạm Thừa Hiên nhìn nhau, thấy Chu thiếu gia dám chắc lại không muốn nhiều lời liền lân la lại hỏi Trần Thiết.

Gương mặt Trần Thiết trắng xanh, run run nói: "Hai người các cậu thật không nhận ra cô ta?"

Cốc Giang gật đầu, thúc dục: "Cô ta là ai? Mau nói đi chứ!"

Trần Thiết cố nuốt nước mắt vào trong, làm ra vẻ bình tĩnh phán.

"Đó chính là La Sát hiện thân năm chúng ta học cấp ba đấy..."

Cốc Giang ngây ngốc, Phạm Thừa Hiên trợn mắt, cả ba nhìn nhau, đồng thanh hét: "Mr.Laimert!"

Mr.Laimert, huyền thoại của trường cao trung C.

Ba năm liền đoạt giải nhất thiện xạ nồng súng cấp quốc gia, tính tình ngang ngược mạnh mẽ, thế nên từ diễn tả Mr.Laimert chỉ có để chỉ con trai!

Mr.Laimert, thật sự là một người ghê gớm nhất hành tinh!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, một trong hai người đàn ông bị cô gái tóc ngắn đè úp lên bàn, tay chĩa súng vào đầu hắn, lạnh lùng nói: "Trốn năm năm, ba ba, không nhận ra con gái sao?"

Người đàn ông há hốc mồm, trợn lòi mắt nhìn cô.

Chu Tất Kha nhìn cô chằm chằm, tựa như nhận ra ánh mắt hắn, Hạ Mẫn Nghiên nhìn lên.

Cách một tấm kính cả hai vẫn có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt người kia, tựa như quay về kí ức của năm năm trước.

...

"Chết tiệt!! Anh muốn chết hả? Vậy mà dám thay đạn của tôi bằng... nho??"

Thiếu niên ngoáy ngoáy tai, vờ như không nghe.

Hạ Mẫn Nghiên nghiến răng kèn kẹt, lắp súng, nhắm, bắn!

Chu Tất Kha nhanh nhẹn đạp bàn, đẩy chiếc ghế ra cách xa "đạn nho" kia ra, đập tay quát lớn: "Hạ Mẫn Nghiên! Cô hay lắm! Dám bắn bản thiếu gia?"

Hạ Mẫn Nghiên không yếu thế lên trước mặt hắn, chĩa súng vào ngực hắn hung dữ nói: "Tôi không chỉ bắn anh, mà còn muốn đem cái con người thay đạn của tôi ra làm bia ngắm!"

Chu Tất Kha hận đến nghiến răng, nhìn gương mặt đắc ý trừng trừng của cô lại không biết trong đầu có cái quỷ gì, thế nhưng thế nhưng...

Lại cúi xuống gặm mấy môi cô!

À và tất nhiên, thứ hắn nhận được đúng là một trận đập lên bờ xuống ruộng.

Năm năm trước, cô chỉ vừa mười sáu, vừa mới bước lên cao trung, còn hắn thì là ác ma học đường nhất cấp năm ba, không ai không sợ hắn.

À à, có cô đây!

Tại sao không sợ à? Lí do chỉ có một!

"Chu Tất Kha!! Anh mau trả súng lại cho tôi!!"

Hạ Mẫn Nghiên nghiến răng kèn kẹt nhìn cây súng cô yêu thích bị tên nào đó nhét vào cặp.

"Thứ em thích nhất giờ đã là của tôi, tôi xem như đây là tín vật định tình vậy!" Chu Tất Kha nháy nháy mắt nói.

Hạ Mẫn Nghiên tức điên người, bay lại nắm đầu hắn đập đập: "Định cái con mẹ gì?? Đã là cái thời nào rồi mà định với chả tình hả? Anh tin là tôi cạo đầu anh để định tình không hả?" Hạ Mẫn Nghiên nói xong lại thấy quái quái...

Chu Tất Kha vô sỉ đưa đầu dụi vào ngực cô: "Được được! Muốn cạo thì cạo đi! Có điều cái này không được hay cho lắm, hay anh làm tín vật của em luôn đi? Đi đi, mau mang anh về nhà!"

"Đi cái con cá khô!!! Chu Tất Kha, anh biến ngayyyy!"

Nói vậy chứ với cái độ mặt dày hơn cả tường thành của Chu Tất Kha thì Hạ Mẫn Nghiên cũng đến lúc giơ cờ trắng đầu hàng.

Được một năm, đến lúc Chu Tất Kha ra trường, Hạ Mẫn Nghiên bị anh kéo vào trong một quán ăn gần đó thì thào thì thào.

"Nghiên Nghiên, sau này em sẽ theo ngành gì?"

Hạ Mẫn Nghiên mân mê cây súng lục trong tay: "Cảnh sát!" Cô nói dứt khoát, đây là ước mơ từ nhỏ của cô rồi!

Chu Tất Kha xoa cằm nhìn cô không nói, nhìn được một lúc thì cô cũng thở dài một tiếng, bỏ cây súng trên tay xuống hỏi: "Vậy anh sẽ theo ngành gì?"

Chu Tất Kha cười gian, đáp: "Anh đang nghĩ không biết có trường dạy học nào trộm cướp không nhỉ?"

Hạ Mẫn Nghiên đang uống nước liền phun hết vào mặt hắn, ho sặc sụa.

Chu Tất Kha ân cần vỗ vai cô: "Nghiên Nghiên, em không cần phản ứng mạnh như vậy, anh là muốn tình cảm chúng ta gắn kết a! Em truy anh chạy, mãi mãi không lìa xa!"

Hạ Mẫn Nghiên dữ tợn trừng hắn, móc súng chĩa vào ngực hắn đe dọa: "Anh có ngon thì cứ làm ăn cướp đi! Em sẽ là người đem anh ra xử tử!"

Sau đó là tiếng xin tha của Chu thiếu gia cùng một tràn tiếng đập vang lên quán ăn nhỏ.

...

Năm cô lên năm ba (lớp 12), anh ra trường với cái bằng đại học luật xuất sắc, vui vẻ cầm đến khoe cô lại bị cô quẳng một câu vào mặt.

"Anh giỏi quá giỏi quá! Ha ha, sau này em và anh sẽ thường xuyên gặp nhau trên tòa ha!"

Anh xịu mặt, ba víu lấy cô đòi khen khen.

Tiếp theo là nhận vài cái đạp của cô và một cú đấm tàn phai nhan sắc.

...

Một năm sau, cô và hắn thật sự gặp nhau trên tòa.

Ba cô lạm dụng chức quyền tham nhũng quá lố khiến nhiều người lầm cơ sạt nghiệp, mẹ cô vì chuyện này mà lên cơn đau tim và hắn được ba cô thêu để bào chữa.

Hắn biết, hắn biết hắn không thể bào chữa cho người cha vô nhân nghĩa của cô! Nhưng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn còn chưa bào chữa ông ta đã chạy mất là thế nào???

Sau trận lần đó, cô chỉ để lại cho hắn một cây súng và mất tích.

........................................................

Hạ Mẫn Nghiên khóa còng tay người đàn ông được cô gọi là "ba ba" lại, giao cho anh chàng cãi nhau với ông lúc nãy không chút luyến tiếc.

Cô ngước lên nhìn hắn, hiện giờ đã là một người đàn ông trưởng thành danh vọng.

Hắn thành đạt, đứng trên vạn người, hoa bướm vây quanh hắn không kể, năm năm nay, cô ra nước ngoài du học, thật ra là vì cái gì?

Cô thấy hổ thẹn? Vì ánh nhìn căm hận của những người bị ba ba cô làm cho lầm lỡ? Vì sợ... sợ hắn cũng kì thị cô sao?

Hạ Mẫn Nghiên nhìn lên, hắn đã đứng trước mặt cô.

Quả nhiên là càng trưởng thành càng bộc lộ vẻ thành thục khí phái của đàn ông ra! Cô nhìn mà có chút thất thần...

"Nghiên Nghiên!" Giọng nói quen thuộc vang lên, cô hoàn hồn, phát hiện bàn tay trống trơn.

Chu Tất Kha xoay xoay cây súng trong tay, cúi xuống tà tà nói bên tai cô: "Nghiên Nghiên, em đã ba lần trao tín vật định tình cho anh, em phải thuộc về anh rồi!"

Hạ Mẫn Nghiên trừng mắt, gương mặt xinh đẹp tinh khiết hỏi: "Anh làm nghề gì?"

Chu Tất Kha như quay về năm năm trước, ôm ngực nói: "Em nha~ người ta đã cố gắng nổi tiếng thế cơ mà! Báo đăng tin anh đầy đầy kia kìa! Em ở bên đó không đọc báo thấy anh sao?? Ối~ trái tim của anh a...."

"Có, em có đọc chứ!" Hạ Mẫn Nghiên cười dịu dàng. Nói tiếp: "Thấy anh trên tin báo truy nã!"

Chu Tất Kha ôm ngực ai oán.

Ba tên giống đực còn lại thì núp bên hành lang nhìn ra, lắc đầu.

"Haizz, đúng là dính như sam không rời bỏ được a!" Cốc Giang cảm thán.

Phạm Thừa Hiên rụt đầu. Đừng nói hắn bề ngoại lạnh lùng mà bên trong nhát gan, thật sự moi kí ức ra mà nói... hắn là đàn anh mà ngày nào cũng bị cô lôi ra đập cho tơi bời vì tội... là người đồng hành cùng Chu Tất Kha tráo đổi đạn của cô.

Còn Trần Thiết còn sợ hơn, cả người run lẩy bẩy. Nếu nói trong đám, Cốc Giang làm nghệ sĩ ít ăn đập từ Hạ Mẫn Nghiên nhất thì hắn là tay chơi bời nhiều nhất đám và cũng là nạn nhân của Mr.Laimert trong những cú đấm tàn phai nhan sắc của cô nhất!

Bên này đang chìm trong "kí ức đau thương" thì bên kia lại "cả thế giới thu lại vừa bằng một nấm đấm"!!

Chu Tất Kha nhanh nhẹn né cú đấm của cô, bắt tay cô nghiêng đầu kề sát tai nói: "Vì sao trốn tránh?"

Hạ Mẫn Nghiên hừ lạnh: "Trốn tránh? Em mà thèm làm cái trò con nít ấy ư? Em là đi gây dựng cơ nghiệp để quay về lấy vợ! Nếu không gia đình ai đó lại nói em là con gái quan tham!"

Chu Tất Kha cười cười, nói khẽ: "Em rõ biết... ba ba em là bị người hãm hại!"

Hạ Mẫn Nghiên câm nín, quay mặt hừ một tiếng.

Từ trong đám đông chen ra, một cặp nam nữ trung niên đứng trước mặt cô nghiêm mặt. Người đàn ông lên tiếng trước: "Nghiên Nghiên, con giỏi lắm! Đều biết điều tra chân tướng rửa sạch mối oan tham ô của ba ba con rồi! Lão già này bằng lòng gả con trai cho con!"

Người phụ nữ cũng chèn thêm: "Haizz nha, Tiểu Kha a, về nhà vợ nhớ là một lòng một dạ thủy chung nha con!"

Chu Tất Kha: |||-_- ớ ớ...

Ba ba Mr.Laimert đang bị trói gô bởi dám trốn con gái dẫn người mẹ "lên cơn đau tim cấp cứu" đi chơi suốt năm năm: ¡_¡ con gái ngoan... con có thể tháo còng và lấy miếng rẻ rách trong miệng ba ba ra được không? Ba ba biết sai rồi!

Hạ Mẫn Nghiên. Ngoáy ngoáy lỗ tai: "Quan bar này mở bao lâu rồi nhỉ? Có tồn hàng cấm không đấy? Bà mà biết là dẹp tiệm nha cưng!"

Ông chủ quán ba núp dưới gầm bàn ôm mặt khóc: "Con cúng cô hồn rồi mà sao ma quỷ vẫn bám đầy nhà vậy chời~~!"

Nhân vật quần chúng - người cãi nhau với ba ba Mr.Laimert: ¿_¿ Đội trưởng, cô nên có tinh thần trách nhiệm một chút! Kêu tôi dụ ba ba cô ra rồi làm ngơ thế là thế nào?? Không thể lạm dụng quyền hành mà lấy công trả riêng nha!!

Hạ Mẫn Nghiên: "Uii, lỗ tai ngứa ngứa thế nào ấy nhỉ?"

Tập thể công dân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro