Đoản 31: Phần 1: Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể rằng, trên một đất nước phồn hoa, người người no ấm, Đế Quốc hùng mạnh.

Đế Vương bệnh nặng chữa trị nơi lâu đài xa hoa, Hoàng Hậu lại thay quyền hành lập ra một Đế Quốc cho mình.

Hoàng Hậu đương thời là được Đức Vua phong khi Hoàng Hậu cũ qua đời được tám năm bởi sinh non Công Chúa.

Trôi qua mười năm, cô Công Chúa sống với dì kế được mười năm. Nàng được người người gọi là Bạch Tuyết.

Nàng xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái tóc đen như gỗ mun.

Nhưng mái tóc đen lại chính là cái đem lại tai họa cho nàng.

Bởi vì ở Đế Quốc này, không có bất cứ ai có mái tóc đen.

Tóc đen, tượng trưng cho niềm xui rủi, là người ngoại quốc.

Mà cô Công Chúa ngày nào nay lại sở hữu không chỉ mái tóc đen mà mắt cũng đen nốt.

Thế nhưng chuyện này không ai biết. Từ khi Công Chúa ra đời, mọi người dân chỉ biết, nàng có mái tóc vàng và đôi mắt nâu nhạt. Nàng từ khi sinh ra đã thân thể yếu nhược, Đức vua sai người tìm thầy thuốc giỏi khắp nước, xây cho Công Chúa hẳn một tòa điện lớn để Công Chúa dưỡng bệnh.

Mà hiện giờ đã qua mười tám năm, thế nhưng vẫn chưa ai từng nghe tin tức về Công Chúa ngoài mấy việc tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh.

...

Trong lâu đài Đế Quốc, nơi ngự hoa viên, một cô gái nhỏ nhắn chạy loanh quanh vô cùng thích thú.

"Bạch Tuyết! Coi chừng ngã đấy!" Hoàng Hậu Elazakes ngồi một bên uống rượu vang đỏ vừa nhắc nhở cái bóng nhỏ nào đó.

Bạch Tuyết nghe thấy liền ngoắc đầu, cười đến vô cùng sáng lạn, nào có nửa điểm bệnh tật trong lời đồn.

Hoàng Hậu Elazakes vô lực lắc đầu, chống tay nghiêng, mặc xác nàng muốn làm gì thì làm.

Thật ra bà là em gái nuôi của Đức Vua, ngày Hoàng Hậu mất, bầu trời đen như báo trước tương lai sẽ có một cơn bão lớn ập đến. Ngay lúc Bạch Tuyết được ra đời, Hoàng Hậu liếc trắng mắt căm hận nhìn Đức Vua nói: "Hoàng Đế! Ngươi sẽ không được yên thân... Maylic ta có chết cũng chắc chắn sẽ trở lại đòi mạng ngươi!"

Đức Vua cũng chỉ nhàn nhạt đáp trả: "Ngươi còn muốn đòi? Ngươi đòi cái gì? Ta cho ngươi ngôi Hậu, không động vào ngươi. Ngươi cùng tên pháp sư kia loạn dâm ta cũng không ngó ngàng đến, nhưng ngươi lại dám động đến em gái ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi."

Hoàng Hậu phun một ngụm máu lên tấm gương dài bên cạnh rồi trợn mắt, máu tràn ngập căn phòng, tiếng trẻ con khóc vang vọng, một người vừa ra đời, một người liền chết đi.

Đức Vua không mảy may liếc nhìn, chỉ kêu người chuẩn bị tang lễ rồi ẵm Công Chúa vừa ra đời đi.

Năm năm sau, không biết Đức Vua nghĩ gì, lập Elazakes làm Hoàng Hậu, bản thân thì đi đâu mất tích.

Đã mười năm vậy mà không có tin tức của ông...

"Mẫu hoàng... mẫu hoàng!"

Hoàng Hậu Elazakes bừng tỉnh, nhìn cô Công Chúa nhỏ nhắn ngày nào giờ đã là thiếu nữ mười tám xinh đẹp không ai bằng.

Bà thở dài, không biết bản thân là vì cái gì đau buồn.

Bạch Tuyết ngơ ngơ bị bà dắt tay đi, nàng ôm tay bà, giảo hoạt nói: "Mẫu hoàng, con có chuẩn bị một cái bánh táo nướng cực to to luôn! Người có muốn nếm thử không?"

Elazakes liếc nàng, đẩy cái trán nhỏ của nàng nói: "Lấy lòng cái gì? Muốn ra ngoài thì nói một tiếng cho ta! Nhưng phải..."

"Phải mặc áo choàng, đội nón kín, không được để người khác thấy tóc và mắt, không được đi quá xa, càng tuyệt không được vào rừng, phải để cho lính hầu âm thầm đi theo! Mẫu hoàng, con nói có gì sai không?"

Elazakes dở khóc dở cười, trách mắng nàng vài câu rồi cũng chịu thả nàng đi.

Từ trên đài cao nhìn xuống, bà thấy cái dáng nhỏ kia không an phận cứ lượn tới lượn lui trong chợ hòng cắt đuôi được lính hầu. Bà mỉm cười ưu sầu, không biết ngày tháng sau này như thế nào...

Bạch Tuyết chạy chạy nhảy nhảy như con thỏ trắng, giảo hoạt mà tinh nghịch. Chẳng mấy chốc nàng đã cắt đuôi được quân lính, một mình dạo chợ.

"Bán cho con cái đó!"

"Lấy cho em cái kia ạ!"

"Cái đó cái đó, đúng rồi, lấy cho cháu giúp ạ!"

Tiếng Bạch Tuyết vang lên như chuông bạc, nghe mà say lòng người.

Trên căn lầu gần đấy có một ánh mắt bạc, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô Công Chúa nhỏ.

"Hoàng tử, cô gái kia có gì kì lạ sao?" Gã tùy tùng bên cạnh khó hiểu mạnh bạo hỏi chủ nhân nhà hắn nãy giờ cứ ngó con gái nhà người ta.

Ryan híp mắt, cười như không cười nói: "Không. Chỉ là... không ngờ lại gặp được một người mắt đen tóc đen nơi đây."

Phía dưới lầu, Bạch Tuyết luống cuống kéo nón che lên đầu, lúc nãy nàng bị một cơn gió làm bay nón, nàng nhìn quanh, không ai chú ý, thật may mắn!

Ryan nhìn xuống, thấy cái dáng nhỏ kia bị một đám tùy tùng vây quanh, sau đó không nhân nhượng vác nàng hướng cung điện chạy như điên.

Ánh mắt hắn dõi theo, cười nhạt.

Có lẽ cái lâu đài kia không quá nhàm chán rồi, nên đến thăm!

...

"Woa a a a a, thả ta ra!!! Mẫu hoàng~~~ Bạch Tuyết sai rồi, cho con ra đi mà~"

Cánh cửa đáng thương bị cô Công Chúa nhỏ đập ghế ầm ầm, Hoàng Hậu Elazakes tùy ý sửa móng tay, nhàn nhạt nói: "Hôm nay sinh nhật con nên ta mới phá lệ cho con chơi nhiều một chút, bây giờ đã không còn sớm, sứ giả các nước láng giềng đều đã tới, con nên ngoan ngoãn mặc lễ phục đi."

Hoàng Hậu phất tay, cửa mở, một tốp một tốp người hầu nhanh nhẹn bước vào chắn lối thoát của Bạch Tuyết, cô nàng mếu máo nhìn Hoàng Hậu rồi cũng thỏa hiệp.

Đêm dạ hội, Hoàng Hậu Elazakes chủ trì bước ra sảnh chính rộng lớn, cười tao nhã tiếp đón sứ giả các nước láng giềng.

Bà ngồi trên ngai vị, chống tay quan sát các sứ giả luôn miệng khen Bạch Tuyết, bà cũng chỉ thuận miệng nói mấy câu cho vui vẻ không khí. Sứ giả đa phần đều là các Hoàng Tử, mục đích rõ ràng.

Nhưng bà chú ý nhất vẫn là một chàng Hoàng Tử khoát lên mình y phục đơn giản nhất.

Hắn một thân đen tuyền, trước ngực gắn huy hiệu lông vũ, chân bắt chéo, lười biếng chống cằm nhìn dạ hội xung quanh. Đôi mắt hắn đặc biệt xen lẫn một màu bạc đen, mái tóc dị biệt trắng như tuyết, gương mặt so với bất kì ai đều là hơn bậc, thế nhưng quanh thân lại tản mát ra một loại uy thế khó gần, lạnh lùng mà hoàn mỹ.

Thật đúng là hắc Hoàng Tử trong truyền thuyết a!

Đang âm thầm đánh giá xem ai sẽ là con rể tương lai của mình thì một nữ hầu thì thầm vào tai bà, Hoàng Hậu lập tức đứng lên.

Bà bước xuống ngai vàng, giọng nói dõng dạt: "Các quý khách, ta xin nói rằng, nhân vật chính bữa tiệc hôm nay đã xuất hiện rồi!"

Dứt lời, từ trên hành lang cao kia một bóng dáng rẽ góc khuất bước đi.

Hoàng Hậu Elazakes cũng ngước lên nhìn, trước mắt mọi người xuất hiện một bộ váy trắng như ngà. Hai bên hai nữ hầu dìu bước, bộ đầm dạ hội màu trắng xếp tầng, ngọc trai đính theo đường viền váy, cái eo nhỏ được quấn lại bằng một sợi vải màu xanh nhạt thắt một cái nơ nhỏ phía sau, tay áo rộng rãi bị bó lại ở cổ tay, viền áo hình chữ nhật, trên cổ thắt một cái nơ nhỏ màu xanh, trên mặt đeo mặt nạ thiên nga, cả một đầu tóc bị một chiếc khăn trắng che lại, hoàn toàn bề ngoài chỉ là một thân váy trắng như thiên nga của nàng.

Hoàng Hậu Elazakes cười gượng một tiếng, đưa tay đỡ Công Chúa "Ninja" xuống bậc thang cuối cùng.

Mọi người xuýt xoa bàn tán, câu chuyện "Công Chúa nhỏ bị bệnh truyền nhiễm" lại được thêu dệt thêm không ít tình tiết. Nhưng chung quy bộ dáng nàng quả thật vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn, chắc chắn sau lớp mặt nạ kia sẽ là một gương mặt tuyệt sắc!

Ryan nhìn người một thân váy trắng lộng lẫy kia một lúc, cảm thấy chẳng có gì hay liền xoay người rời khỏi sảnh chính.

Hắn rẽ một hành lang, đi vòng qua một bức tường lớn, lại đi mấy bước liền ra tới ban công.

Hắn bước tới, dựa người vào lan can hứng gió đêm vào mặt, từ trên cao nhìn xuống Đế Quốc phồn hoa phía dưới đang thắp hàng trăm ngọn đèn mừng sinh thần Công Chúa nhỏ.

Được một lúc bỗng nhiên mắt hắn lạnh đi, nguy hiểm phun ra một chữ: "Ai?"

Dường như từ phía hành lang vang lên một tiếng hít khí, mọi thứ lại trở nên yên lặng.

Ryan nhếch môi, xoay lưng dựa vào lan can lười biếng lên tiếng: "Nghe nói lâu đài này trước đây có một nữ quỷ, không ngờ hôm nay được diện kiến."

Lời vừa dứt, lập tức một người nhảy ra khỏi cây cột góc hành lang, tức giận nhìn thẳng hắn quang quác: "Ngươi mới là nữ quỷ!!!!"

Người vừa ra, bốn mắt nhìn nhau.

Ryan nhìn nàng từ trên xuống dưới, đúng như trí nhớ của hắn. Đây quả nhiên là cô gái nhỏ ban sáng hắn vô ý nhìn thấy. Hiện giờ nàng chỉ mặc một bộ váy màu tím nhạt, đầu đội cái mặt nạ thỏ con, đang trừng mắt nhìn hắn.

Bạch Tuyết thở hồng hộc mắng người xong mới nhận ra mình bị người ta gài, nhìn kỹ người kia liền bị thu hút ngay.

Woa! Thật đẹp trai!

Ryan giật giật khóe môi nhìn cô gái nhỏ trước mắt ngơ ngác nhìn hắn, hắn đưa tay, ngoắc ngoắc: "Lại đây."

Bạch Tuyết bừng tỉnh khỏi sắc đẹp, theo bản năng lùi lại. Nàng phải mau mau trốn! Mẫu hoàng mà biết nàng đem tỳ nữ thay thế sẽ rất thảm!

Vì thế, Công Chúa nhỏ đầu óc đơn giản cứ thế tính xoay người bỏ sắc chạy lấy người.

Nhưng chưa đi được hai bước bả vai đã bị nắm lấy, sau đó lại một lực nữa đẩy đến, quăng nàng lên bức tường bên cạnh.

Bạch Tuyết rên một tiếng, phồng má ngước mặt lên, chỉ thấy trước mắt nàng là một gương mặt không thể đẹp hơn gần sát.

Ryan chống hai bên tường rào đường lui của Bạch Tuyết lại, nhàn nhạt nhìn nàng.

Lời hắn nói, chưa bao giờ bị xem nhẹ!

Bạch Tuyết thoáng run rẩy, thế nhưng vẫn ương bướng ngẩng đầu lớn tiếng: "Ngươi làm gì đấy? Ở đây là lâu đài của ta, ngươi không được xằng bậy! Nếu không nữ hoàng sẽ trừng trị ngươi!"

"Vậy sao?" Ryan cười nhạt một tiếng, từ từ tiến đến đôi môi đỏ như máu của Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết trợn tròn mắt. Hắn... Hắn muốn làm cái gì??

"Hoàng Tử! Deparsa Hoàng Tử! Ngài có đây không?"

Nghe tiếng người tới, Ryan thoáng ngừng lại, Bạch Tuyết nhân cơ hội vùng người bỏ chạy, nhưng vùng mãi lại không ra.

Nàng tức giận ngước mắt nhìn hắn, chấp vấn: "Đừng để người khác thấy ta!"

Ryan nhướng mày, lại nhìn mái tóc và đôi mắt nàng, như hiểu được cái gì liền đưa tay kéo cái mặt nạ của nàng xuống, thả tay.

Bạch Tuyết được tự do liền lùi cách xa hắn mười bước, trừng mắt làm mặt quỷ, chỉ hắn nói: "Nói cho người biết! Ta là Bạch Tuyết, không phải nữ quỷ! Cái đồ hắc ám!" Sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Ryan cười bất lực nhìn bóng lưng nàng nhanh chóng khuất sau hành lang. Tùy tùng bên người hắn cũng vừa tới nơi.

Chàng tùy tùng đáng thương cả người tơi bời ngó tên Hoàng Tử vô trách nhiệm nào đó...

Hắn biết Hoàng Tử tùy tính, hắn cũng biết người lạnh nhạt sinh lười biếng, nhưng mà... ngài đừng có quăng ta giữa cái dạ hội với một đám tiểu thư vây quanh hỏi thăm ngài có được hay không??

"Sao hả?" Ryan bước lên phía trước, lạnh nhạt nói.

Tùy tùng Quezu liền kể lể ngay: "Ngài sai lại giữa đường bỏ chạy thế hả? Ta khó khăn lắm mới có thể gượng cười với đám tiểu thư thích thầm ngài đấy! Ngay cả cô Công Chúa kia cũng chả có gì thú vị, chỉ ngồi nhìn nhìn! Nữ Hoàng nói không khỏe liền bỏ chạy lấy người, giờ chỉ còn đám tiểu thư sứ giả ở lại!"

Ryan híp mắt, cười.

Công Chúa ư? Sao lại không thú vị được chứ.

...

Hoàng Hậu Elazakes loạng choạng trở về phòng, một mình đóng cửa nhốt mình.

Bà cảm thấy trong người rất không khỏe... cực kì không khỏe!

Bà khuỵa chân xuống, ôm ngực thở dốc. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng...

Bà nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào lại có một tấm gương ngay góc phòng!

Bà hoảng sợ ngồi bệt xuống, bởi vì bà nhớ... tấm gương kia chính là tấm gương mà mẹ đẻ Bạch Tuyết đã phun máu vào.

Bà run rẩy, cảm thấy càng ngày càng không ổn...

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, bà thét lên một tiếng, ngất đi.

Tấm gương kia động đậy một chút, căn phòng bỗng nhiên tràn đầy một tiếng cười man rợ...

...

Bạch Tuyết chạy ra hoa viên, trái tim còn đập loạn...

Nàng... Xém tý là hôn một người lạ...

Khẽ sờ lên môi, không hiểu sao lại thấy có chút mất mát...

Nàng lắc đầu, cố gắng quên đi cái người tóc trắng kia. Thế nhưng làm cách nào thì gương mặt hắn vẫn ngang nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Bạch Tuyết quay đầu, ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

"Quản gia Diafecs, sao ông lại ở đây?"

Lão quản gia tóc bạc màu nhìn nàng vội vã, nhanh tay cõng nàng lên lưng, chạy đi ra khỏi lâu đài.

Bạch Tuyết hoảng sợ ôm bả vai ông run rẩy: "Quản gia Diafecs... ông đừng làm cháu sợ, có chuyện gì vậy ạ? Ông thả cháu xuống đi..."

Quản gia Diafecs tuy trung niên nhưng sức khỏe vô cùng tốt, ông vừa chạy vừa nói với nàng: "Công Chúa, Nữ Hoàng phát điên rồi!! Bà ấy tuyên bố chuyện người có mái tóc và đôi mắt màu đen, ra lệnh phải moi tim móc gan của người ra mới khiến Thượng Đế không nổi giận!!"

Bạch Tuyết trợn tròn mắt, không tin những gì nàng đang nghe...

"Sao có thể? Mẫu hoàng không thể làm như vậy!! Tuyệt đối không thể!" Nàng không tin, nàng không tin chuyện hoang đường này đâu!!

Quản gia Diafecs cũng cảm thấy không đúng, nhưng việc cấp bách trước tiên là phải đem Bạch Tuyết đi trốn, thế nên ông không nhiều lời.

...

Trong căn phòng, Hoàng Hậu Elazakes vừa trở về từ sảnh chính ngồi xuống chiếc gương đồng.

Bà cười dữ tợn, vuốt hình ảnh phản chiếu trong gương, cất giọng nói: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Hình ảnh phản chiếu nhòe đi, thay thế vào là Hoàng Hậu Elazakes đang mặc một bộ đồ màu trắng.

Bà kinh ngạc nhìn "bản thân" ngồi đối diện, áp sát tấm gương mới biết mình đang bị nhốt trong tấm gương này. Bà đập lên tấm gương, quát lớn: "Hoàng Hậu, ta biết là ngươi!! Mau thả ta ra!!"

Hoàng Hậu đã chết - Maylic nay đã chiếm được thân xác Elazakes, cười nói: "Thả ngươi? Làm sao được? Ta chờ đợi hồi sinh mười năm, trở về lấy lại cái danh hiệu xinh đẹp nhất trần gian này thì có gì sai?"

Elazakes cắn răng đập lên tấm gương thét đến khàn giọng: "Đừng phạm sai lầm nữa Maylic! Ngươi hãy suy nghĩ...."

"Câm miệng! Ta biết, ta đã nhìn thấy, Bạch Tuyết rất xinh đẹp..." Hoàng Hậu Maylic trầm tư, sau đó nhìn Elazakes đang hoảng sợ trong gương, cười man rợ: "Thế nên ta đã rất hối hận khi sinh ra nó!! Ta nên giết chết nó đi, thế gian này sẽ không ai đẹp hơn ta nữa! Ha ha ha ha ha!!"

Elazakes trừng mắt nhìn Maylic nổi cơn điên, nghiến răng nói: "Khi xưa ngươi quả thật đẹp nhất trần... nhưng ngày nay, Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn ngươi!!"

Maylic trợn mắt, hung tợn liên tục quát: "Câm miệng câm miệng!! Ta sẽ giết nó! Sẽ giết nó!!"

Maylic phất tay, Elazakes biến mất, trả lại thân ảnh phản chiếu của bà.

Bà cười càng ghê rợn...

Ta sẽ giết nó!!

...

Quản gia Diafecs thả Bạch Tuyết giữa rừng rậm âm u, đẩy tay nàng: "Mau chạy đi! Tôi sẽ có cách kéo dài thời gian! Mau chạy đi!"

Bạch Tuyết nước mắt lã chã: "Quản gia... Con phải làm sao...?"

"Công Chúa, người nhất định phải sống! Người mau chạy đi!"

Bạch Tuyết lắc đầu, từ từ lùi về sau.

Quản gia Diafecs vẫy tay: "Mau chạy đi!!"

Bạch Tuyết cắn môi, quay đầu chạy vào rừng sâu.

Nàng chạy mãi, không biết đã chạy bao lâu, cả khu rừng mênh mông chỉ có mình nàng, thú dữ nhìn thấy nàng nhưng không động đến nàng.

Nàng chạy cho đến khi đôi chân rướm máu, không thể nhấc lên nữa, nàng vấp phải tảng đá, ngã sõng soài xuống đất.

Nàng không đứng dậy, chỉ nằm im đó nức nở, muông thú thấy nàng đều vây quanh.

Bạch Tuyết khóc đến rát mắt, mê mệt thiếp đi ngay giữa rừng rậm.

...

Sáng hôm sau cả Đế Quốc đều bàn tán về việc Công Chúa Bạch Tuyết là người ngoại quốc, mà Đức Vua chính là người che giấu, Hoàng Hậu ra lệnh truy nã Công Chúa Bạch Tuyết và đề tiền thưởng là hai rương vàng bạc.

Trong lâu đài.

Bữa ăn sáng được dâng lên chiếc bàn dài, Hoàng Hậu vuốt phần tóc mai, liếc mắt với người đàn ông đang ngồi phía bên kia bàn.

Bà mỉm cười, dùng giọng nói ngọt ngào nhất mở lời: "Hoàng Tử Deparse, không biết khẩu vị ngài như thế nào, ta sẽ bảo phòng bếp làm thêm!"

"Không cần." Ryan đặt ly rượu xuống bàn, nhàn nhạt nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu Maylic che miệng cười một tiếng, khẽ gõ bàn: "Hoàng Tử quả nhiên thẳng thắn~ không biết ngươi nghĩ sao, nhưng ta bắt đầu thích ngươi rồi~"

Ryan cầm dao nĩa lên, nhìn đĩa thịt trước mắt, trả lời: "Bổn Hoàng Tử không thích phụ nữ."

Hoàng Hậu Maylic giật giật khoé miệng, ho nhẹ một tiếng: "Hoàng Tử cứ đùa. Dù sao chúng ta cũng biết mục đích của nhau, tại sao không hợp tác?"

Ryan nhếch khoé môi, cầm cây nĩa lên, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ngón tay động một cái, cây nĩa như cung tên lướt qua bàn ăn, găm sâu vào chiếc ghế cao Hoàng Hậu đang ngồi.

Hắn ưu nhã đứng lên, lười biếng nói: "Hợp tác tất nhiên có thể. Chỉ là, đừng bao giờ để ta nhìn thấy những thứ này lần nữa."

Dứt lời liền rời đi.

Hoàng Hậu nhíu mày, khinh miệt cười: "Hừ, cũng chỉ là một Hoàng Tử nhỏ bé!"

Bà ta phất tay với người hầu, bảo: "Phần xác còn lại của quản gia Diafecs đã xử lý chưa?"

Cô bé người hầu vừa run vừa lắp bắp trả lời: "Thưa... Thưa Hoàng Hậu... Đã vứt... Cho sói ăn rồi ạ..."

Hoàng Hậu ném đĩa thịt xuống sàn, quát: "Thịt người già thật khó ăn! Ngươi, sẽ trở thành bữa ăn tiếp theo!"

"Hoàng Hậu tha mạng!! Hoàng Hậu!!"

...

Ryan đứng bên cửa sổ, cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng của hắn, nhưng ánh mắt hắn chỉ có chiếc mặt nạ thỏ ở trong tay.

Quezu im lặng nhìn chủ nhân hắn, không nhịn được hỏi: "Hoàng Tử, nếu như chúng ta điều động binh lính thì khả năng tìm thấy Công Chúa Bạch Tuyết sẽ lớn hơn. Đến lúc đó... Thật sự phải đem nàng trao đổi với bà ta ư?"

Ryan nhướng mày, rời mắt khỏi chiếc mặt nạ: "Nàng ta còn chưa quan trọng đến mức ta phải bảo vệ."

...

Trời vừa hửng sáng, Bạch Tuyết cũng tỉnh giấc. Nàng vẫn còn lê đôi chân thương tích tìm kiếm đường ra khỏi rừng.

Nàng biết, nàng không thể chết ở nơi này được!

Nàng đi mãi, băng qua vài con suối, nàng hái trái cây rừng để ăn, cho tới khi nàng thấy có một ngôi nhà nhỏ.

Nàng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, nàng mạnh bạo thử đẩy cửa vào.

Thật ngạc nhiên khi những vật dụng trong nhà nhỏ hơn bình thường, trên bàn ăn có bảy cái đĩa nhỏ trắng sứ, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, còn có một căn phòng tắm nhỏ và một phòng ngủ có bảy cái giường.

Nàng vào phòng tắm, rửa sạch vết thương và tắm rửa sạch sẽ, nàng thấy trên tủ đồ có một bộ đồ của nam nhân, không còn cách nào đành mặc tạm.

Nàng nghe tiếng gõ cửa, nhưng chỉ thấy trước cửa có vài trái táo xanh, nàng nhìn quanh chỉ thấy một vài con thú con đang lấp ló.

Thật kỳ lạ...

Nàng đem táo vào nhà, bắt bếp và bắt đầu làm một cái bánh.

Xong việc cũng gần chập tối, nàng cắt bánh ra chia đều bảy cái đĩa nhỏ, còn nàng ăn phần còn lại.

Làm việc cả một ngày, Bạch Tuyết lại mệt mỏi, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng không nhịn được rơi nước mắt...

Nàng vào phòng ngủ, sắp xếp lại chăn gối, tuy nhiên nàng phát hiện chiếc giường thứ bảy lại rất to, nàng nằm lên thử và ngủ lúc nào không hay.

...

Đêm tối.

Tiếng mở cửa vang lên, ngôi nhà nhỏ bỗng nhiên được thắp sáng đèn.

Những người chủ nhà đã về tới và họ có một đặc điểm chung... Đều lùn như nhau.

Một chú lùn cầm que diêm thắp hết các cây nến trong nhà, khi ánh sáng vừa đủ tất cả đều ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại có bánh ở đây?"

"Ai đã sử dụng phòng tắm?"

"Ai đã dùng phòng bếp?"

"Đồ của Saron đã biến mất thay vào đó là một chiếc váy này!"

"..."

Trong khi sáu chú lùn còn đang ngạc nhiên thì một chú lùn với đôi mắt đen cầm cây nến lên và đi vào phòng ngủ.

Thấy chú di chuyển những chú lùn còn lại cũng đồng loạt đi theo phía sau.

Saron rọi đèn quanh căn phòng và dừng lại ở giường mình, chú lại gần và soi đèn lên Bạch Tuyết.

Các chú lùn lại còn ngạc nhiên hơn.

"Ôi trời, cô bé này đẹp quá!"

"Sao con bé lại ở trong nhà chúng ta?"

"..."

"Im lặng." Saron quay đầu trừng mắt với những người đang ồn ào sau lưng.

Chú mở miệng, giọng nói mang theo cái lạnh: "Con bé này chính là Bạch Tuyết, con gái của mụ phù thủy Maylic và pháp sư Epidason. Lệnh truy nã nàng ta vẫn còn ráo riết kìa."

Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống.

Gatta, chú lùn toàn thân mặc đồ trắng như tuyết khẽ xì một tiếng: "Hừ, mẹ con tương tàn, hay lắm."

Saron nhướng mày: "Dù sao nàng ta vẫn không biết chuyện gì."

Gatta vung tay: "Không biết thì đã sao? Nàng ta mang trong mình dòng máu của quỷ dữ! Thật dơ bẩn!"

Naen, chú lùn với thân hình mập mạp, cầm phần bánh của Bạch Tuyết trên tay, nhíu mày: "Gatta, cậu bớt khinh bỉ đi. Con bé là người vô tội."

Gatta hừ lạnh một tiếng, các chú lùn đều im lặng.

Ting.

Tiếng đồng hồ vang lên, đã mười hai giờ đêm.

Naen thì thầm: "Mười hai giờ rồi..."

Các chú lùn liền lùi lại né Saron ra.

Saron đặt chiếc đèn xuống đất, cả người chú đều đang phát sáng.

Chưa tới năm giây, thân hình Saron liền biến đổi. Mái tóc vàng dài ra, thân hình càng ngày càng cao cho tới khi trở thành một nam nhân trưởng thành thực sự.

Gatta kéo khoé miệng: "Tại sao trong chúng ta chỉ có cậu là được "lớn lên" kia chứ... Thật bất công..."

Saron nắm nắm bàn tay, nhìn lại Bạch Tuyết, gương mặt hoàn mỹ không chút cảm xúc.

...

Mùa đông gần tới, tuyết đã bắt đầu rơi một vùng trắng xoá. Rừng rậm âm u chỉ nghe thấy tiếng cú kêu hoà cùng tiếng sói tru khiến màn đêm càng thêm đáng sợ...

Trên nền tuyết, dấu chân đều đều dần bị tuyết phủ lên.

Bạch Tuyết bị vài bông tuyết rơi trúng mũi, cái lạnh thẩm thấu vào áo nàng, không nhịn được hắt hơi một tiếng.

Nàng lim dim mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy màn đêm, chớp mắt một cái, nàng thấy chân không chạm đất, chớp cái nữa, nàng cảm nhận được có ai đó đang ôm nàng bước đi.

Khoan đã... Ôm sao?

Bạch Tuyết mở to mắt bừng tỉnh, đập vào mặt nàng là gương mặt lạnh lùng của một nam nhân.

Nàng hoảng loạn vung tay chân: "Ngươi là ai? Ngươi muốn đem ta đi đâu? Mau thả ta xuống!!"

Saron dừng bước, lạnh nhạt nhìn xuống Bạch Tuyết. Hắn theo lời nàng, thả tay ra.

Chính xác là thả tay!

Oạch!!

"Á! Khụ khụ khụ..."

Bạch Tuyết phun chỗ tuyết trong miệng ra, xoa xoa cái lưng đáng thương vừa tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Ngươi... Đúng là cái đồ vô lương tâm..." Bạch Tuyết muốn mắng chửi nhưng nhìn thấy bóng lưng của Saron liền giật mình.

Sao có thể... Bóng lưng của người nam nhân này, rất giống Vua cha...

Ngẩn ngơ được vài giây Bạch Tuyết lại nghe thấy tiếng sói tru, nàng hoảng sợ liều mạng chạy theo Saron.

"Oa oa đừng bỏ ta ở lại nơi đáng sợ này mà!"

Đùng!

"A!"

Bạch Tuyết cứ thế tông thẳng vào người Saron, cả hai liền ngã vật xuống đất, Bạch Tuyết vừa khóc vừa ôm chân của hắn không buông.

"Oa oa oa đừng bỏ lại ta mà! Ta không muốn ở lại nơi này một chút nào đâu!!"

Saron: "..."

"Được, ta sẽ không bỏ cô lại, nhưng trước tiên cô phải thả chân ta ra."

Bạch Tuyết mở đôi mắt đang nhắm tịt ra, ngẩng đầu: "Có thật không?"

Bộ dáng của nàng thật không khác gì con cún con.

Saron lắc lắc đầu, hắn vừa thương hại nàng ta sao?

"Thật."

Bạch Tuyết nghe lời liền ngồi thẳng dậy.

Saron vẫn ngồi đó, hắn nhìn Bạch Tuyết, thẳng thắn nói: "Ta biết cô là Bạch Tuyết, chắc cô cũng biết bản thân đang bị truy nã nhỉ? Vậy cô còn muốn liên lụy cho tôi ư? Quân đội của Hoàng Hậu vẫn còn lùng sục khắp Vương Quốc đấy, chẳng bao lâu sẽ tìm đến khu rừng này, và anh em tôi đều sẽ bị cô làm hại đến, cô muốn như vậy sao?"

Bạch Tuyết mím môi, nàng chẳng biết phải nói gì, nàng không thể đáp trả.

"Xin lỗi..." Nàng cúi đầu, giọt nước mắt rơi trên bàn tay nàng.

Nàng run rẩy đứng lên, dần lùi lại.

Saron vẫn dõi theo thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của nàng, đầu mày dần nhíu lại...

"Ha ha, chi bằng nàng đi theo ta đi, Bạch Tuyết?"

Tiếng nói vang lên trong không trung, từ trên cành cây cao gần đó nhảy xuống một bóng đen.

Bạch Tuyết ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Là ngươi!"

Ryan cười nhạt, nhấc chân ưu nhã hướng nàng đi tới, bàn tay thon dài đưa ra: "Lại đây."

Vút!

Ryan híp mắt, lật bàn tay bắt được hòn đá đang bay tới.

"Tránh xa nàng ta ra." Saron thu tay, lạnh lùng cảnh cáo.

"Ha ha..." Ryan cười nhạt, vung tay ném viên đá vụt qua màn tuyết, lướt qua mặt Saron, ghim sâu vào cành cây phía sau hắn.

"Ngươi có quyền đuổi nàng, thì sao ta lại không có quyền thu nàng?"

Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Cả ba đứng thành một hình tam giác lớn, gió tuyết bắt đầu nổi lên, nhưng cái lạnh của hai nam nhân lại còn nguy hiểm hơn.

Bạch Tuyết hắt hơi liên tục, nàng cạn lời nhìn hai người rỗi hơi đấu mắt trước mặt, giơ tay xin ý kiến: "Này... Chúng ta có thể kiếm chổ nào từ từ nói chuyện không?"

"Nàng đừng có xen vào!"

"Cô im lặng cho tôi!"

Bạch Tuyết: "..."

Ryan cười lạnh một cái, rút thanh kiếm bên hông ra: "Chi bằng chúng ta tranh đấu công bằng sẽ nhanh hơn ở đây nói miệng."

Saron nhếch môi: "Ngươi còn chưa phải đối thủ của ta đâu!"

"Chưa thử làm sao biết?"

Im lặng hai giây, Saron nhíu mày, rút trong ngực ra một cây roi da mạ vàng,mở miệng: "Được thôi, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi."

Lời vừa dứt cả hai đã lao vào nhau!

Bạch Tuyết kinh hoảng hô lên: "Đừng đánh nhau!!"

Tiếc là, cả hai nam nhân lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì nữa rồi.

Bạch Tuyết sợ hai người cứ vậy sẽ bị thương, dưới tình thế cấp bách nàng lao tới muốn ngăn không cho họ đánh nhau nữa...

Hai người kia cũng không ngờ Bạch Tuyết sẽ đột nhiên xông tới nên không tránh kịp mà va vào người nàng, cả người Bạch Tuyết ngã ra đằng sau.

Ryan hồn bay phách tán, Saron cũng giật mình tròn mắt, hai người cùng giơ tay ra, may mà kịp giữ được người Bạch Tuyết...

"Xém tý thì làm bị thương nàng!" Ryan nhíu mày.

"Ngu ngốc!" Rason không nể tình mắng ngay.

Bạch Tuyết cười hề hề: "Chúng ta kiếm chổ nào uống trà đàm đạo có được không?"

...

Tiểu kịch trường:

Ryan: "Nam nhân lại dùng thứ vũ khí ẻo lả của nữ hài, nhục mặt chưa?"

Saron điên máu: "Im đi cái đồ mặt trắng!"

Ryan nổi gân xanh: "Còn đỡ hơn một tên lùn!"

Saron: "Đồng quy vu tận!!"

Mỗ Phi: "Này này này, các ngươi muốn giành nữ nhân thì cũng phải nhìn địa điểm một cái chứ! Có biết là trời lạnh đến đông tôm đông cá không hả? Oé oé oé oé!!! Đao kiếm roi mây không có mắt nha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro