Đoản 32: Phần 2: Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ.

Saron và Ryan ngồi ở hai đầu bàn, một người khoát lên mình chiếc áo choàng lông thú trắng như tuyết, một người hoàng phục hắc tuyền, một người lạnh lùng một người nguy hiểm...

Bạch Tuyết bị ép giữa hai nam nhân khẽ đưa tay xoa mũi, cố ý bắt chuyện trước: "Thế này đi..."

Hai đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người nàng. Bạch Tuyết ảo não, vội sửa lời: "Các ngươi cứ từ từ nói, ha ha ha... Ta đi làm chút bánh!"

Nói xong liền rời ghế té lẹ, không muốn bản thân thành một tảng băng!

Sáu chú lùn còn lại cũng không muốn làm bia đỡ đạn, vội vã nối đuôi nhau vào phòng bếp.

Saron thấy mọi người đều đã đi, liếc mắt nói: "Mục đích của ngươi là gì?"

Ryan gõ nhịp tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Saron, bình tĩnh nói: "Ngươi chính là Hoàng Tử của Fanrra* (Kha Á)?"

*Đế Quốc của Bạch Tuyết.

Saron chớp mắt đã thay đổi thái độ, sát khí không kiêng kị lan toả trong không khí.

Ryan làm bộ như không thấy, nói thẳng: "Ngươi đừng có hiểu lầm. Bản Hoàng Tử không có hứng thú với đất nước của ngươi. Cái ta cần là phép thuật của ngươi."

Saron nghiêng đầu, cười khẩy: "Có biết bao người tới ngôi rừng này đều là tìm ta, ngươi nói xem, ngươi có thấy bộ xương của họ không?"

Ryan lại nói: "Rất tiếc, bản Hoàng Tử không thấy."

"Ta nói thẳng, cha ngươi đang ở bên trong cung điện của Lonawn* (Lăng Ân), người khiến ngươi và những tên kia thành bộ dạng thế này, đồng thời đang đối đầu với cha ngươi, hiện giờ đang là pháp sư chuyên dụng của Quốc Vương Lonawn, họ đang chuẩn bị xâm chiếm Vương Quốc này."

*Vương Quốc của Ryan.

Saron nhíu mày: "Ngươi đang tiết lộ cơ mật quốc gia của ngươi cho ta sao?"

Ryan cười, tựa như nhớ lại chuyện gì, nụ cười càng thêm âm lãnh: "Sai rồi, ta là đang liên minh. Cha ta bị hắn làm cho thần trí không rõ, mẫu hậu bị hắn đày vào ngục tối, anh trai bị biến thành một con ếch, ngươi nói xem, ta nên chọn cái gì?"

"Lần hắn bị ta chuốc say đó, đã nói toàn bộ chuyện ở Đế Quốc ngươi cho ta biết. Tiền Hoàng Hậu Maylic thông dâm với pháp sư Epidason, sinh ra một tiểu Công Chúa, Quốc Vương đi tìm Epidason, lại đi đến nước ta, rơi vào bẫy tên pháp sư đó. Mà ngươi, lại chính là con trai của Quốc Vương và Hoàng Hậu đương thời, Elazakes. Ừm hửm? Có lẽ Hoàng Hậu thật sự không biết ngươi còn sống nhỉ?"

Saron sầm mặt. Không ngờ toàn bộ chuyện của cả hai Đế Quốc lại bị tên này vạch trần rõ như vậy.

Đầu hắn loé một cái, chợt hỏi: "Ngươi là Nhị Hoàng Tử Lăng Ân, Ryan?"

Ryan cười: "Đúng vậy."

Saron nhíu mày, cảm thấy thế sự khó lường.

Hắn ở trong rừng rậm âm u cũng có thể dùng phép thuật do thám tình hình bên ngoài, nên biết rất rõ những chuyện xảy ra ở những nước láng giềng Kha Á.

Lăng Ân là một đế quốc hùng mạnh, lại chỉ có hai vị Hoàng Tử.

Đại Hoàng Tử lăng nhăng khét tiếng, nhưng có trí thông minh tốt, hầu như chuyện gì Quốc Vương Lăng Ân giao cho hắn đều làm cho suôn sẻ.

Nhị Hoàng Tử ít khi xuất hiện, lại là người lãnh đạm không màng tới Vương quyền, nhưng mỗi lần hắn lộ diện đều là khiến người ta kinh ngạc vạn phần.

Bởi vì hắn rất đẹp, gương mặt như được Thượng Đế cất công điêu khắc, cộng thêm mái tóc trắng dị biệt và vận đồ màu đen, nên người ta thường gọi hắn là, Hắc Hoàng Tử.

Saron nhìn người trước mặt, rõ ràng là một người có tài nhưng không muốn thể hiện, bộ dáng lười biếng vô hại lại mang cái khí chất nguy hiểm như này.

Vừa khó làm bạn vừa không thể làm địch.

Saron vuốt môi, nghĩ kĩ mới nói: "Được thôi, giao dịch này không tệ."

Ryan cười, đưa tay ra: "Vậy thì, chúng ta cùng nhau phá hoại âm mưu của phù thủy đi nào."

Saron bắt tay hắn, cái bắt tay này là dấu ấn liên minh của cả hai.

Saron mở miệng định nói thì đồng hồ lại "Ting" một tiếng, thời gian điểm hai giờ sáng.

"Xong rồi..."

Ryan bị ánh sáng làm chói mắt, khẽ đưa tay ra chắn, cho tới khi luồng sáng kia biến mất hắn mới buông lỏng tay xuống.

Vừa nhìn liền...

Saron vẫn đang ngồi trên ghế, thân thể biến thành đứa bé sáu bảy tuổi, đầu tóc màu vàng ngăn ngắn, đôi mắt đen to tròn linh động, thật đúng là khả ái.

Khả ái không khác gì một Công Chúa.

Ryan đưa tay che miệng.

Saron trừng mắt hắn, ngón tay cụt lủn vẽ một đường sáng trên không trung, lạnh giọng: "Ngươi dám cười xem."

Ryan nhướn nhướn mày, bỗng nhiên cửa phòng bếp "cạch" một tiếng được mở ra.

Bạch Tuyết thoáng thấy trong phòng gọn gàng không có tranh đấu mới thở nhẹ ra.

Nhưng ngay sau đó lại tròn mắt.

"Đứa bé này ở đâu ra vậy?"

Bạch Tuyết đem cái bánh táo nóng hổi trong tay đặt lên bàn, cúi gập người xuống gần mặt Saron đang trong bộ dạng trẻ con.

Saron: "..."

Bạch Tuyết lại nhìn xung quanh, quay đầu hỏi Ryan: "Cái người kia đâu rồi?"

Ryan chỉ nhìn nàng không nói.

Bạch Tuyết bị nhìn có chút ngượng, nàng đem tầm nhìn đặt trên người đứa bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện trong phòng, lại đột nhiên đưa tay, đột nhiên ôm đứa bé lên.

"Bé con, sao lại không mặc đồ thế này?"

Sáu chú lùn: "..."

Saron: "..."

Ryan.. Vèo!!

Saron bị đá bay.

"A! Cái con lừa này! Cậu bị ngu hả!?"

Ryan thản nhiên như không xoay đầu Bạch Tuyết quay đi, khinh thường xì một tiếng.

Saron xém tý thì hộc máu.

Bạch Tuyết cũng không phải ngốc. Nàng che miệng, bất chấp quay lại: "Ngươi là cái con người hồ ly đó??"

Saron: "... Ai là hồ ly chứ hả!!?"

Bạch Tuyết càng chăm chú nhìn hắn hơn: "Lạy Chúa, thật sự?"

Saron thật hận không thể tới chặn miệng nữ nhân này lại.

Ryan ngáp một cái, quay lưng đi: "Bạch Tuyết cứ tạm thời ở đây đi, ta trở về cung điện."

Bạch Tuyết theo bản năng hô lên: "Bên ngoài vẫn còn đổ tuyết!"

Ryan chẹp miệng, không quan tâm nói: "Ta cũng là lội tuyết đến."

Bạch Tuyết mím môi, đảo mắt khẽ gật đầu.

Ryan liếc nàng một cái, sau đó thản nhiên cầm chiếc áo choàng lông thú màu trắng khoát lên người.

Saron lập tức la làng: "Này, đó là áo của ta!!"

Ryan không thèm quan tâm đến hắn, kéo nón lên, mở cửa đi thẳng.

Saron vẫn còn la oé ở phía sau: "Cái tên kia!! Người có biết ta vất vả lắm mới làm được cái áo đó không hả!?"

Bạch Tuyết vẫn còn dõi theo bóng dáng đang đi xa bên ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối hạ mắt.

Không ai chú ý đến trong các chú lùn, một đạo ánh mắt luôn hướng đến gương mặt Bạch Tuyết.

...

Ryan vứt tấm áo choàng lên bàn, đưa tay gỡ nút thắt ở cổ ra, âm điệu không mặn không nhạt: "Ra đi."

Theo lời của hắn, một người từ sau tấm rèm liền đi ra.

Người tới là một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi, khoác một bộ áo màu xanh đậm, tay cầm quải trượng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú như Thiên Thần.

"Cái tên đẹp mã kia, ngươi đừng có tưởng dùng thêm lính canh là ngăn được ta nha! Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có ở toà tháp của cô gái Tóc Mây ta cũng trèo lên được đó!"

Nhưng lời nhả ra như ma quỷ...

Ryan khinh bỉ cười: "Đừng có tự cho mình là thông minh chứ, Epidason."

Epidason, cũng chính là pháp sư đã thông dâm với Hoàng Hậu Maylic trong lời đồn, cơ hồ là muốn gào lên: "Ngươi còn nói? Còn nói ta được hả!? Là tên nào muốn tẩy trắng cho ta mà đem ta thằng con hầu chứ hả!?"

Ryan phì cười, đưa tay vẹo má cậu: "Ngươi ráng nhịn sẽ chết sao?"

Epidason gạt tay hắn ra: "Ta bị lợi dụng nhiều rồi, sẽ không đi vào vết xe đỗ lần nữa đâu. Ngươi bỏ cái tay ra a a a!!"

Ryan nhún vai, đi tới cạnh bàn: "Epidason, ta biết ai trong đám lùn đó là cha Bạch Tuyết rồi."

Epidason nghe vậy cũng có chút hứng khởi, nhe răng cười: "Tốt quá rồi!"

Tất cả những câu chuyện lan truyền trong thiên hạ đều không đúng sự thật, chỉ có người trong cuộc, mới hiểu được.

Epidason chính là anh em với Quốc Vương Kha Á — Manline, năm đó Elazakes có thai với Manline, nhưng lại bị Maylic phát hiện, cô ta cố ý quyến rũ cậu để làm việc cho ả. Lần đó Elazakes bị khó sinh, cậu lại bị Maylic chuốc thuốc, vì vậy liền đem đại một nam nhân thay thế mình.

Epidason cứu được cả hai mẹ con Elazakes. Nhưng thể chất tiểu Hoàng Tử quá yếu, Epidason liền dối gạt cả Manline và Elazakes rằng đứa bé đã chết.

Sau đó đem đứa bé vào rừng, nơi mà cậu đã phong ấn những tù nhân của mình — những chú lùn. Đó là cách duy nhất đứa bé có thể an toàn, cậu đã tự tuyên bố rằng bản thân muốn Quốc Vương Kha Á không có con nối dỗi để bản thân có thể lên làm vua.

Manline muốn hỏi cho ra chuyện liền đi khắp nơi tìm cậu. Cả hai gặp nhau ở Lăng Ân, nói chuyện rõ ràng.

Bọn họ biết chắc chắn vào sinh nhật thứ mười tám của Bạch Tuyết, Maylic sẽ trở lại, vì vậy liền liên thủ với Lăng Ân.

Mà cha ruột của Bạch Tuyết, cũng chính là một trong những thuộc hạ của Maylic, tù nhân của Epidason, kỵ sĩ Tanle.

"Xem ra mụ phù thủy này cũng đã chờ không nổi rồi." Ryan ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn xuống đoàn quân đã bắt đầu tập luyện cho bình minh.

Epidason hơi nhíu mày, sâu xa nói: "Ryan, mười năm, ta vẫn chưa hiểu được ngươi."

Ryan quay đầu, cười cười: "Nhưng ngươi hiểu được anh trai ta rồi đó."

Epidason vỗ trán, chịu câm nín với tên Hoàng Tử vô dụng kia.

Ryan gõ nhịp lên bàn, ánh sáng bạc trong mắt chậm rãi quét qua áo choàng lông thú.

Toàn cục, là nằm trong tay hắn.

...

Sáng sớm hôm sau, Ryan thay một bộ thường phục, cố ý đi lối sau ít ai nhìn thấy.

Maylic từ trên lâu đài nhìn xuống, nhếch môi.

"Con mồi đã bắt đầu đi rồi."

...

Ryan cười cười, đi thẳng vào trong rừng, mở miệng nói: "Còn chưa biết ai cắn câu."

Hắn dẫn theo mấy cái đuôi phía sau, đi qua một ngọn đồi tuyết phủ trắng, sau đó dừng lại, huýt sáo.

Khoảng không trước mắt như thủy tinh vỡ tan, dẫn vào một cánh rừng khác. Ryan bước chân vào kết giới.

Đám người theo dõi hắn hốt hoảng nhìn hắn đột nhiên biến mất, nhanh chóng quay trở lại thông báo với Maylic.

Maylic ngồi trên ngai vàng, cười man rợ: "Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân mà."

Bà ta vẫy tay cho toàn bộ người lui đi rồi ấn xuống một chốt của tay cầm ngai vàng, phía dưới ngai vàng hiện ra một cái hố, Maylic niệm chú, ngai vàng từ từ di chuyển xuống.

...

Nơi rừng sâu, nhà của các chú lùn.

Bạch Tuyết ngồi trước sân nhà chơi cùng mấy con vật nhỏ vô cùng vui vẻ.

Saron ngồi trên xích đu, không biết đang nghĩ gì.

"Con bé xinh đẹp quá nhỉ?"

Bị giọng nói trẻ con cắt đứt suy nghĩ, Saron quay đầu lại, kêu một tiếng: "Sư phụ."

Chú lùn có mái tóc đen khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Tuyết nói: "Bạch Tuyết có một trái tim nhân hậu và gương mặt xinh đẹp, ai gặp con bé đều không nhịn được yêu thương nó."

Saron hừ một tiếng: "Gì chứ? Con thấy cô ta là một đứa ngốc thì đúng hơn."

"Ha ha, con nói vậy, nhưng mắt con đang để ở đâu đấy?"

Saron quay mặt đi không nhìn nữa. Nhưng chỉ vừa quay đầu liền thấy từ phía xa có một bóng người đang đi tới.

Saron kêu một tiếng: "Sao con lại xui xẻo dính tới mấy người phiền phức không vậy chứ?"

Chú lùn tóc đen theo ánh mắt Saron nhìn lên, nụ cười chợt đậm hơn.

Ryan, con người này, thú vị...

"Xin chào, ta có một tin tốt và một tin xấu đây."

Ryan bước vào nhà, tùy tiện ném áo khoát lên bàn, ngồi phịch xuống.

Theo sau hắn, Bạch Tuyết hớn hở chạy vào, Saron mặt lạnh đi sau.

Ryan nhịp tay lên bàn, cười như không cười: "Tin tốt trước nhé."

Bạch Tuyết nhìn chằm chằm hắn.

Ryan lướt qua gương mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết, bàn tay khẽ đưa lên che giấu nụ cười ở khoé môi.

"Ta đã biết cách để trục xuất linh hồn Hoàng Hậu Maylic ra khỏi thân xác Nữ Hoàng Elazakes."

Bạch Tuyết mở to mắt: "Thật sao?"

Ryan gật đầu: "Phải. Nhưng cũng chả phải cách dễ dàng gì."

Saron: "Cần thứ gì?"

"Hoàng Hậu Maylic đã sử dụng cổ thuật tam bậc của sự nguyền rủa, đương nhiên cần có câu thần chú cổ thuật mạnh hơn."

Dừng một chút, Ryan lại hạ giọng: "Và đây là tin xấu. Thứ quan trọng nhất để tiêu diệt linh hồn Hoàng Hậu Maylic là... Trái táo đỏ của Fonra."

Mọi người trong nhà nghe xong đều không nhịn được hít khí lạnh.

Trái táo đỏ của Fonra...

Fonra, vị Thần tối cao của cây cối, con trai của Nữ Thần Tự Nhiên Physis.

Thần thoại cho rằng, thưở sơ khai, Nữ Thần Physis đã giao cho Fonra một khu vườn đầy ắp trái quả chín đỏ, nhưng lại cấm Fonra không được ăn cây táo ở trung tâm khu vườn.

Vào ngày thứ ba canh giữ khu vườn, một con rắn đã nói những lời mê hoặc khiến Fonra ăn trái táo đó.

Nữ Thần Physis biết chuyện liền nổi giận, sai người thiêu chết con rắn kia và đày Fonra vào ngục tối.

Sau bảy ngày bị giam, Fonra dần già nua và xấu xí. Đổi lại, Fonra lại có một sức mạnh khủng khiếp để phá vỡ nhà giam của Nữ Thần Physis.

Sau khi được tự do, Fonra đến khu vườn, đem tro cốt của con rắn nhỏ rãi xuống quanh gốc cây táo, và thiêu rụi nó.

Tuy nhiên, ngọn lửa của Fonra lại không đốt được trái táo duy nhất còn sót lại. Bởi vì linh hồn con rắn nhỏ đã ở trong trái táo đó.

Fonra đem theo trái táo đỏ và biến mất. Ngay cả sức mạnh của Nữ Thần Physis cũng không ngăn được Fonra, từ đó người đời lưu truyền nhau thần thoại "Trái táo đỏ của Fonra".

Cũng như Adam và Eva, chống đối lại lời của Chúa để ăn trái cấm.

Với sức mạnh tuyệt đối, trái táo có thể tước đoạt sự sống của bất kỳ vị Thần hoặc Phù Thủy nào, nhưng cũng có thể cứu bất cứ người nào.

Thần thoại này đã có từ rất lâu, và bất cứ đứa trẻ nào cũng được nghe. Nhưng không mấy ai tin là thật.

"Vậy làm sao để tìm thấy vị Thần cây cối?"

Câu hỏi của Bạch Tuyết cũng là câu hỏi của tất cả những ai vọng tưởng đến trái táo của Fonra.

Ryan nhìn Bạch Tuyết.

Bầu không khí chớp mắt trầm xuống.

"Thật ra..."

Ryan khẽ nói, ánh mắt chuyển sang chú lùn tóc đen mà Saron gọi là sư phụ.

"Ta nghĩ là ngài biết nó ở đâu đấy."

Chú lùn tóc đen liếc sang, tặng cho Ryan một cái nhìn khó hiểu: "Hoàng Tử đang nói gì thế? Một tên tù nhân như ta thì biết được bao nhiêu?"

Ryan nhìn hắn, sau đó khẽ cười: "Vậy thì thôi vậy, ta phải trở về lâu đài rồi."

"Khoan đã!"

Bạch Tuyết bất ngờ gọi Ryan lại, giọng nói có chút gấp gáp: "Cái đó... Mẫu Hậu ta..."

Ryan hơi dừng lại, sau đó đưa tay, vuốt mái tóc đen như gỗ mun của nàng: "Linh hồn người vẫn an toàn."

Bạch Tuyết nghe vậy yên tâm được chốc lát, nhưng nhận ra bàn tay Ryan đang sờ đầu nàng, hai má chớp mắt đã ửng hồng.

Saron rốt cuộc không nhìn nổi nữa, đập bàn đứng lên: "Chuyện trái táo ta có thể xem thêm ở những cuốn sách dưới tầng hầm, giờ thì ngươi đi được rồi."

Ryan che môi cười, sau đó cầm lấy cái áo trắng tuyết của Saron lên.

"Cái áo đó của ta." Saron nhắc nhở.

Ryan làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Ta mặc cái áo này đi, quay về lại để mất, sẽ khiến người khác nghi ngờ đó!"

Saron: "..."

"Ngươi đem đi đi! Đem luôn đi!"

Saron dỗi mặt, quay đi lên lầu.

Ryan nhún vai, thật sự cầm cái áo lông thú đi.

...

Lâu đài Kha Á.

Ryan quay trở về phòng, đặt tấm áo choàng lên giường.

Sau đó đi đến bàn, viết một mảnh giấy, đặt vào bên trong tấm áo choàng.

Làm xong việc, khoé môi hắn vẫn còn nở nụ cười.

"Để xem, ai sẽ là người có được trái táo đỏ của Fonra."

...

"Hoàng Hậu ở đâu?"

Ryan kéo một cung nhân lại, cô hầu gái thấy hắn thì đỏ mặt, đáp khẽ: "Người đang ở chính điện."

"Cảm ơn."

Ryan cất bước rời đi, nhưng cô cung nhân vẫn đang còn mơ mộng.

"Ngươi đang làm gì đấy?"

Cô cung nhân giật mình quay đầu, nhìn thấy người trước mắt thì sợ hãi đến nỗi đánh rơi thau đồ xuống đất, quỳ rạp xuống: "Xin Hoàng Hậu tha tội!"

Maylic cũng không cho nàng ta đứng dậy, chỉ nói: "Ngươi có thấy Hoàng Tử Ryan ở đâu không?"

"Vừa... Vừa nãy... Ngài ấy vừa đi về.. Về chính điện.."

Maylic đi lướt qua nàng ta: "Tốt. Ngươi đến nhà bếp làm thức ăn đi."

Cô cung nhân khẽ thở phào, nhưng câu sau của Maylic lại khiến nàng ta rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

"Ta là nói, người, làm, thức, ăn, cho, ta."

...

"Bạch Tuyết, cô có thấy Gatta ở đâu không?"

Bạch Tuyết phũ cái áo một cái, sau đó phơi lên, nàng vừa làm vừa đáp: "Gatta? À, là cậu bé hay lườm tôi ấy hả?"

Saron lúng túng, giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, cậu ta không xấu, chỉ là... Vì... Cô là Công Chúa, mà Gatta lại rất ghét hoàng tộc."

Bạch Tuyết hơi ngơ ra, sau đó cười rộ lên: "Không sao đâu! A, nói tới mới nhớ, hình như nhóc mập Naen kia cũng không thấy đâu."

Saron sờ cằm, nói: "Vậy cô cứ ở đây đi, chúng tôi sẽ đi tìm họ."

"Được."

Saron vừa nhấc chân định phóng đi thì Bạch Tuyết lại gọi hắn lại: "Saron!"

"Chuyện gì?"

Bạch Tuyết mím môi, muốn nói lại thôi, nàng gãi đầu, cười xấu hổ: "Đi đường cẩn thận."

Saron hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại nàng: "Được rồi."

...

Saron đi sâu vào rừng, cùng các chú lùn.

"Mọi người, Epidason là một người thế nào?"

Các chú lùn đi phía sau Saron im lặng nhìn nhau.

"Ác độc."

"Xấu xí."

"Ích kỉ."

"Mưu mô."

Saron dừng lại.

Các chú lùn cũng dừng lại.

"Vậy sao?"

Các chú lùn rất để ý đến cách hành xử của Saron, bốn mặt nhìn nhau. Cảm giác có gì đó không ổn...

"Vậy thì... Tại sao khi nhắc đến Epidason mọi người lại không có một chút oán hận nào vậy!?"

Saron đột nhiên quay đầu lại, truy vấn.

"Đã lâu vậy rồi, chúng ta không còn nhiều oán hận như vậy."

Chú lùn tóc đen mang vẻ mặt người từng trải chậm rãi giải thích với Saron.

"Ha ha..."

Saron cười lạnh một tiếng, sắc sảo nói: "Các người còn định giấu ta bao nhiêu chuyện?"

...

"Hoàng Tử!"

"Hoàng Tử Deparsa!"

Tùy tùng Quezu chạy ngay vào phòng Ryan, không nhìn thấy Hoàng Tử của hắn đâu cả.

Quezu nhìn quanh căn phòng, thấy trên giường có một góc giấy lộ ra dưới tấm áo choàng.

Quezu rút tờ giấy nhỏ ra, chầm chậm đọc lên: "Gương kia ngự ở trên tường... Thế gian ai đẹp được dường như ta."

Ầm!!

"Chuyện gì vậy!?"

Quezu giật mình đánh rơi tờ giấy, cũng không để ý đến nó nữa, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài xem tiếng nổ từ đâu phát ra.

Hắn cũng không quay đầu lại, không hề nhìn biến hoá của tấm áo choàng trắng tuyết.

...

Ryan đứng dựa vào ngai vàng, ngón tay di chuyển trên thanh kiếm sắc bén.

Rầm!

Cửa chính đột nhiên vỡ tan, bụi bay mịt mù.

"Ryan Deparsa!!"

Ryan nhẹ nhàng cười, một tay đặt trước ngực, khẽ cúi người xuống: "Chào người, Hoàng Hậu, buổi trưa nay thật đẹp nhỉ?"

"Ngươi đừng có đóng kịch nữa!! Ngươi đã làm gì đồ của ta!?"

Ryan nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Người đang nói gì vậy? Ta chỉ đi tìm người và đến đây thôi mà. A, có phải người đang nói tới một cây táo đỏ hay không? Ta vô tình phát hiện nó dưới tầng hầm đấy! Thật đáng ngạc nhiên,nhưng mà... Ta lỡ tay chặt nó rồi."

Maylic tức giận tột cùng, bàn tay vươn ra những cái móng vừa dài vừa nhọn như dã thú.

"Ngươi đừng quên ngươi đang ở đâu đấy, Ryan Deparsa! Chỉ cần một lời của ta, quân lính sẽ khiến đầu ngươi xuất hiện ở tường thành!"

Ryan cười vui vẻ: "Ta thật sự sợ hãi đấy Hoàng Hậu của ta! Nhưng thật đáng tiếc, bản Hoàng Tử lại không muốn gương mặt xinh đẹp của mình bị treo lủng lẳng đâu."

Sự tức giận của Maylic đã lên đến đỉnh điểm, bà ta giơ bàn tay lên, hét lớn: "Vậy thì ngươi đi chết đi!"

Ầm!!!

"A!!"

Maylic còn chưa kịp ra tay đã bị một lực đạo đánh bay, thân thể đập vào tường, khoé môi chảy xuống ngụm máu đỏ tươi.

Ryan lạnh nhạt nhắc nhở: "Ngươi nhẹ tay chút sẽ chết à? Đó là thân thể của Hoàng Hậu Elazakes đấy."

Từ phía sau ngai vàng, cậu bé mặc áo khoác màu xanh bước ra, bàn tay cầm quải trượng, nói: "Hết cách rồi."

Maylic thấy người tới thì trợn mắt, tay che trước ngực ngăn cơn đau lại: "Là ngươi! Epidason!!"

Epidason cười một tiếng: "Lâu quá không gặp, Maylic?"

...

Saron băng qua những dãy cây khô và đá tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất trở về căn nhà nhỏ.

Hắn dùng phép thuật khiến tất cả tuyết dạt sang một bên, hình thành một con đường bằng phẳng.

"Bạch Tuyết!"

Saron đi vào nhà, nhìn một vòng vẫn không thấy Bạch Tuyết đâu.

"Bạch Tuyết!" Saron lại gọi một tiếng, vẫn không thấy nàng đâu.

"Chết tiệt!!"

Saron tay hình thành nấm đấm, đập vào cây cột bên cạnh.

Hắn đã nghĩ.. Đã nghĩ nàng chính là em gái khác mẹ của hắn. Là con gái của những phù thủy, đem lại sự bất hạnh cho hắn, cho đất nước này.

Nhưng ngàn vạn lại không ngờ tới, nàng căn bản không phải con gái của Epidason, người đã giam giữ hắn trong khu rừng này.

Mà là con gái của Đệ Nhất Kỵ Sĩ Tanle, thân cận của cha hắn.

Khốn khiếp!

"Saron?"

Nghe thấy giọng nữ lo lắng vang lên, Saron quay đầu, nhìn thấy Bạch Tuyết đang ôm một giỏ táo, nhìn chằm chằm tay hắn.

"Cậu sao vậy? Tay cậu chảy máu rồi này!?"

Bạch Tuyết đặt giỏ táo xuống, nâng cánh tay đang rướm máu của Saron lên.

Saron nhìn thấy Bạch Tuyết, cơn lửa nóng trong lòng cũng dần hạ xuống.

Mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu và trái tim nhân hậu hơn bất kỳ ai.

Đó là những gì nói về nàng, Bạch Tuyết.

Saron kéo cánh tay Bạch Tuyết, nhào lên ôm nàng.

"S... Saron?"

Bạch Tuyết luống cuống tay chân không biết làm sao. Nàng cũng đâu có quên Saron là một nam nhân trưởng thành đâu, nhưng mà...

Bạch Tuyết hạ mắt, bàn tay vỗ lên lưng cậu bé đang ôm mình.

Đối với nàng, ít nhất là hiện giờ, Saron chỉ là một đứa trẻ.

"Ta đã sợ... Nàng bị Hoàng Hậu Maylic bắt đi rồi."

Bạch Tuyết cười: "Tôi ở đây rất an toàn mà."

"Không có gì là an toàn cả."

"Chẳng phải... Có cậu ở đây sao?"

Saron ôm chặt Bạch Tuyết, đầu vùi vào cổ nàng: "Phải, ta xin thề bằng tất cả danh dự. Sẽ bảo vệ nàng."

...

Vù...

Tiếng gió thổi qua tai hoà cùng tiếng gào khóc của oan hồn, dấy lên một hồi phong ba.

Hai bóng người di chuyển trong đêm tối không ngừng, băng qua rừng rậm, mưa tuyết.

"Ngươi không phải nói chúng ta có tám mươi phần thắng sao?"

"Thì còn hai mươi phần thua đấy thôi!"

"Ngươi nói chuyện có vẻ vô trách nhiệm nhỉ?"

"Ta làm sao biết ả còn giấu mấy con quái vật đó chứ!?"

Ryan chậc lưỡi. Hơi ngoảnh đầu nhìn mấy cái bóng to lớn đang đuổi theo phía sau, không thèm tranh cãi với Epidason nữa.

Hắn lấy trong áo ra một cái nút nhỏ, sau đó mở đầu nút ra, thảy lên trời.

Cái nút xì ra hơi khói, sau đó bắn lên trời một luồng sáng.

Epidason nhìn hắn: "Cái gì vậy?"

Ryan cười ranh ma: "Bắn pháo hoa thôi."

...

Quezu đứng bên cửa sổ, nhìn thấy một chùm pháo nổ ra giữa bầu trời tối. Ánh mắt hắn chợt đổi, quay người trở về phòng của Ryan.

Hắn mở cửa, lại không thấy tấm áo choàng màu trắng kia đâu.

Quezu đi tìm khắp cung điện, mở các phòng ra, cũng không thể tìm thấy tấm áo choàng.

"Chỉ còn..."

Quezu lầm bầm, lén lút vượt qua lính canh, đến căn phòng của Hoàng Hậu.

Cạch.

Cánh cửa vừa được mở ra, Quezu liền trợn to mắt...

...

Saron cầm một quyển sách, hắn vừa lật sang một trang mới thì đột nhiên trống ngực đập liên hồi.

Bên tai đột nhiên phát ra một âm thanh vỡ tan, như pha lê va chạm với pha lê.

Hắn ôm ngực, mồ hôi bắt đầu chảy dọc trên má.

Cái cảm giác này... Quá quen thuộc...

Bạch Tuyết nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà, nàng liền chạy vào.

Trời đã tối, nhưng bóng đêm cũng không che được mái tóc vàng như ánh mắt trời...

"Saron!" Bạch Tuyết kinh ngạc che miệng: "Không phải cậu nói nửa đêm cậu mới trở lại hình dáng thật ư?"

Saron hạ mi mắt: "Phải."

"Vậy..."

"Nhưng đó là vì tác dụng của lời nguyền."

Bạch Tuyết không hiểu: "Nói vậy, lời nguyền được hoá giải rồi? Đây không phải chuyện tốt sao? Sao cậu..." Lại trông có vẻ kinh hoảng vậy?

Lời của nàng còn chưa kịp nói hết thì tiếng mở cửa vang lên.

"Là vì lời nguyền gắn kết với kết giới của khu rừng này. Một khi lời nguyền chấm dứt, cũng chính là lúc sự an toàn của ta bị đe doạ."

Bạch Tuyết nhìn ra ngoài, chỉ thấy bốn người nam nhân đứng đó, người vừa nói là người đi đầu, với mái tóc đen.

"Các người..."

"Bạch Tuyết."

Bạch Tuyết quay đầu, Saron vuốt mái tóc nàng, trầm giọng: "Hoàng Hậu đã đến rồi."

...

Bìa rừng.

Saron dùng phép thuật di chuyển với gió và tuyết, chớp mắt đã ra gần đến bìa rừng.

Từ phía xa hắn đã thấy hai người đang lao như tên bay về phía này, một trong hai người hắn nhận ra.

Ryan dẫm lên một hòn đá, bật lên cao, tốc độ di chuyển nhanh hơn trước, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Saron.

"Xin chào, ta đưa đám thú cưng đến rồi đây."

Saron nghiến răng: "Tại sao ta lại chưa bao giờ nghe đến đám quái vật này trong kế hoạch nhỉ?"

"Ồ. Chúng chỉ là... Một chút gia vị của món chính thôi mà!"

Epidason ở một bên nghe cũng xém ói máu.

Ryan dừng chân lại, đứng bên cạnh Saron, bàn tay đặt trên thanh kiếm: "Chúng ta sắp có một buổi đi săn nhớ đời rồi đây."

...

Bạch Tuyết lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Nhớ lại lúc nãy, Saron đã bảo nàng rằng căn nhà này vẫn còn an toàn, nếu nàng không bước ra ngoài, thì sẽ không ai hại được đến nàng.

Nàng... Làm sao có thể không lo được đây. Nàng cũng không thể cứ ở đây, nhưng nàng càng biết rõ hơn, nàng có đi theo cũng sẽ không giúp ích được gì.

Bạch Tuyết thôi không đi lại nữa, nàng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối.

Cốc cốc.

Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn ra cánh cửa: "Ai vậy?"

"Cô gái ơi... Bên ngoài gió tuyết lớn lắm... Có thể cho lão già này trú chân một đêm không?"

Bạch Tuyết nhận ra là giọng của một ông lão, nàng hơi im lặng, nhưng không mở cửa. Nàng chạy lên lầu, mở cửa sổ nhìn xuống.

Phía dưới, một ông lão đứng trước cửa nhà, ông ta choàng một cái áo màu đen, tuyết đọng lại trên áo choàng rất nhiều.

Bạch Tuyết khẽ động lòng, nhưng nàng cũng đâu có ngốc. Saron đã nói Hoàng Hậu Maylic đang trong rừng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một ông lão, sao lại có sự trùng hợp này được?

"Đêm tối thế này, sao ông lại ở một nơi nguy hiểm thế này?"

Lão giả ngẩng đầu lên nhìn nàng, Bạch Tuyết nhíu mày.

Dường như... Nàng đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi.

"Lão đang tìm một người cần lão."

Lão giả trả lời nàng. Bạch Tuyết khó hiểu: "Cần người?"

Lão giả cười với nàng: "Tên ta là, Fonra."

...

Bìa rừng.

Ryan cắm thanh kiếm xuống đất, thở dốc: "Mấy con súc này khó chơi quá nhỉ?"

Saron cũng đứng bên cạnh hắn, máu nhuộm đỏ cả người, ánh mắt sắc bén không rời hai con Sư Điểu* ở phía trước.

*Sư tử có cánh.

"Còn bàn cãi sao? Chúng cũng có phải quái vật bình thường đâu, là sinh vật của phép thuật, con của Thần đấy."

Ryan cười cười: "Ồ? Vậy mấy con báo tuyết kia thì sao?"

Saron liếc hắn: "Súc."

Epidason hét lên: "Các ngươi còn ở đó mà tâm sự mỏng hả!? Muốn cả đám lên bàn thờ sao??"

Ryan rút thanh kiếm lên: "Nói nhiều thật."

"Ta nghe thấy đấy nhé!!!"

Ryan nhìn quanh một vòng, không thấy con người tóc đen kia đâu, khoé miệng câu lên nụ cười.

...

Bạch Tuyết đối mặt với ông lão, vô cùng căng thẳng.

Fonra cười với nàng, nói: "Đừng khẩn trương, ta đến đây chỉ là muốn giúp các ngươi mà thôi."

Bạch Tuyết nghe vậy liền mừng rỡ: "Vậy ông sẽ cho con trái táo của ông sao?"

Fonra lắc đầu: "Không có gì là cho không cả, Bạch Tuyết. Ta có thể cho con trái táo này, nhưng con cũng phải trao đổi một thứ với ta."

Bạch Tuyết: "Đó là gì?"

"Thanh xuân của con."

Bạch Tuyết ngây người.

"Lấy nhan sắc là tuổi trẻ của con để đổi lấy linh hồn Hoàng Hậu Elazakes, con có chấp nhận không?"

Bạch Tuyết nhìn Fonra, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

Nàng đáp ngay: "Con chấp nhận."

"Vậy thì..."

Fonra lấy từ trong tay áo ra một trái táo đỏ như máu.

"Đây là trái táo của sự xinh đẹp và cám dỗ, nếu con ăn nó, nó sẽ lấy đi thanh xuân của con."

"Nhưng đổi lại, con có thể có đủ sức mạnh để trục xuất linh hồn của quỷ dữ."

Bạch Tuyết nhận lấy trái táo.

Nàng há miệng, cắn một cái xuống quả táo đỏ.

Fonra đột nhiên bật cười lớn.

Rầm!!

Cửa chính bị phá ra, nam nhân tóc đen sắc mặt âm trầm nhìn vào trong, thấy Bạch Tuyết đã nuốt xuống miếng táo, và lão già mặc áo choàng đen đang cười lớn.

Hắn nheo mắt: "Được lắm, dám giả mạo ta."

Lão già áo choàng đen quay đầu lại, gương mặt biến dạng, "bùm" một tiếng biến thành con rối rơm.

Bạch Tuyết sau khi ăn quả táo kia, đầu óc nàng quay cuồng, trước mắt như phủ sương mù.

Nàng ngã xuống nhưng may có nam nhân tóc đen đỡ lấy nàng. Bàn tay nàng buông lỏng, quả táo lăn lông lốc trên sàn nhà, hoá thành một trái táo màu đen.

Fonra bế bổng Bạch Tuyết lên, nhìn hai má nàng hồng hào, hắn nhíu mày.

Hắn mở miệng, niệm một câu thần chú. Ngôi nhà dần bốc hơi, đổi lại một cái quan tài bằng thủy tinh, bốn phía đều thấy được, và bên trong chỉ toàn hoa.

Fonra đặt Bạch Tuyết vào trong quan tài, ra lệnh cho muôn thú canh chừng nàng và rời đi.

...

"Ryan!!"

Roạt!

Tiếng y phục bị rách bén nhọn vang lên, vai phải của Ryan bị rách một mảng, máu tươi đầm đìa.

Epidason nhanh chóng đến bên cạnh hắn, dùng phép thuật chữa trị.

Saron quất roi quật chết một con báo tuyết, hét lên: "Ryan! Ngươi có chặt chết cây táo duy trì sự sống của Maylic không vậy? Sao mấy con súc này lại sống dai như vậy hả!?"

Ryan gắng gượng giữ tỉnh táo: "Rồi, ta còn cho nổ cái tầng hầm đó nữa mà."

Saron: "..."

Ryan cắn môi, đột nhiên phát hiện ra người đang chữa trị cho mình vẫn đang giữ yên lặng.

"Epidason?"

Cậu thiếu niên vẫn im lặng niệm phép dừng máu cho cánh tay hắn.

"Epidason.. Ngươi khóc hả?"

Thân thể thiếu niên hơi giật mình, run rẩy phản bác: "Ngươi... Im đi."

Cằm đột nhiên bị nâng lên, Epidason không kịp lau đi nước mắt, mắt chống mắt với Ryan.

Ryan nhướn mày, cười cười: "Được rồi, ta không chết được đâu. Ngươi đúng là người bạn tốt nhất của ta đó."

"Ai thèm làm bạn với ngươi!!"

Epidason ngừng rơi nước mắt, tập trung chữa trị cho Ryan.

Bên này, Saron quất dây roi thành một hình tròn, quấn lấy cánh con quái vật.

Hắn đang định sẽ bẻ gãy cánh nó nhưng khoé mắt nhìn thấy một luồng sáng, thân thể hoảng hốt né đi.

Luồng sáng sượt qua mặt Saron, khiến mặt hắn bị sướt một đường thẳng băng.

Sự xuất hiện của một người khiến hai bên người thú dừng chiến, đứng thành chiến tuyến đối lập.

Ánh trăng màu đỏ treo cao, rọi xuống hai con sư tử với đôi cánh màu đen, và hiện ra rõ gương mặt người đang đứng trên lưng chúng.

"Hoàng Hậu Maylic!"

Ryan cười lạnh, vẻ nghiêm túc lần đầu tiên xuất hiện trên mặt hắn: "Xem ra lần này chơi lớn rồi."

Maylic từ trên cao nhìn xuống đám người, lạnh lùng nói: "Các ngươi chắc chắn sẽ trả giá cho việc làm của mình!"

Saron khinh miệt: "Vậy sao? Ta lại chắc chắn ngươi cũng sẽ phải trả giá cho sự độc ác và hèn mọn của mình đấy."

"Câm miệng! Ta sẽ khiến các ngươi đều giống con bé ngu ngốc Bạch Tuyết kia!"

Saron trầm giọng: "Ngươi đã làm gì nàng!?"

"Làm gì?" Maylic cười khan: "Ta chỉ cho nó uống một ít độc của hoa Deasry, chỉ vậy thôi~"

Saron nghiến răng.

Ryan nghiêng đầu, đỡ bả vai đứng lên: "Maylic, đó là con gái ngươi đấy."

"Ta không có đứa con gái nào cả!!" Maylic hét lên: "Nếu như... Nếu như nó không đẹp hơn ta, thì có lẽ... Nó vẫn còn con đường sống đấy."

"Ha ha..."

Tiếng cười đột nhiên vang lên trong không trung, giọng nói cũng là từ trời rơi xuống.

"Maylic, khi xưa ngươi quả thật đẹp nhất trần, nhưng ngày nay, Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn ngươi."

Lời nói chế giễu, áo choàng mang đầy ký tự của Cổ Giáo, mái tóc đen và đôi mắt màu xanh của cây cỏ.

Đó là Fonra, vị Thần tối cao của cây cỏ.

Maylic đề phòng nhìn người đang trôi lơ lửng trên không trung.

Có một cuốn sách cổ nói đến Fonra và Trái táo đỏ. Trái táo của sự cấm kị và xinh đẹp.

Nhưng ít ai biết, trái tin của Fonra mới chính là thứ trân quý nhất. Nó có cả sinh mạng và phép lực của Fonra, có thể, trường sinh bất tử.

Nếu bà ta ăn nó, thì không cần khó khăn duy trì sự sống nữa.

Nghĩ đến như vậy đã khiến Maylic hưng phấn, bà ta chỉ tay về Fonra, hét lên: "Giết hắn!!"

Hai con Sư Điểu vẫy cánh, đôi mắt mờ đục ánh lên sắc đỏ khát máu, nhào về phía Fonra.

"Sư phụ!"

Fonra nhìn xuống Saron, nói: "Đừng lo. Bởi vì..."

Màu sắc xanh trong mắt Fonra như sáng lên, ngay khi móng vuốt sư tử kia chạm đến trái tim hắn, dây leo từ bốn phía xuất hiện, cuốn lấy toàn thân Điểu Sư.

"Ta là Thần."

Điểu Sư sợ hãi quỳ rạp xuống, dây leo cuốn chặt lấy nó, như thể hiện sức mạnh của Fonra.

Nhưng con Điểu Sư còn lại thì lại không có ý thức, từ phía sau tấn công Fonra.

Cánh tay Fonra nâng lên, những chiếc lá xung quanh theo cánh tay hắn hình thành một cái lồng, chụp xuống Điểu Sư.

Saron thở ra, đang muốn gọi Fonra nhưng chỉ vừa nhìn liền hoảng: "Sư phụ!! Phía sau!"

Phập!!

Ryan nhíu mày: "Muộn rồi."

Móng tay nhọn hoắc xuyên qua ngực Fonra, cướp lấy trái tim hắn.

Maylic "vút" một tiếng rút tay lại, cầm trái tim Fonra đắc ý: "Trái tim của Fonra, sự sống của cây cỏ, ta đã có được! Từ giờ, ta sẽ là người đẹp nhất trần đời này!!"

Dứt lời, bà ta cắn xuống trái tim còn đang đập của Fonra, ăn ngấu nghiến.

Một miếng lại một miếng, cho đến khi chỉ còn lại máu trên tay.

Saron nghiến răng, bàn tay nắm chặt dây roi, hắc khí bao quanh thân.

Ryan đột nhiên vỗ vai hắn.

"Chúng ta thắng rồi."

Saron nhìn hắn khó hiểu: "Cái gì?"

Ryan hất cằm về phía bóng đêm: "Nhìn kìa."

Saron theo hướng Ryan nhìn lại. Chỉ thấy ba bóng người đang chạy lại phía này.

Người đi đầu quần áo sạch sẽ, gọn gàng đến mức thái quá. Một người phụ nữ mặc áo choàng lông thú trắng toát, và một thanh niên chạy phía sau, trên tay còn nâng một tấm gương.

Saron nhận ra, tấm áo choàng kia là của hắn. Còn người thanh niên sạch sẽ kia, có chút quen mắt...

"Gatta?"

Gatta phủi phủi tay: "Xem cậu đi, ở với nhau bao nhiêu năm lại không nhận ra tôi ngay lập tức à?"

Saron mỉm cười, ánh nắt di chuyển đến người phụ nữ đang mặc áo choàng của hắn.

Bàn tay trắng noãn khẽ nâng mũ áo choàng lên, lộ ra gương mặt quen thuộc.

"Hoàng Hậu Elazakes!"

Các chú lùn (?) phía sau khẽ hô lên.

Saron hé miệng, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt.

"Saron..." Elazakes run rẩy mỉm cười, khoé mắt ửng hồng.

Saron kinh ngạc. Nhận ra tấm áo choàng đầu tiên, theo bản năng quay đầu nhìn Ryan.

Ryan cười cười: "Thật ra áo choàng của ngươi làm từ lông Bạch Hồ, có khả năng giữ linh hồn con người. Vì vậy ta liền lấy nó, dẫn linh hồn Hoàng Hậu ra."

"Còn Gatta?"

"Cậu ta là Bạch Hồ Vương, cách sử dụng lông thú của cậu ta cũng chỉ cậu ta biết."

"Làm sao Gatta lại ra ngoài kết giới được?"

"Cậu ta biến thành một sợi lông, trốn trong áo choàng."

"Còn c—–——"

Saron đang muốn nói gì đó nhưng đầu đột nhiên bị táng một phát.

Ryan: "Sao tự nhiên ngươi thân thiết với ta quá vậy? Trước giải quyết vấn đề trước mắt đã."

Saron nhìn lên không trung, Hoàng Hậu Maylic cũng đang kinh ngạc nhìn xuống đây.

Bà ta chỉ về phía Elazakes, nghẹn một chữ: "Ngươi..."

Nhưng dường như lời của bà ta đã không thể phát ra được nữa.

"Chuyện gì... A... A a a a a a!!"

Maylic hai tay bóp chặt cổ, các Cổ Tự màu đen xuất hiện trên cổ bà ta, dần dần lan ra khắp người.

"Chuyện gì sao?"

Maylic khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy Fonra vẫn bình yên đứng trước mặt bà ta, chậm rãi nói: "Ngươi không biết sao? Trái tim của ta..."

Các Cổ Tự lan đến mắt Maylic, đôi mắt hoá thành màu đỏ, máu tràn ra. Nhưng bà ta có muốn rên rỉ cũng không được.

"Trái tim ta, là làm từ quả cấm. Đây cũng là cái giá mà ngươi dám chọc đến ta."

Lời Fonra vừa dứt, linh hồn Maylic đã thống khổ rời khỏi thân thể Elazakes, các Cổ Tự dần rút đi.

Linh hồn Maylic như một làn khói máu, phát ra những tiếng kêu gào như ở địa ngục, bà ta nhìn thấy tấm gương, liền bay đến.

"Tấm gương! Trả tấm gương cho ta!!"

Nhưng linh hồn Maylic còn chưa chạm được đến tấm gương thì một thanh gươm đã xuất hiện từ trước, đâm vỡ tấm gương thành trăm mảnh.

Linh hồn Maylic thét lên, dưới ánh trăng đỏ dần tan đi, như tấm gương vỡ, mãi mãi biến mất.

"Kết thúc rồi." Epidason khẽ thở một làn khói ra.

Fonra đáp xuống đất, vẫy tay: "Xin chào, Hiệp Sĩ Hoàng Gia Tanle."

Người đã phá vỡ tấm gương, Tanle, không thèm nhìn đến hắn, chỉ đến trước mặt Hoàng Hậu Elazakes, người vừa trở về thân xác mình. Cúi người xuống.

"Xin Hoàng Hậu thứ tội vì sự chậm trễ của thần."

Hoàng Hậu Elazakes đỡ lấy vai ông ta lên: "Không có lỗi của ngươi, Tanle. Mừng ngươi trở lại."

"Vâng, Hoàng Hậu."

Fonra ôm ngực: "A, lạnh lùng quá~ ta mới là người chào ngươi trước mà!"

Saron nhặt tấm áo choàng từ dưới đất lên, khoát lên vai Hoàng Hậu Elazakes.

Hoàng Hậu Elazakes mỉm cười, vuốt gương mặt hắn: "Con trai, để con chịu khổ rồi."

Saron nắm lấy bàn tay bà, hôn lên: "Không ạ."

Fonra vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn ho nhẹ một cái, nói: "Vấn đề chính tới rồi đây."

...

Trời hửng sáng, ánh sáng phản chiếu lên thủy tinh sóng sánh như tinh linh nhảy múa.

Bạch Tuyết nằm bên trong quan tài, hai má hồng nhuận, xinh đẹp như một bông hoa mới nở.

Ryan vuốt cằm: "Làm sao để nàng ta tỉnh lại?"

Epidason nghiêng đầu: "Tại sao ngươi không hỏi làm sao để cứu sống nàng?"

Ryan nhướn mày: "À, ta nghĩ cái quan tài này cũng là lý do đó."

Fonra che miệng cười: "Hoàng Tử Ryan quả là học rộng tài cao. Đúng vậy, thủy tinh khắc với Deasry, có thể giữ lại mạng sống của nàng."

Saron gấp gáp kéo áo hắn: "Sư phụ, ngài mau nói cách đi."

Fonra nảy lông mày, không vui nói: "Saron, ta nhớ là đã dạy con cách giải độc hoa Deasry rồi cơ mà?"

"Hả?" Saron đần mặt, đột nhiên một dòng chữ chạy qua đầu hắn.

Nụ hôn của người yêu ngươi nhất.

Saron trợn mắt, không tự chủ nhìn về phía Ryan.

Ryan thấy hắn nhìn mình thì vẫy tay: "Đừng nhìn ta, ta đối với nàng chỉ là sinh hứng thú, không có thích nàng. Ta thích nam nhân."

Mọi người: "..."

Epidason đập cây gậy xuống chân hắn: "Bớt nói nhảm đi."

Ryan bẹo má cậu: "Ta nói sự thật mà. Vả lại hình như có ai đó còn khóc vì ta nữa đó..."

Crốp!

Hình như có tiếng xương vỡ vụn...

Saron ho một tiếng, quay đầu cầu cứu.

Hoàng Hậu Elazakes che miệng cười.

Fonra khoanh tay nhìn.

Bốn chú lùn (?) chờ xem kịch.

Riêng Kỵ Sĩ Tanle thì nhìn chằm chằm hắn.

Saron gãi gãi má: "Cái đó... Ta có nên hỏi ý kiến của ngài Tanle đây không?"

Tanle trừng mắt nhìn hắn, Saron tưởng mình sắp bị đập tới nơi.

Nhưng bàn tay Tanle lại vỗ lên vai hắn, nói: "Ta tin Hoàng Tử yêu con gái ta thật lòng."

Saron mỉm cười, đập tay với Tanle.

Nắp thủy tinh được mở ra, Bạch Tuyết vẫn như cũ không hơi thở, nhưng gương mặt lại như đang ngủ say.

Saron khẽ chạm lên gương mặt nàng...

"Các người có thể quay mặt đi không? Sao cứ nhìn ta chằm chằm thế?"

Mọi người: "..."

Saron nhìn gương mặt thánh thiện của Bạch Tuyết, tia do dự đột nhiên biến mất.

"Cảm ơn nàng, Bạch Tuyết."

Hai đôi môi chạm nhau.

Không khí dường như phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.

Lông mi Bạch Tuyết run rẩy, chậm rãi nâng lên.

Nàng chớp mắt một cái, sau đó lại chớp mắt, sau khi thích nghi với ánh sáng, nàng mới cảm nhận được trên môi dường như có cái gì đó mềm mềm ấm ấm.

Bạch Tuyết mở to mắt, lọt vào mắt nàng là một gương mặt quen thuộc.

"A!"

Bạch Tuyết ngồi bật dậy, hai tay che miệng, xấu hổ không ngừng.

Saron khẽ đưa bàn tay lên lau khoé miệng bị Bạch Tuyết đụng phải, vẻ mặt bình tĩnh.

Bạch Tuyết nhìn xung quanh một vòng, mặt in một dấu chấm hỏi to đùng.

Ryan vỗ trán: "Được rồi, ta về lâu đài rồi từ từ nói chuyện."

...

Ánh sáng chiếu rọi cả lâu đài như bừng sáng. Nhà bếp tấp nập người ra vào, các cửa sổ đều được mở ra và người dân được mở lễ hội.

Tiếng reo hò kéo dài đến đêm tối, buổi tiệc Hoàng Gia mới chính thức bắt đầu.

"Thật vậy sao!?"

Bạch Tuyết nhìn Epidason, ngạc nhiên hiện lên trên mặt: "Người đã ba chục tuổi rồi sao?"

Epidason chưa kịp trả lời nàng thì Ryan đã mở lời trước: "Tại vì hắn lùn quá nên không nhìn ra tuổi tác thôi."

Epidason: "... Ngươi không nói cũng không ai nói ngươi câm đâu."

Bạch Tuyết lại hỏi hắn: "Vậy thì Mộc Thần Fonra thì sao? Sao người lại nhốt ngài ở trong kết giới?"

Epidason liếc tên mắt xanh nào đó: "Ta nào biết trong cái kết giới ta tạo ra lại có một cái cây đâu."

Fonra nhún vai: "Ta không có nhà để về, đành ở lại thôi."

Epidason: "..."

Fonra giơ ly rượu lên huých vai người ngồi bên cạnh: "Thật ra cha con mới là người đưa ta đến đó."

Bạch Tuyết mở to mắt nhìn người đàn ông vẫn còn trẻ trước mặt, hỏi tới tấp: "Vậy thì cha là ai trong các chú lùn? Cha có nhận ra con không? Sao cha lại bị ngài pháp sư nhốt vào kết giới?"

Epidason: "... Công Chúa, ta đâu có đày hắn, là hắn tự vác xác tới yêu cầu ta trừng phạt hắn đấy chứ!"

Bạch Tuyết lại càng ngạc nhiên hơn: "Dạ??"

Epidason xoa xoa đầu: "Hắn thấy xấu hổ vì đã quan hệ với Hoàng Hậu Maylic, nên đã đến xin ta một cái chết. Ta không chịu, cũng nói cho hắn biết ta mới chính là người đẩy hắn vào phòng. Hắn vẫn cương quyết muốn nhận trừng phạt, vì vậy ta liền đem hắn nhốt vào đây cho an toàn. Cũng tự nhận ta là cha nàng, vậy thì có thể tạm thời che giấu được sự việc này."

"Vậy còn... Phụ hoàng?"

"Ta nói rằng ta đã giết con trai anh ấy, và cả Đệ Nhất Kỵ Sĩ của anh ấy để Maylic tin rằng con là con của ta. Tin rằng bà ta ràng buộc được ta, và sẽ không bỏ con ngay khi con chưa ra đời."

Ryan nhấp một ngụm rượu: "Cũng có chút đầu óc."

Epidason: "..."

Tanle xoa đầu Bạch Tuyết: "Nhưng khi thấy con trưởng thành như thế này, ta hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi chút nào."

"Còn nữa, bánh táo của con là ngon nhất đấy."

Nghe đến đây Bạch Tuyết liêng nhận ra ngay: "Người là Naen!"

Tanle gật đầu.

"Vậy thì..." Bạch Tuyết nghiêng đầu nhìn Fonra: "Người chính là chú lùn bộ dáng ông cụ non!"

"Phụt!" Rượu trong miệng Saron đều bay vào mặt Fonra, hắn che miệng, cực lực nhịn tiếng cười xuống: "Sư... Sư phụ, con xin lỗi..."

Fonra vuốt mặt, cười một tiếng, nói với Bạch Tuyết: "Công Chúa, người không biết là không nên nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến tuổi tác đối với người lớn hơn mình sao?"

Bạch Tuyết lắc đầu.

"Ha ha..."

Tiếng cười rốt cuộc cũng vang lên, nhưng người phát ra là Hoàng Hậu Elazakes.

Bà che miệng, vẫy vẫy tay: "Xin lỗi, Mộc Thần, ta nhịn không được giỏi lắm."

Bạch Tuyết nhìn Hoàng Hậu, đột nhiên nói: "Vậy thì, ngay từ đầu con cũng đâu phải Công Chúa."

Hoàng Hậu hơi ngạc nhiên, chốc lát lại cười hiền từ, vươn tay xoa đầu nàng: "Phải rồi, từ giờ ta không nhận con là con  gái của ta nữa."

Bạch Tuyết mở to mắt, nhưng Hoàng Hậu lại nói tiếp: "Ta chỉ xem con là con dâu ta thôi."

"Phụt!!!"

"Khụ khụ..."

Saron che miệng ho không ngừng, cũng không rảnh quay lại xin lỗi người bị hắn phun rượu tới hai lần.

Fonra lấy khăn tay lau mặt, sau đó nhất quyết nắm lấy cổ áo Saron kéo ra ngoài. Hắn cười với Elazakes, cười đến không thấy tổ quốc: "Ta mượn con trai ngài một chút, cũng lâu rồi chúng ta chưa tập luyện."

"Nooooo!! My queen, helpppppp!!"

Tiếng ghào thét tuyệt vọng của Saron ngày càng xa...

Bạch Tuyết cũng bị Hoàng Hậu trêu cho đỏ cả mặt, nàng lén lút nhìn Ryan.

Ryan đúng lúc nhìn sang nàng, bốn mắt chạm nhau.

Bạch Tuyết lập tức cụp mắt xuống.

Ryan đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.

"Này, tên lùn kia, mối thù của chúng ta kết thúc rồi nhỉ?"

Epidason nhìn thiếu niên toàn thân màu trắng bên kia bàn, lạnh lùng đặt cái ly xuống: "Ngươi nói một câu nữa thì coi chừng bản đại gia đem ngươi làm món súp Bạch Hồ."

Gatta bĩu môi.

Bạch Tuyết nghe vậy tò mò: "Bá phụ, người có thù gì với Hồ Vương vậy?"

Không đợi Epidason mở miệng, Ryan đã nói một lèo: "Ngày xưa, có tên nào đó đem Bạch Hồ quăng vào hố bùn, Bạch Hồ nổi giận liền cắn hắn, hắn cũng nổi giận nhốt Bạch Hồ vào một cái kết giới. Rồi một ngày nào đó, tên đó lại đụng phải một yêu tinh tham tiền, yêu tinh trộm mất tất cả tiền bạc của hắn, hắn lại nổi giận, nhốt yêu tình cùng với Bạch Hồ. Sau đó không lâu, hắn lại bị một tên pháp sư lừa gạt, hắn truy tên pháp sư đó đến chân trời góc bể, bắt hắn bầu bạn cùng hai người trước."

Bạch Hồ - Gatta, mặt đã đen hoàn toàn.

Yêu tinh tham tiền - Xaneper, ăn bị mắc nghẹn.

Pháp sư lừa đảo - Sushan, đỡ trán.

Bạch Tuyết giơ ngón tay ra đếm, ngẩng đầu lên hỏi: "Còn một người nữa."

"A." Ryan cười: "Một ngày nọ, tên đó ngã từ trên cây xuống, không ngờ đè bẹp một con sâu to."

Gatta: "Vì thấy tội lỗi."

Xaneper: "Nên hắn đã quẳng con sâu vào kết giới."

Sushan: "Để chúng tôi nuôi nó."

Epidason: "..."

Đâu phải lỗi của cậu, nhưng cuộc nói chuyện này sao giống như bản án lật tội cậu vậy? Cảm giác tội lỗi này là sao?

"Vậy tại sao mọi người đều biến thành chú lùn?"

Những người từng là chú lùn: "..."

Epidason: "..."

Bạch Tuyết: "... Con nghĩ là con biết lý do rồi."

Nàng nâng cốc của mình lên, nhịn cười.

Epidason: "..." Lùn đâu phải cái tội của hắn???

"Ha ha ha ha!" Hoàng Hậu Elazakes không nhịn được cười mãi.

...

Đêm tối.

Bạch Tuyết đi ra ban công, là nơi đầu tiên nàng gặp Ryan.

Nàng hiện giờ không biết cảm giác của mình ra sao.

Tâm nàng... Rốt cuộc đặt ở đâu?

Một bàn tay đặt lên vai nàng, Bạch Tuyết giật mình quay đầu lại.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt đó, như tuyệt phẩm của Thượng Đế.

"Ryan."

Ryan sóng vai cùng nàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên bầu trời.

Bạch Tuyết cũng không muốn phá khoảnh khắc này, học theo Ryan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

"Không biết anh trai ta có bị con trâu nào giẫm bẹp hay không."

Bạch Tuyết nhìn sang, đần mặt: "Sao cơ?"

Ryan mỉm cười nhìn nàng: "Anh trai ta chọc giận Epidason, bị biến thành một con ếch."

"Phụt!" Bạch Tuyết phì cười, không ngờ còn có chuyện thú vị như vậy.

"Bạch Tuyết."

"Vâng?"

Ryan nắm lấy một lọn tóc đen nhánh của nàng, nói: "Nàng có biết không? Cách để giải độc của hoa Deasry chính là dùng nụ hôn của người yêu nàng nhất."

Bạch Tuyết ngạc nhiên, hai má hây hây ửng hồng.

Ryan xoa xoa lọn tóc trong tay, nói tiếp: "Nhưng ít ai biết được, độc của hoa Deasry không có cách nào giải hết hoàn toàn được, chỉ có truyền từ người này sang người khác."

"Nếu người truyền độc không yêu người bị truyền, thì khi gặp mặt, người bị truyền độc sẽ bị độc khuấy nhiễu tâm can, đau đến chết đi sống lại."

Bạch Tuyết ngây người, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

"Từ lúc trở về, Saron đều không có biểu hiện gì của sự đau đớn, có vẻ cũng không phải hắn giả vờ."

Ryan hôn lên tóc Bạch Tuyết, bỏ lại một câu: "Bạch Tuyết, nàng đối với ta như một cuốn sách trắng, có thể ta đã để lại ở trang đầu tiên một dấu mực. Nhưng những trang còn lại, có vẻ sẽ là của dấu mực khác rồi."

Nói rồi xoay lưng, rời đi.

Bạch Tuyết nhìn ánh trăng lên cao, một số việc, có lẽ nàng đã xác định được hướng đi.

Nhưng vừa nghoảnh đầu, lại nhìn thấy nơi Ryan vừa đứng xuất hiện một cái mặt nạ thỏ.

Bạch Tuyết cầm mặt nạ lên, khẽ cười.

...

Vài ngày sau, có thông báo Đức Vua sẽ về cùng với Vua của Lăng Ân.

Mọi người đều tất bật chuẩn bị.

Bạch Tuyết tình cờ gặp Saron khi đang hái dâu sau vườn.

Bạch Tuyết đưa giỏ dâu cho Saron, sau đó chạy đi.

Saron đứng cầm giỏ dâu, có chút không hiểu.

Ryan từ cửa sổ gần đó dùng ná bắn một cái nút áo vào đầu Saron, tốt bụng nhắc nhở: "Dâu là tượng trưng cho sự ngọt ngào đó, a hi hi đồ ngốc!"

"Vậy sao?" Saron bừng tỉnh, nhưng nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác: "Ryan!! Ngươi vừa tuyên chiến với ta đó! Có giỏi thì..."

Vừa nhìn thì Ryan đã bốc hơi không thấy đâu.

Saron: "..."

...

Những ngày chuẩn bị đón Đức Vua trở về Saron đều đụng phải Bạch Tuyết, nhưng Bạch Tuyết đều né hắn.

Đến ngày thứ ba kể từ ngày trao dâu xảy ra, Saron rốt cuộc cũng chộp được Bạch Tuyết ở bìa rừng.

"Sao nàng đến đây?"

Thấy Bạch Tuyết đảo mắt, Saron nhíu mày, bàn tay đưa ra, xoay mặt Bạch Tuyết lại: "Nói đi."

Bạch Tuyết mím môi, một lúc sau mói lí nhí trả lời: "Tôi... Đến xem thử ngôi nhà.."

Saron nhìn nàng chằm chằm: "Sư phụ đã biến nó thành quan tài thủy tinh của nàng rồi."

"A? Vậy sao?" Bạch Tuyết gượng gạo cười, né tránh bàn tay của Saron: "Vậy vậy tôi về đây."

Nhưng chân còn chưa bước đi, cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Bạch Tuyết quay đầu, một cái bóng lớn đổ xuống môi nàng.

Bạch Tuyết giật mình đẩy Saron ra lại bị hắn ôm chặt trong lòng, ngay cả chống cự cũng khó.

Biết rằng càng đẩy Saron sẽ càng ôm chặt nàng, Bạch Tuyết dần thả lỏng người, thuận theo ý hắn.

Saron quả thật không ôm ghì thấy nàng nữa, mà nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như trấn an.

Một lúc sau, cả hai mới rời môi nhau.

Saron cụng trán với Bạch Tuyết, thở phào một tiếng.

"Sao chàng lại có vẻ an tâm thế kia?"

Saron mỉm cười, hôn lên má Bạch Tuyết: "Vì ta sợ nàng sẽ bỏ đi mất."

"Sao có thể?" Bạch Tuyết phản bác ngay.

Saron cười càng vui vẻ: "Vì vậy ta mới vui mừng thế này!"

"Bạch Tuyết!"

Bạch Tuyết ngẩng đầu: "Vâng?"

"Nàng có khả năng bị Ryan đưa đi không?"

Bạch Tuyết im lặng trong chốc lát, nhìn vẻ mặt chờ đợi của Saron, trong lòng nàng lại đột nhiên ấm áp.

"Không đâu."

Saron cũng không nghĩ tới nàng trả lời nhanh vậy, vui vẻ bế Bạch Tuyết trên tay, xoay nàng một vòng.

"Bạch Tuyết, ta yêu nàng!"

Bạch Tuyết bám trên vai Saron, cười nói: "Em cũng vậy!"

"Cái gì? Ta không nghe rõ!"

"Em nói là, em cũng vậy!"

"Ta bị lây bệnh tuổi già của sư phụ rồi!"

Bạch Tuyết cười, nói thật lớn: "Saron, em yêu chàng!"

...

Sáng của hai ngày sau, Đức Vua rốt cuộc cũng trở về.

Sau khi nghe được toàn bộ kế hoạch và diễn biến mọi chuyện, Đức Vua vô cùng biết ơn Mộc Thần Fonra.

"Ha ha, không cần phải kính cẩn vậy đâu thưa Đức Vua. Nếu ngài muốn trả ơn thì cho ta làm chủ trì cho hôn lễ của con trai ngài đi!"

Đức Vua cười âm hiểm: "Ta làm gì có con trai, ta chỉ có con rể thôi!"

Saron: "..."

Bạch Tuyết: "..."

Hoàng Hậu và Đức Vua quả là có điểm tương đồng.

Vua Lăng Ân dẫn theo Đại Hoàng Tử, cũng là cha và anh của Ryan, đến đón hắn.

Ryan cười nhẹ nhàng nhìn anh trai có cùng màu tóc bạch kim với mình, nói: "Em đã nghĩ cha phải đem theo một cái chậu chứ nhỉ?"

Anh trai Ryan - Rylen, hai mắt bốc lửa: "Em giấu thằng nhóc lùn kia ở đâu!? Anh đây phải cho nó biết tay mới được!"

"Tìm tôi à?"

Epidason vẫn mặc bộ áo xanh thẫm, hai mắt nửa vời nhìn Rylen.

Rylen nín hơi.

Mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Ryan uống một ngụm trà.

"Cậu đợi đó!"

Rylen vẫn còn nhớ cảm giác làm ếch đó, tạm thời bỏ qua danh dự lượn nhanh khỏi phòng Ryan.

"Tên ngốc." Ryan phun một câu.

Epidason cười khanh khách: "Sao hắn không bị con trâu nào đó dẫm chết nhỉ?"

Ryan: "Đáng lẽ cậu phải biến hắn thành con gián mới đúng."

Epidason: "... Cậu có phải em trai hắn không đấy?"

Ryan: "Bao năm rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra sao, tôi là mẹ ghẻ của Rylen đấy."

Epidason: "..."

...

Mùa xuân năm sau là lễ cưới của Hoàng Tử Saron và Công Chúa Bạch Tuyết.

Các sứ giả ra vào tấp nập, muôn dân reo hò. Họ đã thấy sự nhân hậu của Bạch Tuyết, vì vậy không cho nàng là điềm xui rủi nữa, thậm chí còn truyền tai nhau nhan sắc có một không hai của nàng.

Từ sau trận chiến với Hoàng Hậu Maylic đến nay đã được ba tháng, nhưng mọi chuyện đối với Bạch Tuyết như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng... Nàng đã tìm thấy một thứ quý giá trong bao nhiêu khó khăn.

Saron đứng trên bậc thang, khẽ quay đầu, đưa tay ra.

Bạch Tuyết đặt tay vào lòng bàn tay Saron, hai bàn tay nắm thật chặt, bước đến trước mặt Đức Vua.

Fonra ở một bên hô lên: "Thưa các quý ngài, thưa các quý ông, quý bà của Kha Á. Chúng ta tập hợp ở đây hôm nay để chúc mừng bằng nghi lễ nắm chặt tay cổ xưa, sự kết hợp của Hoàng Tử Saron Fanrra và Công Chúa Bạch Tuyết."

Fonra quay đầu nhìn Saron: "Saron, ngươi có muốn kết hợp thành một với người phụ nữ này không?"

Saron nhìn Bạch Tuyết, mỉm cười: "Tôi có."

Fonra lại quay sang Bạch Tuyết: "Bạch Tuyết, cô có muốn kết hợp thành một với người đàn ông này không?"

"Tôi có." Bạch Tuyết không chút do dự.

Fonra lại nhìn xuống toàn bộ người trong đại điện: "Có ai muốn phản đối không?"

Toàn trường im lặng.

Fonra gật đầu hài lòng, sau đó nói tiếp: "Vậy thì ta... Phản đối!"

Toàn trường lạnh ngắt.

Bạch Tuyết trợn to mắt nhìn Fonra, Saron cũng nhìn hắn quên cả chớp mắt.

Fonra nhún vai, vứt tấm diễn văn đi, sau đó nắm tay Bạch Tuyết, chớp mắt chân thành nói: "Bạch Tuyết, nàng có thể động lòng trước sắc đẹp của Ryan, gục ngã trước sự ôn nhu của Saron, vậy thì ta có cả nhan sắc và dịu dàng này, còn là Thần nữa, sao nàng không nghĩ sẽ gả cho ta nhỉ?"

Bạch Tuyết: "..." ⊙_⊙

Saron: "..."  ̄ˍ ̄

Bàn dân thiên hạ: "..." O_O???

Ryan vỗ trán. Bảo sao cái con người này đột nhiên muốn chủ trì hôn lễ, ra đây là nguyên nhân...

Ryan quơ tay, định khuyên bảo Epidason đừng kích động thì bóng người đã không thấy đâu.

Ryan: "..." Giờ thì mục đích của Fonra được thực hiện rồi.

"Fonra!!"

Ba tiếng hét đồng loạt vang lên.

Một của Epidason.

Một của Kỵ Sĩ Tanle.

Và người còn lại đương nhiên là Saron.

Fonra đưa tay cản lại: "Này này, quân tử động khẩu không động thủ!"

Còn chưa kịp nói xong, thanh kiếm của Tanle đã đến trước mắt, Fonra ra tay nhanh chóng dùng hai chiếc lá kẹp lại.

Sau đó dùng dây mây đối phó với Saron, cuối cùng biến ra một phiến lá thật lớn quạt bay mấy quả cầu phép của Epidason.

Chớp mắt, bốn người đã lao vào nhau đánh tới lầu, đồ đạc bị chém không ra hình dạng.

Một quả cầu lửa của Epidason bị thổi bay đến vạt áo Đức Vua Manline, Hoàng Hậu Elazakes liền dùng bình rượu dập tắt.

Manline gườm Epidason: "Empay, đệ muốn lên chảo hả?"

Epidason không thua kém lườm lại: "Huynh không thấy đệ đang xử lý tên ôn thần này sao?"

Manline: "... Gan đệ lại lớn hơn rồi nhỉ! Thích thì ta chiều!"

Dứt lời, Đức Vua Manline xách kiếm nhập hội.

Gatta chỉ muốn tìm một nơi sạch sẽ ngồi xem kịch, không ngờ bị dây roi của Saron quất trúng cái bánh kem gần đó, toàn bộ bánh kem đều rơi hết lên người hắn.

Gatta giận run cả người, móng vuốt nhọn sẵn sàng, lao vào cuộc hỗn chiến.

Cha của Ryan là Đức Vua Lăng Ân, đồng thời cũng là bạn tốt của Manline, thấy mọi người đánh nhau vui vẻ thế thì nói: "Thì ra hôn lễ ở Kha Á lại có nghi thức này. Ta cũng phải nhập gia tùy tục mới được."

Nói rồi cầm hai cái đùi gà, nhảy múa trong roi kiếm hoa lá.

Mọi người trong điện như vịt vỡ đàn, nháo nhào chạy ra, nhưng cửa lại bị Fonra dùng dây leo khoá chặt, lại nháo nhào chạy vô, rồi lại chạy ra chạy vô...

Trên lầu, Ryan ngồi trên cầu thang nhìn xuống phía dưới vô cùng vui vẻ.

Rylen đứng phía sau Ryan, sờ mũi: "Náo nhiệt quá nhỉ? Sao đệ không nhập cuộc?"

Ryan liếc xéo anh trai, cười gian ác: "Việc này nên giao cho huynh mới đúng. Có khi đệ lại được nhận một dĩa thịt ếch xào dưa muối."

Rylen: "... Đệ muốn chết hả?"

Ryan cười ngả ngớn. Đột nhiên nghiêng mặt, chộp lấy trái táo đang bay đến.

Bạch Tuyết nhấc váy ngồi xuống bên cạnh Ryan, trong tay nàng cũng cầm một quả táo đỏ tươi, nàng mỉm cười, màu đỏ của táo và môi nàng như hoà làm một.

"Một quả táo đỏ, hử?"

Ryan thảy quả táo lên, há miệng hứng được, cạp một phát.

"Ừ, một quả táo đỏ."

Bạch Tuyết khanh khách cười, cũng cắn xuống một miếng.

Ánh mắt nàng rơi vào người mặc hoàng phục trắng tinh phía dưới.

Người đó cũng ngẩng đầu nhìn nàng, cười một cái.

"I love you."

Bạch Tuyết dùng khẩu hình miệng nói, sau đó thảy trái táo xuống.

Quả táo đỏ tươi, khi bay qua ánh sáng từ song cửa sổ, như biến thành sợi dây liên kết mãi mãi không lìa của hai người.

Quả táo đỏ, tượng trưng cho sự cám dỗ và sức mạnh tuyệt đối.

Nó là trái cấm, vì vậy đừng tùy tiện ăn nhé.

Nếu không, sẽ chết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro