Phù thuỷ và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì mà làm cho con người ta trở nên mê muội, đi tìm kiếm nó, giành giật nó và cũng có những kẻ bất chấp tất cả để giẫm đạp lên thứ gọi là ' TÌNH YÊU'. Rốt cuộc tình yêu là cái thứ quái quỷ gì mà làm em yêu anh nhiều như thế, làm em hi sinh vì anh nhiều như thế cơ chứ.

Em đã từng coi anh như là mạng sống, yêu anh hơn cả sinh mệnh, lặng lẽ đứng phía sau nhìn anh cười hạnh phúc..........bên cô ấy. Em cũng đã từng nghĩ cuộc sống của em, có anh, là điều tuyệt vời nhất nhưng em sai rồi. Đáng lẽ em không nên gặp được anh.

Em chẳng định nghĩa được bốn chữ' TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH' nó ra sao, em chỉ biết ngay từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi. Em không đủ dũng cảm để khẳng định anh là của em, là người đàn ông của em mà ông trời ban tặng, chỉ dám nhìn anh từ phía sau, yêu anh trong câm nín, giúp đỡ anh trong bóng tối. Còn anh, anh có bao giờ nhìn về phía sau, ban tặng cho em một ánh mắt, một nụ cười khích lệ chưa? Em đã tự hỏi rất nhiều lần về điều đó và đến bây giờ, em biết chắc rằng câu trả lời mãi mãi là chưa.

Em giúp anh giành được một hợp đồng lớn, giúp công ti anh trở nên nổi tiếng toàn quốc nhưng đổi lại, em nhận được câu nói đầy miệt thị của anh:

- Cô quả nhiên là loại đàn bà mưu mô, xảo quyệt. Vì cái hợp đồng này mà tự nguyện leo lên giường của đàn ông. Cô thật rẻ mạt, rẻ mạt đến đáng thương. Cô chẳng bằng một góc của Giai Lệ- em gái cô, Giai Nhân ạ.

Anh có biết, em đau lòng đến mức nào khi nghe lời nói độc địa, vô căn cứ của anh không? Đúng, em mưu mô, xảo quyệt. Rất mưu mô, xảo quyệt nhưng tên ngốc như anh, sẽ chả bao giờ biết đuợc, em trở nên như vậy là do một tay anh ban tặng.

Em chờ đợi anh 4 năm, 4 năm liền em làm tròn bổn phận của thư kí tổng tài, 4 năm nghe anh chửi rủa, hạch sách nhưng anh có từng thấy, có cô gái nào im lặng nghe anh mắng chửi, lẳng lặng đi pha cà phê cho anh mỗi sáng, lén lút làm hộ anh một số công việc vặt vãnh và quân sư tình yêu cho anh cua em gái của chính mình như em không? Nếu có kiếp sau, anh cũng đâu kiếm được kẻ lụy tình đến ngu ngốc như em, anh nhỉ?

Anh có biết, tại sao năm thứ tư làm thư kí cho anh em bất ngờ từ chức không? Chẳng phải em tự ti về năng lực của mình, cũng chẳng phải em hết yêu anh mà đơn giản chỉ vì em thấy hình bóng em trong đôi mắt anh, nó quá mờ nhạt.

Em từng nghĩ nếu cố gắng đấu tranh thì ta sẽ có được tình yêu nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn thực hành thì phù thuỷ sẽ không bao giờ trở thành công chúa, đặc biệt là phù thuỷ xấu xa, độc ác như em. Đối với anh, Giai Lệ là công chúa thiện lương, ngây thơ còn Giai Nhân em là mụ phù thuỷ xấu xa, độc ác. Một mụ phù thuỷ lại đem lòng yêu hoàng tử, vị hoảng tử cao ngạo, cả một đời chỉ hướng về trái tim thuần khiết của công chúa.

Em có con gái khi chưa lấy chồng. Vậy anh có biết, đứa trẻ đáng thương ấy là con ai không? Là con của Giai Lệ đấy, con của vị công chúa không nhiễm bụi trần ấy đấy.

Em còn nhớ như in ngày hôm đó, Giai Lệ quỳ sụp xuống chân em, cầu xin em nhận nuôi đứa bé nếu không, cô ấy sẽ bị anh ruồng bỏ. Nực cười làm sao, đáng khinh làm sao! Thế mà có hẳn tên ngu tin tưởng Giai Lệ hết mực, cô ấy nói con bò có 10 chân thì anh chả dám nói con bò nó chỉ có 4 chân. Cô ấy nói con ruột của mình là đồ con hoang, anh chả dám nói nó là đứa trẻ đáng thương, làm phật lòng cô ấy.

Em nuôi nấng đứa bé ấy, cho nó hết tất cả tình yêu thương của một người mẹ vì nó thật tội nghiệp, thật giống cô, đều là hai kẻ bị vứt bỏ. Nó gọi em là mẹ, còn mẹ ruột lại cảm thấy rụt rè, sợ hãi. Con của chính cô ấy nói cô ấy giả tạo, con của chính cô ấy nói chồng cô ấy đáng sợ thì Giai Lệ có tốt đẹp như vẻ ngoài không? Anh có đẹp đẽ như em vẫn thấy không?

Em tưởng rằng mình đã quên được anh, vết thương lòng bao đời nay đã khép kín, máu đã ngừng rỉ ra trong tim nhưng em nhầm rồi. Em càng ngày càng yêu anh nhiều hơn, mù quáng nhiều hơn thôi.

Nhìn anh hạnh phúc, miệng em nói yêu là chấp nhận cho đi không hối tiếc nhưng sao nước mắt em cứ rơi tí tách trên khuôn mặt  vậy hả anh? Em nói anh được ở bên người anh yêu và cô ấy cũng yêu anh là em cảm thấy vui rồi nhưng sao em vẫn khó chịu khi hai người tình cảm trước mắt mình thế anh? Em nói, nói nhiều lắm nhưng em chẳng giữ lời chút nào cả. Em đúng là tên lừa đảo bản thân ghê tởm nhất thế gian, anh nhỉ?

Cho đến hôm ấy, em thấy Giai Lệ chạy vụt qua đường mà không hề để ý đèn giao thông vẫn chưa chuyển màu xanh. Trong đầu em chả nghĩ được gì cả, hoàn toàn trống rỗng, vô thức em lao ra, lôi cô ấy quăng lên vỉa hè còn mình thì thịt nát xương tan.

Em đã rất vui khi thấy anh chạy vụt đến, em đã nghĩ anh sẽ để ý đến em dù chỉ một chút thôi, sẽ được anh ôm lấy thi thể đẫm máu ấy, kêu khóc ầm ĩ nhưng sự thật mãi là sự thật thôi. Anh đang ôm cô ấy, còn đám da thịt nát bét của em, anh liếc mắt cũng sợ bẩn. Phải! Em em thấy mình đủ ngu ngốc rồi. Cứu người anh yêu sau đó chết mà trời biết, đất biết, toàn thế giới đều biết, mình anh không biết thì cái mạng hèn này, chết vô ích quá.

Hồn phách em đang tan biến dần. Em muốn chạm vào anh lần cuối. Chẳng hề suy nghĩ, em bay đến chỗ anh, rướn người, hôn nhẹ lên bờ môi gợi cảm ấy, lành lạnh. Em mấp máy môi, chỉ kịp nói 3 chữ EM YÊU ANH ngắt quãng. Tay của em, người của em đang biến mất, anh ạ. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh, người con trai em yêu! Đứa con hoang mà anh hay nói, mong anh đừng vứt bỏ nó, giống như em.

-------------------------------------------------

Nhiều năm về sau, bên cạnh một ngôi mộ đã bị rêu xanh phủ kín, trên ngôi mộ ghi: Hướng Giai Nhân, mất ngày xx/x/xxxx có người đàn ông già, ngồi trầm ngâm dựa vào bia mộ, khóc nấc lên từng tiếng. Ông ta lẩm bẩm mãi:

- Anh xin lỗi em. Anh không xứng với tình yêu xủa em đã dành cho anh. Anh chỉ luôn làm em đau khổ, anh chưa từng hiểu cho cảm giác của em. Anh nói em mưu mô, xảo quyệt nhưng anh thấy bản thân mới là loại người đê tiện nhất. Là anh đã phụ em cả một đời. Đến cuối cùng, em vẫn không ngừng yêu anh.

- Giai Lệ mất rồi. Em vui không? Người em gái làm em đau đến chết đi sống lại, người em gái bắt em nhận tiếng xấu về mình, người em gái được chị mình cứu mạng lại không hề cảm kích ấy đã gặp tai nạn giao thông rồi ra đi mãi mãi.

- Em à! Con gái của chúng ta lớn khôn, nên người rồi. Nó nói đếm bây giờ anh có thể đến tìm em, ở bên em suốt cuộc đời. Anh vui lắm.

- Em có thể sống lại không? Có thể vẫn quan tâm anh nhự trước không? Anh biết cả rồi. Anh biết em đã vì anh mà làm bao chuyện thị phi, anh biết em lặng lẽ chịu đựng như thế nào, anh biết, biết hết nhưng sao em vẫn nằm đấy. Nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo đấy. Hả em?

- Em có nhớ anh nhiều không? Anh đến gặp em đây. Anh yêu em rất nhiều! Giai Nhân.

Ngày hôm sau, người canh gác nghĩa trang đã phát hiện ra xác một người đàn ông đã chết nhưng tay vẫn ôm chặt lấy ngôi mộ ki, miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Ngôi mộ của họ được xây cạnh nhau, mãi mãi không xa rời, tên khắc trên bia cũng được thay hẳn: ' Người yêu Sở Lãm bằng cả sinh mệnh'  và ' kẻ phụ tình Giai Nhân cả cuộc đời'. Dù sống chẳng có được nhau, chả thể ở bên nhau nhưng lúc cuối đời, họ đã được bên nhau vĩnh cửu.

-------------ta là tác giả đáng yêu------------

Tình yêu đẹp nhất là tình yêu không bị chia cắt bởi không gian, thời gian, quá khứ và hiện tại, mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man