Tình yêu tam giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, em đã biết yêu một người là như thế nào và người đó chính là anh. Anh không đẹp như diễn viên điện ảnh, ga lăng như thiếu gia ác ma, ôn nhu như bạch y sĩ tử, bá đạo như tổng tài nhưng trong mắt em, anh tốt đẹp lạ thường.

Anh có thể không đẹp nhưng ưa nhìn, không ga lăng nhưng chẳng bo bo giữ tiền, không ôn như nhưng biết quan tâm người mình yêu mến , không bá đạo nhưng em chỉ cần anh hài hước là đủ rồi.

Yêu của em, đơn giản lắm. Thấy anh vui, em cũng vui. Thấy anh buồn, em chẳng thể vui nổi. Anh chia tay, anh đau lòng, em cũng đau lòng. Nhiều, nhiều lắm những cảm xúc của anh dù là nhỏ nhất đều đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Người ta nói, muốn điều khiển cảm xúc của em, đầu tiên là nắm giữ lấy trái tim anh.

Em yêu anh nhiều đến nỗi mỗi ngày dù chỉ gặp anh trong vài tích tắc nhưng trái tim đã đập loạn, ngay cả em cũng không thể kiểm soát được nó nữa.

Rồi đến một ngày, em quyết định tỏ tình anh. Hôm ấy hoa đào nở rộ khắp trường. Cánh hoa rơi lả tả trong không trung, sân trường ngập màu hồng phấn. Em cứ nghĩ, với khung cảnh đẹp đẽ ấy, anh sẽ không đành lòng từ chối lời tỏ tình của em nhưng em ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc. Cảnh đẹp thì có sao, anh vẫn là anh, cảnh sắc thiên nhiên sẽ chẳng ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh nhiều như cảm xúc của anh ảnh hưởng đến cảm xúc của em.

- Học trưởng, em thích anh.

- Xin lỗi em. Anh có bạn gái rồi.

Một câu nói mà làm cho em đau đến thắt lòng. Anh có bạn gái rồi. Vậy chả phải nếu anh đồng ý lời tỏ tình ngây ngô của em thì anh đã phụ tình cô ấy sao? Anh từ chối là đúng mà. Em phải chấp nhận sự thật thôi, em không thể làm người em yêu bị nói là tên sở khanh, bội bạc cô ấy.

- Học trưởng! Em biết rồi. Nhưng anh không thể cấm em thích anh được. Em vẫn sẽ thích anh nhưng không phá hoại hạnh phúc của hai người đâu. Tạm biệt.

Nói ra những lời dối lòng đó, em đau lắm. Anh biết không? Em chả có can đảm để đi phá hoại tình cảm hai người, vì trong cuộc sống, em luôn là kẻ thất bại. Thất bại thảm hại.

Chẳng hiểu sao, trời đang nắng đẹp lại tự nhiên đổ mưa rào. Bầu trời xám xịt hẳn. Em bước đi trong mưa, mưa táp vào người, sượt qua mặt, đau rát. Quần áo em ướt nhẹp, dính sát vào người, thật khó chịu. Em muốn ngoảnh lại xem anh đã kịp trú mưa chưa nhưng lý trí mách bảo, anh vẫn ổn. Chỉ có em là không ổn mà thôi.

Tại sao trời đất như đang quay cuồng vậy? Mắt em mờ quá. Anh đâu rồi? Anh có ổn không? Rồi em ngất lịm đi lúc nào chả hay.

Lúc tỉnh lại em thấy mình nằm ở phòng y tế. Bác sĩ nói có một cậu thanh niên đã cõng em trong mưa để đến đây. Người đó, là anh phải không? Nhưng bác sĩ nói, anh ta cao gầy, tóc vàng, mắt xanh, không đeo kính và không mặc đồng phục trường mình. Vậy là chẳng phải anh rồi.

Chiều đến, cậu ta tới thăm em. Cậu ta đẹp trai cực. Còn hào phóng và tỏ ra gần gũi với em như quen thân lâu rồi. Cậu ấy với anh, khác nhau quá.

Rồi dần dần, em với cậu ta thân như tri kỉ. Cái gì em cũng nói với cậu ấy, kể cả chuyện em thích anh. Cậu ấy đã nhập học trường mình đấy, có lẽ là vì em. Em thấy cậu ấy thoáng buồn khi nghe em kể về anh.

Dạo này anh với cô ấy luôn dính với nhau như đôi sam. Ngay cả cơ hội nhìn anh từ xa em cũng không còn. Em buồn lắm nhưng hình như em chẳng yêu anh nhiều như trước nữa, vì em có cậu ấy rồi.

Em nhận ra bản thân đã trót yêu cậu ấy. Một lần tò mò, em hỏi xem cậu ấy có thích ai chưa thì cậu ta trả lời với nét buồn man mác trên khuôn mặt và nhìn em đầy bi thương.

- Tớ có người thích rồi. Cô ấy ngốc nghếch, đáng yêu, có chút lưu manh nhưng rất ngầu. Cô ấy giỏi đánh nhau, hay chọc tức người khác và cực ghét bắt nạt kẻ yếu hơn mình nhưng cô ấy không thích tớ.

- Sao có thể? Cậu đẹp như thế, ga lăng có thừa, hài hước bẩm sinh lại còn tốt bụng. Cô ấy không thích cậu thật là uổng.

- Cô ấy có người thương rồi. Nếu tớ thích cậu thì cậu sẽ làm gì?

-  Tớ............... không biết.

- Tớ biết rồi. Nó là câu trả lời của cậu mà. Dù như thế  nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.

-------------------------------------------------

Anh chẳng hiểu tại sao mình khóc. Rõ ràng biết cô ấy không hề thích mình mà. Nghe được câu trả lời từ chính tâm can của cô ấy đáng nhẽ anh phải vui chứ? Tại sao lại buồn bã viển vông? Nếu cô ấy thấy, anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào để vỗ ngực ta đây cả.

Anh yêu cô, cô yêu anh ấy, cái vòng luẩn quẩn này thật đáng ghét làm sao. Thà rằng anh không gặp được cô trong cơn mưa ấy, thà rằng anh chưa vì cô mà nhập học ngôi trường nọ, rằng cô ấy đối xử với anh lạnh nhạt một chút thì có lẽ đã không nên cơ sự này. Hơn nữa, người cô yêu, là anh họ của anh. Anh có thể làm gì đây khi mà cô ấy yêu anh họ mình, mình thì yêu cô ấy? 

Mẹ anh từng nói, đối với ai anh cũng rất tốt nhưng với người anh yêu, anh còn tốt gấp vạn lần. Có lẽ mẹ anh nói đúng. Anh đang dần chấp nhận sự thật là cô ấy không yêu mình nhưng sao anh chẳng thể buông bỏ tình yêu đầy khiếm khuyết của bản thân. Anh hiểu cảm giác của cô, thậm chí hiểu hơn rất nhiều, vì cô ấy, coi anh như là tri kỉ.

Có lẽ anh chỉ có thể rời đi, rời xa cô, để chấm dứt đoạn tình yêu tay ba ngang trái đeo bám đời mình. Tạm biệt em, cô gái anh yêu bằng cả sinh mạng.

-------------------------------------------------

Hôm nay cậu ấy không đến trường. Chỗ ngồi bên cạnh em thật trống vắng. Cô giáo nói cậu ấy đã rút hồ sơ, xin thôi học và dự định trở về Anh. Em nghe thấy tin tức đó mà như sét đánh ngang tai, bất chấp vẫn còn trong tiết học, chạy ra khỏi trường, bắt taxi để đến sân bay.

Xe lao đi hệt tên bắn. Đến sân bay chỉ trong 10 phút. Nhưng cậu ấy đi rồi. Rời xa em mãi mãi. Em khuỵ xuống, ôm mặt khóc. Tại sao? Rõ ràng đã từng hứa sẽ ở bên cạnh em, là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, ngay cả khi anh không yêu em. Vậy mà giờ cậu ấy bỏ đi, chẳng lời từ biệt. Em còn chưa kịp nói em yêu cậu ấy mà cậu ấy đã lỡ bỏ em ở lại, một mình trên cõi đời này.

- Cậu đi đi! Tớ vẫn sẽ sống tốt khi không có cậu. Thật đấy!

Em gào lên tuyệt vọng. Mọi người nhìn em thương cảm. Có lẽ họ nghĩ em là cô gái đáng thương.

- Huhu. Quay về đi. Tớ lỡ yêu cậu mất rồi,Vũ.

Nhiều năm sau, em và cậu ấy gặp được nhau nhưng lúc đó đã chả còn như xưa nữa. Cậu ấy đã có vợ và một tiểu hoàng tử bụ bẫm. Chỉ có em là vẫn đang đợi chờ trong vô vọng, chờ đợi Vũ của tuổi 18 trở về bên em.

Trước khi lâm chung, người mà em muốn gặp nhất là Vũ. Tuổi thanh xuân của em có tên cậu ấy và cậu ấy cũng có tên em là đủ cho một tình yêu không trọn vẹn. Nếu có kiếp sau, em ước mình sẽ chủ động nắm lấy tay cậu ấy, đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man