Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Một người yêu thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng!"
Có lẽ đây là câu hát duy nhất phù hợp với tâm trạng anh lúc này.
Xã hội thay đổi, lòng người tha hoá. Tự diễu, có tiền thì có gì to tác đâu, có tiền thì mua được mọi thứ sao? Châm điếu thuốc đưa lên miệng hít vào rồi phả ra làn khói trắng khiến gương mặt anh càng thêm mờ ảo.
Đêm buông. Thành phố đã lên đèn. Ngoài đường, dòng xe cộ ngược xuôi, người người nhộn nhịp. Đưa mắt quan sát hết khung cảnh đó vào mắt, bỗng đập vào mắt anh là một dãy nhà cao tầng tưởng như chọc trời: tập đoàn Dương Thị.
  Lại nhớ đến lời cô ban sáng:
   "Mình chia tay đi, anh nghèo như vậy sao lo được tương lai cho em chứ? Anh nhìn anh ấy đi, giám đốc điều hành của Dương Thị, anh ấy có tiền, có quyền, có thể cho em nhiều thứ anh không thể cho em được. Anh đừng nói gì cả, nếu yêu em thì mong anh hay buông tha em đi!"
  "Em cần tiền đến vậy cơ à?"- anh nhếch miệng buông ra câu
  "Anh yêu à, có ai mà không cần tiền đâu?"
  "Vậy em đi đi!" Anh không cảm xúc bước đi nhưng trong lòng thì thầm khinh bỉ. Cũng chỉ đến vậy thôi.
  Muốn tiền à? Muốn quyền lực à? Vậy anh sẽ cho cô ta thấy: anh là ai!
 
  Sáng,
  Khi quản gia Dương gia vừa tỉnh dậy đã bất ngờ khi thấy bóng dáng một cậu thanh niên đang vừa uống trà vừa đọc báo.
  "Thiếu gia, cậu về rồi! Sao không gọi người đón cậu?"
  "Không cần, ba cháu đâu?"
  "Ông chủ công tác chưa về, cậu chủ, có cần tôi kêu...phu nhân"
  "Ai cho phép ông gọi bà ta là phu nhân. Nhà này chỉ có duy nhất mẹ tôi mới là phu nhân. Hừ, tiểu tam mà bày đặt làm phu nhân Dương Gia, bà ta gánh nổi sao?"
  "Thiếu gia, tôi..."
Phất tay tỏ ý không cần, anh lại chăm chú đọc báo.

Tối, ba anh từ nước ngoài công tác về. Được quản gia thông báo từ sáng nên liền dặn dò quản gia chuẩn bị một bữa tiệc lớn chào mừng anh trở về và cũng không quên mời những ông lớn bà lớn trong giới thượng lưu, đương nhiên là cả những nhân vật cao tầng của Dương Thị.
  Khuôn viên nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy, khách khứa gần như đến đông đủ mà chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa thấy đâu. Hôm nay, hắn dẫn cô cùng đến bữa tiệc. Lần đầu tiên được tham gia những bữa tiệc như vậy nên cô có chút tò mò ngó ngang ngó dọc.
  Chiếc BMW đời mới nhất đậu trước cửa. Cánh cửa mở ra, một đôi chân thon dài với đôi giày da bóng loáng, âu phục được cắt may tỉ mỉ ôm lấy thân hình hoàn hảo của anh, mái tóc quê mùa được thay bằng kiểu undercut, cả người là hàn khí mang ý tứ cảnh cáo chớ lại gần.
Gương mặt góc cạnh đẹp như tạc, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng quyến rũ. Anh như là đứa con của tạo hoá, chỉ đứng im cũng thu hút mọi ánh nhìn.
  Lúc đi ngang qua cô, anh khẽ nhếch môi rồi nói với bảo an:
   "Hôm nay là bữa tiệc chào mừng tôi, sao lại xuất hiện một vài người thấp kém đến vậy? Là ai để họ vào?"
  "Dương thiếu, tôi là giám đốc..."- hắn chưa nói hết câu cậu đã chặn họng.
  "Dương thị là của tôi, tôi muốn đuổi anh, anh có quyền lên tiếng? Từ mai khăn gói cút khỏi Dương thị cho tôi. À, nhớ mang bạn gái anh đi xa một chút, nhìn thấy cô ta tôi lại thấy kinh tởm"
Cô ả sững sờ. Anh vậy mà lại là thái tử duy nhất của Dương thị, cô ta có phải mắt mù mới nói với anh những lời đó?  Anh là ai chứ? Anh có thể thiếu tiền được sao? Nhưng giờ cô ta hối hận cũng đã muộn. Đến khi cô ta bừng tỉnh thì cả hắn và cô đều bị bảo an quẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro