Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn không yêu ta. Phải, hắn chưa từng yêu ta. 
Ta yêu hắn hết lòng hết dạ, hận không thể trực tiếp moi tim ra cho hắn. Thế mà hắn thì sao? Hắn lừa dối, phản bội ta, hắn lén lút tư tình với muội muội ruột thịt của ta, âm mưu đày ta vào chỗ chết. Hắn nói ta công cao hơn chủ. Ta không phải nương tử của hắn sao? Công lao của ta chẳng lẽ không phải của hắn. Người đời luôn miệng rằng đế vương vô tình, đa nghi độc đoán quả là không sai. Ta đường đường là một nữ tử, sẽ có tư tưởng cướp ngôi đoạt vị sao?
Hắn cùng ả âm mưu thiết kế giam ta vào lãnh cung, thu hồi binh quyền trong tay phụ vương ta, vu oan giáng họa hại ông bị xử tử. Cả vương phủ loạn thành một đoàn, di nương gia nhân thi nhau vun vén của cải chạy lấy thân. Ca ca vì ta mà tự ý rời khỏi biên cương, bỏ bê việc trấn thủ cũng không tránh được tội chết.
Ta vì hắn không tiếc hi sinh thân mình, dùng miệng lấy ra độc xà trên người hắn, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó hắn nắm tay ta, ôm chặt ta vào lòng thề cả đời không phụ ta.
Bây giờ thì sao?
Ta cười tự giễu cho chính mình.
Do ta...tất cả là do ta. Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải hắn...hận, ta hận.
Cẩu hoàng đế, kiếp này không thể báo thù nhưng còn kiếp sau kiếp sau nữa, bổn cung nhất định giết chết ngươi.

Lãnh cung yên ắng, máu đỏ nổi trên nền bạch y, Lam Yên nằm lặng trên nền đá, môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp.
Hồng y nam tử từ khe cửa nhảy vào, hốt hoảng khi thấy nàng nằm xõng xoài dưới đất, tim đau nhói.
"Yên Nhi, bổn vương đến trễ. Nàng yên tâm an nghỉ, bổn vương nhất định thay nàng trả thù. Rất nhanh thôi, nàng sẽ không cô đơn, giết xong cẩu hoàng đế, bổn vương đến với nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro