Đoản (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại đưa cô về căn nhà hoang, giờ anh đang trốn nên không còn nơi nào để đi. Tuy là nhà hoang nhưng mọi thứ vẫn khá tiện nghi, chỉ là không có ai ở cả. Anh đi tắm, trong lúc đó cô lôi quyển nhật kí ra đọc.
" Rào "
Tiếng nước chảy, dội thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh. Trong anh đang có một cảm xúc rất lạ. Anh có tình cảm với cô ? Không, sao có thể, sao anh có thể yêu người phá hoại gia đình anh, sao có thể chứ !??
" - Ta xin con hãy giúp Tử Lam, xin con...
- Ta muốn con giết con bé, giết kẻ đã hại chết cha con !! "
Lời nói bà quản gia và mẹ anh cứ xen lẫn trong đầu. Anh thật sự mệt mỏi. Sau khi tắm xong, anh vào phòng không thấy cô đâu.
- Tử Lam ? Cô ta đi đâu rồi ??
Trên bàn, có một bức ảnh được gạch chéo màu đỏ. Anh tò mò cầm lên, là ảnh mẹ anh. Anh lục lọi thử ngăn kéo bàn, thêm ba bức bị gạch chéo đỏ. Của mẹ cô, ba anh và một người đàn ông. Ông ta là ai ?
" Ring...ring..."
Chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình. Lòng anh bỗng cảm thấy bất an.
" Cậu chủ, nguy rồi !! Tử Lam,...cô ta...đang giữ bà chủ... "
Anh chạy ngay ra xe, phóng thật nhanh đến Tống gia. Nếu điều anh nghĩ là đúng, thì ra chính Tử Lam đã giết ba người trong bức ảnh kia, chỉ còn lại mẹ anh, nhưng tại sao Tử Lam lại làm thế ? Khi xe anh gần đến cổng biệt thự, chiếc xe của mẹ anh lao nhanh về phía trước. Anh nhanh chóng đuổi theo. Chuông điện thoại lại reo. Lần này là mẹ anh. Anh nghe máy, khuôn mặt đầy lo lắng.
- Mẹ !! Mẹ có sao không ?
- Thiên, Tử Lam điên rồi...cô ta đang lao xe như điên...cứu...mẹ...
" Rụp "
- Mẹ...mẹ !!
Anh nhấn ga thật nhanh, cố vượt lên chiếc xe. Đằng sau, cảnh sát cũng đã vào cuộc cùng với hàng loạt xe của Tống gia. Hạ Diệp mỉm cười nhìn Tử Lam đang ngất xỉu, cánh tay phải thì đầy vết máu. Đúng như kế hoạch. Đằng trước là một bờ vực, bà ta thà chết chứ không thể để bí mật 12 năm trước lộ ra.
- Uhm...Dì à, đừng...gây thêm...tội...
Tử Lam lấy chút sức lực cuối cùng, cố cất tiếng nói với Hạ Diệp. Bà ta cười, muốn bà ta dừng lại, còn lâu.
- Mày nghĩ tao sẽ dừng lại ? Sau khi mẹ mày, ba mày và Tống Mạc Ngôn làm tao tổn thương ? Hừ, mày với Thiên cũng chỉ là con hoang, chúng mày không cùng huyết thống, cũng không phải người của Tống gia.
Tử Lam vươn người, cố giữ tay bà ta, cô không thể chết được.
- Dì à, dừng lại đi...
- Hừ, đã muộn rồi !!
Chiếc xe lao thẳng ra bờ vực. Anh mau chóng xuống xe, chạy lại gần. Anh phải cứu mẹ. Chiếc xe bị lật, méo mó. Hạ Diệp sực tỉnh, bà ta còn sống. Nhìn Tử Lam khuôn mặt be bét máu, bà ta thầm cười.
" Haha, có chết tôi cũng sẽ lôi con gái anh theo cùng, Dương Nguyên. "
" Bùmmmm !! "
Chiếc xe phát nổ ngay sau đó. Anh lao xuống cứu mẹ anh. Cảnh sát nhanh chóng giữ anh lại.
- Buông ra, mẹ tôi...mẹ tôi còn trong đó, mau buông ra !!
Nửa giờ sau, xe cấp cứu và xe cứu hoả mới đến vì hiện trường ở nơi quá xa thành phố. Chiếc xe cháy rụi, hai người trong xe còn thoi thóp cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng không biết liệu có giữ được tính mạng cho họ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro