Đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp "
Cả quyển sách dày cộp đập thẳng vào đầu anh. Mẹ anh khuôn mặt tức giận, hét lớn.
- Con nói ta nghe, tại sao con bé lại trốn đi được !!?
Bà ta tức giận, anh im lặng không nói gì hết. Sao mẹ anh lại thay đổi như vậy, bà đã không còn như trước. Có thể những lời bà quản gia là đúng.
" Thiên, mẹ con đang muốn huỷ hoại Tống gia, xin con hãy tin ta... "
Những lời đó lại vang lên trong đầu anh. Anh sẽ đi tìm hiểu sự thật. Đêm hôm đó, anh trốn khỏi căn biệt thự, anh đi tìm Tử Lam. Anh sẽ giúp cô. Tại căn nhà bỏ hoang, nằm sâu trong căn hẻm nhỏ, cô đang run vì lạnh. Cô nhớ mẹ, nhớ bà quản gia.
Cô nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên mẹ. Cô thiếp đi.
" - Anh là ai ?
Ánh mắt hồn nhiên của cô bé đang nhìn vào cậu nhóc đối diện. Cậu mỉm cười tinh nghịch, xoa đầu cô bé.
- Em xinh lắm, lớn lên làm vợ anh nhé !!?
Cô bé ngẩn ngơ, không hiểu cậu nói gì. Chưa kịp hỏi tên cậu thì cậu đã phải đi..."
- Tử Lam...Tử Lam !!!
Cô giật mình tỉnh dậy, một giấc mơ. Cô nhìn thấy anh đang ở rất gần mình, theo phản xạ cô tránh xa anh. Anh nhìn cô, anh hơi bối rối. Anh đã không nói với cô, trong lúc cô ngủ, anh đã ngắm nhìn cô, trong trái tim anh bỗng trào lên một cảm xúc lạ kì. Anh ngập ngừng đưa cô một tờ giấy, cô nhận lấy tờ giấy từ tay anh. Sau đó, cả hai người cùng nhau đi đến địa chỉ ghi trong tờ giấy đó. Đó là một căn nhà nhỏ, cô có cảm giác thân thuộc khi bước vào.
- Chúng ta sẽ thử tìm xem trong nhà có gì không.
Anh khẽ nói với cô, cô gật đầu. Cô đi lên lầu, căn phòng nhỏ ngay lập tức đập vào mắt cô. Cô vào căn phòng đó, ngăn nắp gọn gàng. Trên bàn có một quyển nhật ký và khung ảnh. Cô cầm khung ảnh lên. Là cô, mẹ cô và một người đàn ông. Cô cầm quyển nhật ký, cô đọc từng từ, từng chữ trong đó.
" Ngày...tháng...năm...
Con gái của ba, Tử Lam, ba rất yêu con, muốn ở bên con cho đến khi con trưởng thành nhưng ba không thể,..."
Anh bỗng từ đâu chạy đến, cô giật mình nhanh tay giấu quyển nhật ký. Anh thấy cô có vẻ lạ nhưng không nói gì. Sau đó, họ lại tiếp tục đi đến địa chỉ thứ hai. Lần này, họ gặp được một người đàn ông. Ánh mắt có phần mệt mỏi. Nói chuyện hồi lâu, cô mới biết đó là bạn cũ của mẹ cô, nhưng ông ấy nói không biết rõ về bà nên cô với anh lại bỏ đi. Sau khi hai người đi khuất, người đàn ông đó gọi điện thoại cho một người.
" Thưa phu nhân, cậu chủ đang điều tra lại việc 12 năm trước..."
Bà ta cúp máy, ánh mắt căm phẫn. Con trai bà lại phản bội bà, bà không thể để anh biết được quá khứ của 12 năm về trước. Bà phải tìm cách khiến Mạc Thiên càng căm ghét cô và tìm cách giết cô.
___________________________
Ta lười quá == thôi tiếp nối đoản, k viết truyện dài nữa. Vote và ủng hộ ta nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro