Gặp anh là định mệnh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ đứng dưới căn hộ của cô, khuôn mặt ngơ ngác.
- Ơ sao anh lại...
Khi nghe thấy tiếng gọi anh mới giật mình. Nhìn cô đang mỉm cười nhìn, anh lại bối rối hơn.
- Ờm, tôi tình cờ đi ngang qua.
Anh bịa một lí do vì thật ra anh cũng không biết tại sao anh lại tới đây. Cô cũng chỉ biết gật đầu.
- À, cái áo này trả anh !!
Cô đưa chiếc áo ở trong cặp ra đưa anh. Sau đó, anh mời cô đi đến quán cafe. Lúc bước vào quán, cô bạn thân của anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô đi với anh.
- Cuối cùng đại thiếu gia cô đơn cũng có bạn gái.
Một chị phục vụ lên tiếng, bạn thân của anh gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Em chỉ thắc mắc, sao cậu ta kiếm được bạn gái xinh dữ !!
Chị phục vụ không nói thêm câu nào, cạn ngôn luôn. Nhưng nhìn anh vui vẻ vậy, bạn thân anh cũng mừng. Anh là một người sống tình cảm nhưng lại khép kín không thích giao tiếp nhiều với mọi người, anh có bạn gái là một điều tốt.
Nhưng ngày sau đó, anh với cô lúc nào cũng đi chơi với nhau. Hai người dần trở nên thân thiết. Anh yêu cô, anh đã lấy hết can đảm để nói cho cô tình cảm của mình vào tối nay.
- Minh Vũ, chúc mừng em !! Học bổng đi Úc lần này thuộc về em, thầy rất tự hào !!
Anh không thể tin được vào tai mình, thầy hiệu trưởng nói anh đã đạt được học bổng mà hàng ngàn người mơ ước.
- Em hãy về thu xếp hành lí, cuối tuần này em sẽ bay đó !!
Nụ cười của anh vụt tắt. Trong lòng anh lại rối bời. Một bên là việc học, một bên là cô, anh chỉ được chọn một trong hai.
2 năm sau, thời gian lại tiếp tục trôi đi để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người. Trên con đường đó, vẫn in dấu bước chân quen thuộc.
- Chậc, hết Minh Vũ giờ đến em.
Cô nhìn người đối diện đang chán nản liền cười gượng.
- Anh ấy đi du học mà sao trách được.
Khuôn mặt cô càng buồn khi nhắc đến anh. Cô bạn thân chí cốt của anh ngày nào giờ đã lấy chồng, đám cưới anh cũng chỉ gọi điện về chúc mừng rồi tắt cái rụp.
Cô nhớ ngày này hai năm trước, anh hẹn gặp cô tại cánh đồng hoa hướng dương.
" - Tôi sắp phải đi du học, em hãy chờ tôi có được không ?
Anh ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được tay anh đang run, giọng nói như kìm tiếng nấc. Cô gật đầu. Cô sẽ chờ anh. "
Vậy mà hai năm rồi, anh vẫn chưa về. Gần đây anh ít gọi cho cô hơn, nhưng cô không thể trách anh vì cô có là gì của anh đâu. Cô lại lang thang trên những con phố mà trước kia hai người hay đi qua. Cô nhớ anh.
- Này em gái, sao em đi có một mình thế !!
Một tên côn đồ tiến lại gần cô trêu ghẹo. Cô tránh đi chỗ khác, hắn ta nào tha cho cô. Cô thấy hơi sợ, lúc trước còn có anh, bây giờ cô chỉ có một mình. Cô khóc, cô ước anh ở đây.
- Này, đừng động vào bạn gái tôi !!
Giọng nói này, cô không thể nào quên được. Là anh, cô quay ra. Anh đang ở ngay sau lưng cô, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt. Hắn ta sợ hãi bỏ chạy. Anh nhìn cô. Cô càng khóc to hơn.
- Ơ, đừng khóc...
- Huhu, tại sao ? Tại sao anh bỏ đi lâu như vậy ? Có biết em nhớ anh như thế nào không ?
Cô vừa khóc vừa đánh anh. Anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh về rồi đây. Anh sẽ không bỏ em nữa đâu. Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé ?
Cô đỏ mặt, gật đầu. Anh ôm cô chặt hơn. Năm đó anh đi du học nhưng không ngày nào là anh không nhớ đến cô, anh đã phải lao đầu vào học để nhanh kết thúc khoá học. Khi về nước, anh biết cô vẫn luôn chờ anh, anh vui lắm. Bây giờ cô đã ở trong vòng tay anh, anh sẽ không rời xa cô thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro