Gặp anh là định mệnh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ mãi đến sau này, khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được yêu anh. "
Năm đó, vào một ngày đông tuyết giá lạnh, người người đều vội vã về nhà. Có người tìm nơi tránh rét, có người thì vào quán caffe ấm cúng ngồi trò chuyện với bạn bè. Ai cũng có đôi có cặp, trừ anh. Anh là một chàng trai không có gì nổi bật, ngoài chiều cao ra thì anh chả có gì đáng ngưỡng mộ. Bạn bè anh ai cũng có người yêu, chỉ có anh là còn cô đơn.
- Nè, cậu lo kiếm bạn gái đi, thích độc thân cả đời à ?
Tiếng trách móc của cô bạn thân chí cốt khiến cậu phì cười.
- Tớ xấu thế này, ai thèm yêu.
Cô bĩu môi tỏ vẻ không tán thành. Anh nhún vai. Họ nói chuyện với nhau một lúc sau đó cô bạn thân của anh liền háo hức đi chơi với bạn trai. Anh lại cô đơn rồi. Dạo bước trên con đường thân thuộc, khi ngang qua con ngõ nhỏ, anh nhìn thấy một cô gái cùng với một đám thanh niên.
- Cô bé, đi chơi với tụi anh !! Tụi anh sẽ phục vụ em.
Một tên trong số đó nói ra những lời đê tiện. Cô gái đó gạt tay hắn ra, ánh mắt khó chịu.
- Tránh ra !!
Cô gái đó tức giận tát tên kia khiến hắn nổi điên. Hắn ta giơ tay định tát cô thì một vòng tay ôm lấy cô.
- Mày... mày là thằng nào ?
Tên kia thấy tức tối vì có một tên lạ mặt đến tranh giành người với hắn.
- Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng ở đây là các người đang ức hiếp Bạn Gái Tôi !!
Anh cố tình nhấn mạnh ba từ cuối. Cô đứng im trong vòng tay anh, khuôn mặt đỏ ửng. Đám thanh niên kia nghĩ không nên đụng đến anh nên nhanh chóng bỏ đi. Sau khi đã chắc chắn an toàn, anh mới buông cô ra.
- Cô không sao chứ ?
Anh hỏi thăm cô, cô gật đầu ngại ngùng.
- Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về, trời tối đi đường nguy hiểm lắm.
Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười của anh khiến cô có cảm giác lạ. Trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cô rùng mình. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng. Anh thấy vậy liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô.
- Anh sẽ lạnh đó...
- Hì, tôi khoẻ như vậy, không lạnh được đâu.
Anh lại cười, thịch thịch, tiếng tim cô đập nhanh hơn nhưng hình như nó lỗi một nhịp rồi. Sau khi đưa cô về nhà an toàn, anh lại bước tiếp trên con đường thân thuộc. Nhưng lần này, anh lại có cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.
Sáng hôm sau, sau khi kết thúc hai tiết học, anh trở về nhà nhưng...
- Tại sao... mình lại tới đây ??
Trước mặt anh là căn hộ của cô. Anh đứng im cùng đôi mắt chớp chớp ngây thơ, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro