Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần ngoại truyện (1) của một bộ truyện sẽ ra trong tương lai của Anhh •﹏• vì có nhiều truyện chưa viết xong nên Anhh chỉ có thể rì viu ngoại truyện trước được thôi ●﹏●...
------------------------------------------------------
Ân Nhi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ngày hôm nay cô lại lên xe hoa. Người đàn ông mà cô sắp kết hôn là một tổng tài biến thái, háo sắc nhất trên đời. Nhưng người đàn ông ấy lại nhất nhất sủng ái cô, dành hết tình yêu thương của anh dành cho cô.

"Ahaha, tôi nhất định sẽ không kết hôn với người đàn ông đó. Không biết là ai đã nói câu đó nhỉ?"

"Âu Dương Quân, anh đừng có chế giễu tôi nữa. Chẳng phải tôi và anh đều đã hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rồi sao? Anh còn đến đây làm gì??"

"Cuối cùng cô cũng chấp nhận được rồi. Tôi đến đây để chúc mừng. Vì chúng ta không sống cùng một thế kỉ thế nên tôi không thể đường đường chính chính đến uống rượu mừng cùng cô được. Thôi, tôi đi đây, chúc cô hạnh phúc."

Linh hồn Âu Dương Quân tan biến vào không trung. Cô giơ tay định níu hắn lại nhưng chỉ còn lại những hạt bụi. Từ nay và mãi mãi về sau, cô sẽ không còn được gặp lại hình bóng đó nữa.

"Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt nơi tôi từng sinh sống."

"Tiểu thư Lục, sắp đến giờ...ơ cô khóc ư?"

Quản gia bước vào thông báo giờ cử hành hôn lễ. Cô vội quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi mỉm cười với quản gia.

"À không, tôi chỉ chợt nhớ đến những người tôi yêu quí thôi, hôm nay họ không thể đến dự được nên..."

Quản gia cầm hoa cưới tiến lại gần phía cô. Anh đã sống với cô mười năm, chưa bao giờ anh thấy cô khóc vì bất cứ một ai, trừ mẹ cô. Anh cảm thấy rất vui vì cuối cùng cô cũng quan tâm đến một ai đó. Và anh còn cảm thấy hạnh phúc khi cô tìm được ý trung nhân của mình. Cô nhận hoa cưới từ tay quản gia và mỉm cười hạnh phúc.

Giờ cử hành hôn lễ đã bắt đầu. Cánh cửa nhà thờ mở ra. Tất cả mọi người đều hướng ra phía cửa. Người hồi hộp nhất bây giờ là anh, Nghiêm Duật. Sau nhiều năm theo đuổi, cuối cùng anh cũng trở thành chồng của người phụ nữ anh yêu.

Nhạc đám cưới vang lên. Cô đi đến khoác tay ba cô. Ông dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay cô. Ánh mắt ông nhìn cô ân cần. Con gái ông sắp trở thành một người vợ rồi.

"Nghiêm Duật, con gái cưng của tôi, à không của chúng tôi mới đúng, Ân Nhi giao cho cậu chăm sóc. Hãy yêu thương nó thay cho ba mẹ nó."

Ông đặt tay cô lên tay anh. Giọng nói ông run run, nước mắt ông tự nhiên rơi xuống. Từ nay con gái ông thành vợ người ta, không còn ở bên cạnh vợ chồng ông nữa. Cô ôm chầm lấy ba mình. Ông vỗ vai cô, mỉm cười. Cha xứ chuẩn bị đọc hôn phối. Cô buông ba cô ra, cầm tay Nghiêm Duật, cùng nhau đứng trước mặt cha xứ. Sau khi cha xứ đọc xong hôn phối. Ngài bắt đầu hỏi ý kiến hai người.

"Nghiêm Duật, con có đồng ý lấy Lục Ân Nhi làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời không?"

"Thưa, con đồng ý."

"Còn con, Lục Ân Nhi có đồng ý lấy Nghiêm Duật làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ta, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ta mọi ngày suốt đời không?"

"Thưa, con đồng ý."

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau được rồi. Ta chúc hai con trăm năm hạnh phúc."

Anh nhận hộp nhẫn từ tay quản gia. Anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

"Anh hứa, anh sẽ không bao giờ như nhân vật trong phim, từ bỏ tình yêu của mình. Anh sẽ luôn ở bên em, làm em yêu anh mỗi ngày."

Cô mỉm cười, khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua. Cô lấy chiếc nhẫn đeo lên tay anh. Anh vén tấm mạng che mặt của cô lên. Đây chính là lúc anh sẽ hôn cô. Nghiêm Duật sẽ hôn cô, cô mới chỉ nghĩ đến đã thấy nóng trong người. Khuôn mặt cô bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy. Cô nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn từ anh. Anh bật cười, không ngờ có lúc cô lại đáng yêu như vậy.

"Hôn đi!!! Hôn đi!!!"

Mọi người đứng dậy vỗ tay và có mấy người giục anh nhanh chóng hôn cô. Anh đặt tay ra sau gáy cô, anh cúi thấp người xuống. Cô nhắm mắt mãi mà không thấy động tĩnh gì. Cô tò mò nên mở mắt ra. Đúng lúc đó, môi anh chạm môi cô. Mắt cô mở to hết cỡ, chớp chớp.

"Hoan hô!!! Cô dâu chú rể cuối cùng cũng đã hôn nhau rồi!! Cô dâu mau mau tung hoa cưới cho chị em bắt đi nào!!"

Nghiêm Duật buông cô ra. Cô chu môi nhìn anh.

"Bé con, em sao vậy!?"

"Anh tự dưng hôn mà không báo trước..."

"Lại còn phải báo trước nữa à!?"

"..."

"Đêm tân hôn anh sẽ không báo trước anh sẽ làm gì đâu."

"..."

Đúng là tên biến thái mà. Cô ngượng quá nên tự đi ra ngoài trước.

"Này này, anh đùa thôi. Chờ anh, cô dâu phải đi với chú rể chứ!!! Này!!!"

Anh đuổi theo cô. Trên môi anh vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro