Tình yêu đắng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của một bạn cmt ở phần trước thì bạn đó không thích kết ở phần trước nên Anhh sẽ viết tiếp. Nếu các bạn cảm thấy không hài lòng ở một bộ nào đó thì hãy cmt để Anhh sửa nếu có thể ^^ Anhh cảm ơn.
___________________________________
Sau khi rời khỏi cô nhi viện, anh quay trở về nhà. Vẫn vui vẻ như không có chuyện gì.

- Anh đi đâu vậy ?

Cô ta hỏi anh, tay giúp anh cởi áo vest. Anh nhìn cô ta, hình ảnh cô tự dưng xuất hiện.

- Anh !!

- À... anh đi thăm cô nhi viện.

Anh giật mình khi nghe cô ta gọi. Sau khi ăn tối, anh lại thấy hình ảnh cô xuất hiện, anh cảm thấy tội lỗi.

- Uhm, hôm nay khi lên cô nhi viện, anh đã gặp lại Tuệ Nghi.

"Choang"

Cô ta nghe anh nói, chiếc đĩa trên tay rơi xuống.

- Anh, tại sao anh lại gặp cô ta ? Chẳng phải cô ta đã chết rồi sao !?

Cô ta chạy lại cầm tay anh, giọng nói gấp gáp. Anh cảm thấy rằng cô ta đang run, giọng nói có phần sợ hãi.

- Anh lên cô nhi viện và vô tình thấy cô ấy thôi, cô ấy không nhận ra anh.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nếu anh mà biết chuyện của 2 năm trước thì chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, và sẽ không nhận được một xu từ anh. Cô ta phải tìm cách giết cô.

- Tại sao con bé Tuệ Nghi vẫn còn sống !? Các người làm ăn kiểu gì vậy ???

[ Sao lại thế được, 2 năm trước chiếc xe đã nổ tung trước mắt chúng tôi, không thể nào !!]

- Thế nhưng nó vẫn còn sống, các người mau chóng trừ khử nó đi, nếu chồng tôi mà biết thì tôi sẽ giết chết các người !!

Cô ta cúp máy, đi đi lại lại trong phòng, cô ta sợ anh biết sẽ giết cô trước khi Tuệ Nghi chết. Anh đứng ngoài cửa, anh đã nghe thấy hết. Viện trưởng nói đúng, anh là người khiến cô trở nên như vậy. Anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Hôm sau, cô ta để con dao trong túi sách. Đích thân cô ta sẽ giết cô. 

- Em đi ra ngoài nhé anh.

Anh mỉm cười gật đầu. Cô ta nhanh chóng lái xe đến cô nhi viện. Cô ta đi xung quanh tìm cô. Cô đang ngồi dưới tán cây, khuôn mặt bị băng bó lại rỉ máu, đôi mắt thì không nhìn được. Cô ta lợi thời cơ, lấy con dao cất trong túi tiến lại gần cô.

"Tuệ Nghi, do mày chen giữa tao và anh ấy, tao xin lỗi nhưng mày phải chết..."

Anh giữ tay cô ta lại, ánh mắt thương tiếc nhìn cô ta. Cô ta hoảng hốt, đánh rơi cả con dao xuống đất.

- Ai ? Ai đấy ?

Cô quay ra khi nghe thấy tiếng động. Anh kéo cô ta ra chỗ khác.

- Anh cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm nhưng hóa ra em làm thật ư ?

- Em..em...

Anh đưa tờ giấy li hôn cho cô ta. Nếu cô ta không đồng ý, anh cũng đơn phương li hôn, anh không thể sống với người muốn hãm hại cô được. Cô ta níu tay anh.

- Em... đừng bỏ em, em sai rồi...

Anh gạt tay cô ta ra. Sau hôm đó, anh thuê người bảo vệ cô, cô ta cũng không xuất hiện lại nữa. Anh đến thăm cô, anh thấy cô đã có một người đàn ông khác. Anh mỉm cười đứng nhìn cô.

"Tuệ Nghi, chúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro