Hoàng tuyền lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yến Dạ đây là lần cuối cùng.
Nữ nhân thân huyết y tàn nhẫn móc nội đan của chính mình ra đưa cho nam nhân 1 thân hắc y. Rồi nở nụ cười chế diễu:
- Từ nay về sau ta và ngươi không cần quan hệ.
Nam nhân hắc y ngay từ đầu đã lạnh lùng, khi nhận lấy nội đan của nữ nhân lại càng quyết tuyệt quay đi. Nhưng dường như nhận thấy điều gì bất ổn hắn vội quay người lại.
Nữ nhân nằm đó máu vẫn chảy không ngừng. Hơi thở yếu ớt 3000 sợi tóc buông xõa, từng đóa huyết hoa nở rộ trên nền đất tựa như bị ngàn. Hắc mâu linh động giờ đây trống rỗng tia sáng lướt ánh mắt nàng khi nhìn thấy nam nhân quay người lại rồi vụt tắt. Máu chảy ngày càng nhiều như tô điểm thêm cho dung mạo diễm lệ của nữ nhân. Yến Dạ ôm vội ôm lấy huyết y nữ nhân không ngừng gọi:
-Nhược Giai... Âu Dương Nhược Giai... Giai nhi tỉnh lại mau.
Nữ nhân thân thể lạnh dần không còn linh lực chống đỡ trở về nguyên hình là 1 bạch miêu. Phút chốc thời gian như ngừng lại. Ngày nàng và hắn gặp nhau cũng như thế nàng bị thương được hắn cứu chữa. Hắn biết nàng là bạch miêu nguyên bản có 9 cái mạng. Không đâu đây mới là viên nội đan thứ 8 làm sao nàng có thể chết được?
- Nàng đang trêu đùa ta đúng không? Tỉnh lại đi Nhược nhi.
Yến Dạ ôm người trong lòng thật chặt như muốn sưởi ấm cho người trong lòng. Hắn cứ như vậy giống như đợi nàng ngủ đã rồi tỉnh lại. Lại như nhớ ra gì đó cầm viên nội đan muốn trả lại cho nàng. Nhưng nữ tử vẫn không hề động đậy. Hắn có cố gắng thế nào vẫn vô dụng. Chợt mắt hắn sáng lên. Cầm chụy thủy sắc bén cứa vào tay mình rồi vẽ lên những đồ án kì lạ miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Hắn muốn dùng huyết tế để triệu tập linh hồn của nàng.
Đồ án hoàn thành hắn, lại dùng  linh hồn của bản thân để hiến tế. Mỉm cười mãn nguyện hắn tan biến theo gió.
___________ Hoàng tuyền___________
Nhược Giai tỉnh lại, đầu óc mơ hồ hiện lên cảnh bản thân móc nội đan cho Yến Dạ nhìn xung quanh thấy thật nhiều hoa bỉ ngạn nở rộ nàng biết đây là hoàng tuyền. Cứ nghĩ đến cảnh hắn cầm nội đan của nàng mà quyết tuyệt quay  đi tim lại đau nhói. Chắc hắn nghĩ nàng còn 1 viên nội đan cuối cùng mà không biết nàng đã dùng nó để cứu hắn từ lâu. Chắc bây giờ hắn đang vui vẻ đưa nội đan của nàng cho Yên nhi của hắn?
Khôg chút do dự nàng tiếp tục con đường phía trước từng kí ức dần hiện lên hạnh phúc có đau khổ có như đa phần là đau khổ. Lại bước qua cầu Nại Hà nàng như thấy hắn ở dưới sông Vong Xuyên. Ngơ ngẩn 1 hồi nàng lại bước tiếp tới chỗ của mạnh bà:
- Ngươi cam tâm quên hết tất cả sao?
Nàng không chút do dự mà gật đầu. Mạnh bà thở dài đưa cho nàng chén canh:
-Uống đi.
Nhìn chén canh trước mặt một giọt lệ lăn từ má nàng rơi xuống chén canh.
Từ nay không còn 1 miêu yêu tên Nhược Giai yêu Yến Dạ sâu đậm nữa.
__________________________
Hoàng tuyền lộ bỉ ngạn thê lương
Nại Hà kiều cùng người tương ngộ
Vong xuyên thủy lãng quên tình kiếp
Mạnh bà thang tái khởi nhân sinh
Người vô tình luân hồi lục đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro