Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này em lớn, anh sẽ cưới em làm vợ!" Đây là câu nói của một cậu bé 10 tuổi nói với cô bé 6 tuổi.

"Anh hứa nha!" Cô bé cười tít mắt, giơ ngón tay út ra móc ngoéo ước định cho một lời hứa.

Hai đứa trẻ ngồi cười đùa cùng nhau đến chạng vạng tối mới về, cô và anh là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ.

15 năm sau.

Đã 15 năm rồi cô không gặp lại anh, sau lần ở công viên đó. Anh đã rời khỏi đây, không một tin tức, anh trở nên bặt vô âm tín.

Cô hàng ngày nhớ đến anh, không biết anh có nhớ tới cô không. Cô chợt cười tự giễu, tay cầm chiếc lắc tay khi nhỏ anh đã tặng làm vật đính ước của hai người. Bỏ nó vào hộp cất đi, cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, không ai biết ở khoé mắt của cô có một hạt trân châu rơi xuống.

Đêm nay cô vẫn tiếp tục cô đơn, 15 năm anh không hề về tìm cô dù chỉ một lần.

"Minh Dương, có phải anh đã quên cô bé ngày nào hay nhõng nhẽo lẽo đẽo theo anh rồi phải không? Sao em lại nhớ anh đến như vậy? Em nên buông tay, đúng chứ? Chỉ có em nhớ tới anh, nhớ tới lời hứa trẻ con ngày nào, vậy mà em lại tin anh sẽ về cưới em cơ đấy!" Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Cô là một cô gái xinh đẹp, cao 1m65. Rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô luôn từ chối nói là mình đã có người trong lòng.

Cho tới bây giờ, sống 21 năm cô chỉ quan tâm tới duy nhất một người con trai. Đó là anh, Minh Dương.

"Em sẽ không đợi anh nữa, anh là đồ tồi!" Cô nằm lẩm bẩm một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~

Hôm nay cô đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cô là sinh viên khoa y. Phần lớn thời gian của cô đều ở trong phòng nuôi cấy, phòng thí nghiệm của trường. Chỉ có buổi tối là cô có thời gian rảnh, nhưng thời gian này cô lại dành để đi làm thêm. Không phải vì thiếu tiền mà đi làm, cô chỉ muốn đi làm để giết thời gian. Nếu cô không làm gì đó thì cô lại nhớ tới anh, như vậy chỉ làm cô đau khổ hơn.

Tan ca, cô đi dạo về nhà, nhà cách chỗ cô làm cũng không xa.

Đến cổng khu chung cư, có một chiếc xe hãng Audi đậu ngay dưới lầu.

Cô nhìn chiếc xe này không khỏi thầm ngán ngẩm, cô bĩu môi, đúng là nhà giàu nên xe cũng xịn.

Khi cô đi ngang qua chiếc xe, bỗng một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Cô không thèm ngoái đầu nhìn lại, cứ thế mà đi thằng.

"Hạ An!" người đàn ông đó thấp giọng gọi.

Hạ An, cũng chính là tên của cô, nghe thấy giọng nói kia phát ra thì cô hơi khựng lại. Cô nhíu máy nhìn xung quanh, mà quanh đây lại không có ai chỉ có mỗi mình cô.

Cô thầm nghĩ, anh ta gọi mình ư? Hay là mình nghe nhầm chăng? Cô lắc đầu rồi bước tiếp.

Khi cô bước được hai bước, người đàn ông kia lại gọi tên cô một lần nữa.

"Hạ An, anh về rồi!" Người đàn ông đó tiến đến đứng bên cạnh cô.

Cô vội ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô không khỏi ngạc nhiên, anh ấy về rồi, anh ấy về tìm cô rồi.

"Anh...anh Minh Dương!" Cô thốt lên, nhìn anh không rời mắt.

Khuôn mặt này không có gì khác khi còn nhỏ, khuôn mặt người mà cô hằng đêm mong nhớ. Hiện tại anh ấy đang ở đây, đứng đây nhìn cô, cô không khỏi xúc động, giọt nước mắt của cô không biết khi nào đã rơi xuống.

"Anh về đây làm gì, anh là đồ xấu xa! Anh có biết em chờ anh lâu lắm không, lâu đến nỗi em quyết định không chờ anh nữa." Vừa nói cô vừa lấy tay đập bộp bộp vào ngực anh. Anh là ai chứ, muốn về là về muốn đi là đi, anh là ai mà lại làm cô đau như vậy.

Anh vội ôm cô vào lòng, cô lại không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Anh xin lỗi! Anh về để thực hiện lời hứa năm đó!" Anh ôm chặt cô.

Lời hứa năm đó ư? Anh nhớ? Hoá ra là anh vẫn nhớ, vậy mà 15 năm qua đi anh mới về tìm cô.

"Anh có yêu em không? Lời hứa đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, anh không phải giữ lời đâu!" Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh yêu cô không? Câu hỏi này cô đã tự hỏi chính bản thân mình suốt 15 năm rồi, cô luôn tự nghĩ, có lẽ anh không yêu cô nên anh mới đi lâu như vậy.

Anh không nói gì, cúi đầu hôn cô. Anh dùng chính hành động của mình nói cho cô biết rằng, anh cũng yêu cô. Yêu từ lâu lắm rồi, anh muốn làm điều này lâu rồi, nhưng trước kia anh không thể.

Hai người hôn nhau không biết qua bao lâu mới tách rời. Anh kể cho cô nghe vì sao ngày xưa anh bỏ đi, nhưng anh vẫn luôn biết được tin tức của cô, hằng ngày anh ngắm nhìn cô qua tài liệu của thư ký cho anh biết.

Năm đó anh rời đi là có lý do, mẹ anh bị bệnh phải ra nước ngoài chữa trị. Anh phải đi theo qua đó, không kịp nói lời từ biệt với cô. Công ty của ba anh lâm vào khủng hoảng, sắp phá sản. Ba anh sau trận đó thì lâm bệnh, 15 tuổi anh đã phải học hành cật lực, tìm mọi cách để cứu vớt công ty, anh không có thời gian để nghỉ ngơi nên đã không về tìm cô.

Bây giờ anh đã tiếp quản công ty của ba mình, anh quyết định về đây tìm cô. Anh biết cô vẫn luôn chờ mình, cô bé năm ấy dễ thương luôn là cái đuôi theo sau anh. Cô bé ấy bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp, đầy quyến rũ, nếu anh mà không về thì anh sẽ mất cô mãi mãi.

Hai người nói chuyện với nhau đến gần sáng.

"Anh yêu em!" Anh hôn cô.

~~~

2 năm sau đó, cô và anh kết hôn. Hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro