Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi!"

"Em nói gì? Anh không thích đùa, đùa như vậy không vui đâu nha!"

"Em không đùa,em nói thật. Mình kết thúc tại đây thôi!" Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

Anh ngỡ ngàng với lời nói của cô, anh nhăn mày lại.

"Nói cho anh lý do, tại sao em lại muốn chia tay với anh?" Anh cố nhìn vào đôi mắt của cô để tìm tòi điều gì đó, nhưng không, trong đôi mắt ấy chỉ chứa sự lạnh lẽo, từ trước tới nay cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, hôm nay cô rất lạ. Chẳng lẽ cô muốn chia tay với anh thật?

"Em có người khác rồi, chúng ta không hợp nhau đâu. Kết thúc nhé, Nghiêm Hạo!"

"Em nói dối, anh rất hiểu em. Em không phải người như vậy?" Anh không tin cô lại đi phản bội anh.

"Anh ấy đang đến đón em, em không muốn lừa dối anh nữa. Em xin lỗi! Quên em đi." Cô không nhìn anh mà nhìn ra ngoài cửa, chờ người đi vào.

"Tình yêu 5 năm của chúng ta chỉ bằng câu nói chia tay của em như vậy sao? Có phải em có lý do gì khác không, nói cho anh nghe. Em không phải người như vậy mà. Hiểu Nhi, em nói anh biết đi!" Anh lắc đầu tỏ vẻ không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Em không nói dối, anh không muốn tin thì tùy. Anh ấy tới rồi, em về trước đây, chào anh!" Nói xong cô bước đi về phía người đàn ông vừa mới bước vào quán, không ngoảnh đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.

Anh giơ tay muốn giữ cô lại, nhưng không kịp nữa rồi. Cô đang cười, cười rất hạnh phúc, mà người làm cô cười lại không phải anh. Tim anh nhói lên, anh không tin những gì chính mắt tai nghe mình vừa thấy được. Cô không phải loại con gái đó, tay anh để giữa không trung, chơ trọi đứng nhìn cô rời đi.

Anh đau khổ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, cô là tình đầu và anh cứ ngỡ cô ấy sẽ là tình cuối của anh. Mấy hôm trước, anh và cô còn vui vẻ trò chuyện về tương lai, về mái nhà của hai người, về những đứa con minh chứng cho tình yêu của họ. Mới có mấy ngày không gặp cô mà anh như phát điên, hôm nay cô hẹn anh, anh vui mừng điên cuồng. Nhưng nào ngờ, cô ấy hẹn gặp anh chỉ để nói cho anh biết, cô muốn chia tay.

Sau khi cô rời khỏi quán cafe, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài, cô cũng không dễ chịu hơn anh là mấy. Nói những lời nói đó với anh cô cũng không muốn, nhưng không còn cách mào khác cô thà làm anh đau bây giờ còn hơn là để anh đau khổ cả đời.

"Cậu không định nói sự thật cho anh ta à?" Người đàn ông thấy cô khóc thì không nhịn được đành ôm cô vào lòng.

Cô không đẩy anh ta ra mà dựa vào lòng anh ta: "Không cần đâu, như vậy mới tốt cho anh ấy!"

Cô không ngăn được dòng nước mắt, chúng cứ thi đua nhau rơi xuống. Cô đối xử với Nghiêm Hạo, người cô yêu nhất như vậy là muốn anh buông tay cô, vì cô sắp không được gặp anh nữa rồi.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ, tớ về trước đây!" Cô rời khỏi vòng tay anh ta.

Thật ra anh ta là bạn của cô, anh ta biết lý do tại sao bạn mình lại muốn chia tay với người yêu. Vì thấy cô đau khổ nên anh ta đành giúp cô, đóng giả làm bạn trai mới.

~~~

1 tháng sau.

Anh đứng trước một ngôi mộ, cô gái ấy đang mỉm cười với anh. Trên bia mộ có khắc dòng chữ Trần Hiểu Nhi.

Anh khụy xuống nhìn cô gái ấy qua bức ảnh. Tại sao, tại sao cô lại ra đi như vậy? Tại sao chứ, anh cứ ngỡ cô chia tay anh là cô thực sự tìm được hạnh phúc mới. Nhưng giờ cô lại nằm ở đây, Hiểu Nhi của anh cô ấy đã mất.

Trần Hiểu Nhi qua đời là vì bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, căn bệnh này cô cũng chỉ vừa mới phát hiện ra, do phát hiện muộn nên không thể chữa khỏi.

"Em chia tay anh là không muốn anh đau khổ khi em không còn trên cõi đời này nữa, em giả vờ lạnh nhạt với anh. Giả vờ có người mới để anh có thể quên em, ý em như vậy đúng không?" Anh dằn vặt trong đau khổ, người con gái anh thương anh lại không bảo vệ được cô.

"Em sai rồi, anh sẽ không bao giờ quên em. Đó là điều không thể, anh yêu em!" Anh giơ tay vuốt lên tấm ảnh, anh mỉm cười với cô.

"Chờ anh nhé!"

=_=_=_=_=_=_=_==_=_=_=_=_=_<<<<<>>>>>>>>>>>>>

#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro