Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 5 tuổi, anh 10 tuổi.

"Anh Lâm Khải, em thích anh!"

"Ừ!"

"Vậy anh có thích Nhiên không?"

"Ừ thích!"

~~~

Cô 10 tuổi, anh 15 tuổi.

"Anh Lâm Khải, anh mua cái nơ bướm làm quà tặng cho em đi!" Anh và cô đi qua cửa hàng nhỏ, cô nhìn vào bên trong có cái nơ bướm màu hồng trông rất đáng yêu. Cô nhõng nhẽo đòi anh mua cho.

Anh mỉm cười xoa đầu cô: "Đi, vào trong anh mua tặng em!" Anh dắt tay cô cùng nhau bước vào.

~~~

Cô 15 tuổi, anh 20 tuổi.

"Anh Lâm Khải, em thích anh!"

"Lo học đi nhóc!" Anh không nhìn cô mà đáp.

"Anh không thích Nhiên phải không?" Cô xị mặt nhìn anh.

Bấy giờ anh mới ngẩng đầu nhìn cô, bỏ cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống.

"Sao em lại nói thế!"

"Anh không thương em!" cô chu môi nói.

"Ngoan, anh thương em mà!" Anh lại giơ tay xoa xoa đầu cô.

"Anh chờ em lớn em sẽ làm vợ anh nha!" Cô ngây thơ nói với anh, mỉm cười tươi.

"Ừ!" Anh đành lắc đầu với con nhỏ này, 15 tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như thế. Haizz.

~~~~

Cô 18 tuổi, anh 23 tuổi.

"Anh Lâm Khải, anh làm bạn trai em nha!"

"Lo học đi, em sắp tốt nghiệp rồi đó nhóc!"

"Anh đồng ý làm bạn trai em đi, em sẽ chăm học mà!"

"Khi nào nhóc đỗ, anh sẽ trả lời câu hỏi của nhóc!" Anh cười để lộ hàm răng trắng.

~~~

Cô 20 tuổi, anh 25 tuổi.

"Anh Lâm Khải gạt em, anh nói em tốt nghiệp xong anh sẽ trả lời em cơ mà! Giờ em đã là sinh viên rồi!" Cô bĩu môi nhìn anh, sâu trong thâm tâm cô lại cảm thấy hụt hẫng và buồn bã.

Có lẽ anh không thích cô, cô nhõng nhẽo, cô trẻ con. Anh lạnh lùng, anh trầm tính, có phải anh không chịu được tính cách này của cô không? Vì thế cho tới tận bây giờ, anh vẫn không muốn làm bạn trai cô.

Anh im lặng không nói gì, nhìn cô gái trước mặt mà tròng mắt cô đang rưng rưng, sắp khóc tới nơi rồi.

"Em thích anh, anh không thích em sao?" Cô cắn môi nói.

"Anh xin lỗi, anh không thích em!" Lần này anh không chần chờ gì mà nói thẳng luôn.

"Tại sao? Em không tốt ư?" Nói tới đây cô không kìm được nước mắt, khi anh vừa thốt lên câu “anh không thích em” kia, thì trái tim cô thắt lại, cô cảm thấy ngực trái mình rất đau.

"Em rất tốt!" Anh thấy cô khóc thì hơi nhói, anh tiến lên ôm cô vào lòng.

"Ngốc, anh không thích em mà là anh yêu em!" Anh ôm chặt cô vào lòng, khoé môi không ngừng kéo dài.

"Anh..." Cô ngạc nhiên với câu nói của anh, cô càng ôm anh chặt  hơn. Anh ấy nói anh ấy yêu cô, đây là sự thật sao?

"Anh yêu em từ lâu lắm rồi, từ lúc em mới thích anh anh đã yêu em rồi!" Anh thì thầm bên tai cô.

"Em cũng yêu anh!" Khoé môi cô không tự chủ mà nhếch lên, bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Anh kéo cô ra nhìn khuôn mặt vừa mới khóc của cô, anh lau đi từng giọt nước mắt. Cúi người, môi chạm nhẹ vào môi cô, vừa mới chạm thôi anh luyến tiếc không muốn rời, mùi vị này anh rất thích. Anh và cô kéo dài nụ hôn, hai người hôn nhau đắm đuối, khi hai người tách rời có xuất hiện một dây chỉ bạc, anh nhoẻn miệng cười thoả mãn.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro