Đoản 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh lấy nhau, một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Cô sống cùng với anh trong đau khổ, anh hành hạ đánh đập cô, coi cô như một người hầu, thậm chí cô còn không bằng cả người hầu. Cô cam chịu, vì sao ư? Vì cô yêu anh, anh nào biết cô yêu anh, anh thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn cô.

Anh lấy cô về chỉ để báo thù, báo thù cho người con gái anh yêu. Cô ấy đã bị tai nạn qua đời, mà người gây ra tại nạn đó lại là em gái cô.

Từ nhỏ cô đã không được nuông chiều như em gái, ba mẹ luôn coi trọng em gái hơn cô, trong mắt họ chỉ có em gái cô Hạ Như là con của họ.

Khi gây tai nạn xong, em gái cô đã bỏ chạy khỏi hiện trường về nhà khóc lóc cầu xin. Bố mẹ cô vì thương em gái đã bắt cô gánh tội thay, vậy còn cô là gì? Chẳng lẽ cô không phải con họ sao, sao họ lại nhẫn tâm đẩy cô vào tù cơ chứ.

Sự việc nào đâu dễ dàng, anh không để cô vào tù mà lại chính thức cưới cô về làm vợ. Vợ, người vợ trên danh nghĩa!

Hàng ngày cô bị anh hắt hủi, bắt đủ làm mọi thứ. Cô không oán hận, vì anh yêu cô ấy! Cô cũng cảm nhận được sự đau khổ tột cùng như thế nào khi mà không được ở bên cạnh người mình yêu. Có phải cô may mắn hơn cô gái xấu số kia không, cô vẫn còn được ở bên cạnh anh người mà cô yêu thương.

Cô nấu cơm chờ anh , hằng đêm đợi anh đi làm về. Sau khi nghe tiếng khoá được tra vào ổ, cô mới nhẹ nhàng bước xuống nhà kho, nơi mà cô phải ở.

Anh vào nhà liếc nhìn bàn cơm rồi bước về phòng, anh không quan tâm cô, với anh trong lòng anh chỉ có cô ấy.

"Nấu cơm đi!" Mới sáng ra anh đã bắt cô làm việc, anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.

Cô gật đầu rồi xuống bếp làm cơm, cô quần quật làm việc.

"Cô làm thức ăn cho chó phải không?" Nhìn bàn thức ăn anh chưa đụng vào, anh nhìn cô rồi quát.

"Em...em sẽ nấu lại!" Cô cúi đầu dọn dẹp thức ăn.

"Không cần, đi giặt quần áo cho tôi!" anh nói xong rồi lạnh lùng bước đi.

Không phải cơm cô nấu không ngon mà chỉ vì anh không thích, ngày nào cũng thế cô nấu như nào cũng đều bị anh quở trách, chê bai.

Quần áo có máy giặt, nhưng anh không cho cô dùng, bắt cô giặt bằng tay. Bây giờ là mùa đông, tay cô nhúng vào nước sẽ đỏ ửng, đau buốt. Cô cắn môi chịu đau, giặt một đống quần áo của anh.

Cả ngày cô chỉ có làm việc và làm việc, không bao giờ được ra ngoài đi đâu cả, cô cũng chẳng có hứng mà đi đâu.

Hôm nay anh uống rượu say mèm, khi về nhà, anh vào nhà thấy cô liền bóp lấy cổ cô, nói năng lung tung.

"Là cô giết cô ấy... Cô là kẻ ác độc, chỉ vì muốn bên cạnh tôi mà cô hại chết cô ấy... Hạ Vy, cô là đồ đàn bà nham hiểm, cô toại nguyện chưa??? Giờ cô đã được ở bên cạnh tôi rồi đấy, ha ha." Anh không ngừng tăng sức lực trên tay bóp cổ cô.

Cô giãy dụa, cô khó thở nhìn anh: "Không...phải...em, em không giết... cô ấy! Trác Minh!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, khó nhọc mở miệng nói.

"Ha, không phải cô mà ở hiện trường gây tai nạn có túi của cô, cô còn bỏ chạy. Cô muốn lừa tôi, đừng có mơ!" Anh trừng mắt nhìn cô, bỏ tay ra không bóp cổ cô nữa.

Cô hít thở lấy lại hơi, cô muốn nói gì đó nhưng anh đã bỏ lên lầu rồi.

Anh nằm bẹp trên giường ngủ say, cô thay quần áo, nhìn vết son trên áo anh cô không khỏi đau lòng, lau người sạch sẽ cho anh xong cô mới rời khỏi phòng đó. Trước khi đi cô còn ngoái đầu lại nhìn gương mặt anh: "Thực sự không phải em làm!" Giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

~~~~~

Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, nhưng anh lại đưa phụ nữ về nhà. Từ trước tới giờ anh chưa hề đưa phụ nữ về, nhưng hôm nay thì khác. Vừa vào tới nhà hai người đã hôn nhau đắm đuối, không quan tâm sự có mặt của cô. Cô không muốn nhìn cái cảnh chướng mắt này, cô cố gắng đứng vững đi xuống nhà kho.

Khi bước qua anh, lồng ngực cô đau lắm, anh không thèm quan tâm tới cảm nhận của cô.

"Làm bữa khuya cho tôi, sau khi vận động xong tôi và cô ấy muốn ăn!" Không kiêng nể gì ra lệnh cho cô.

"Vâng!" Cô gật đầu đi xuống bếp.

Anh hậm hực nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa bếp, hôn cô ta càng hăng.

"A...Minh...anh nhẹ một chút...ưm!" Cô ta không ngừng rên rỉ tay luồn vào trong ngực anh, cởi từng chiếc cúc áo.

Anh và cô ta trực tiếp đi lên phòng.

Hạ Vy cách cánh cửa vẫn còn nghe được tiếng rên rỉ của cô ta, cô ôm chặt lấy ngực đang rỉ máu của mình, ngước mắt lên trần nhà để giọt nước mắt không rơi.

Hai tiếng sau.

Anh cũng bước xuống nhà bếp, nhìn đồ ăn trên bàn càng khiến anh tức giận hơn. Toàn là đồ ăn ngon, anh không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, anh chỉ biết anh ghét cô, ghét ánh mắt cô nhìn anh khi anh cùng người đàn bà khác làm tình. Cô không tỏ ra ngạc nhiên hay kinh ngạc, cô chỉ hờ hững nhìn anh làm cho anh càng tức giận.

Cô từ nhà kho đi lên, thấy anh đang đứng ở trước bàn ăn không nói gì, nhìn cô chằm chằm.

"Trác Minh, anh ăn tối đi. Cô ấy đâu?" Cô nhìn lên căn phòng: "Có cần em lên gọi cô ấy xuống không?" Cô ngước nhìn anh với cặp mắt trong suốt.

"Không cần, cô ta đi rồi!" Anh ngắt lời cô, ngồi xuống bàn ăn.

Anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì, anh không lên được, vừa vào phòng chưa đến mười phút anh đã đuổi cô ta đi, cô vẫn hì hục ở trong bếp nên không hay biết gì.

Cô xoay người định về phòng của mình, chưa kịp bước đi đã bị tay anh giữ lại, cô hơi sửng sốt không dám nhìn thẳng anh.

Anh nhìn cô một cách đầy khó hiểu, anh không hiểu được hành động của mình bây giờ là gì. Anh chợt kéo cô về phía anh, cô không kịp trở tay đã lao vào lồng ngực anh.

Anh nhìn cặp mắt mọng nước này của cô, không kìm lòng được cúi đầu hôn cô. Mới chạm vào môi cô, anh không muốn rời đi, hương vị của cô rất đặc biệt, anh nhấm nháp từng chút một.

Cô thì ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, anh đang hôn cô. Đây là lần đầu tiên, sau một năm họ cưới nhau về mà làm động tác thân mật như vậy, cô không khỏi suy nghĩ lung tung, cô định mở miệng nói gì đó nhưng bị môi anh chặn lại. Thừa dịp cô hé môi anh liền xâm nhập vào, xâm chiếm khoang miệng của cô.

Cô rụt dè đáp lại anh, đây là lần đầu cô hôn một người khác giới, cô không biết cảm giác hôn một người là như thế nào,có phải cô rất ngây thơ không. Nhưng cô bây giờ đã biết rồi, cô vụng về đáp lại nụ hôn của anh.

Không biết qua bao lâu, anh chợt giật mình cắn vào môi cô rồi đẩy cô ra, không nói không rằng bỏ đi về phòng.

Cô hụt hẫng, tim cô nhói đau, có lẽ anh đã lầm tưởng cô là cô ấy. Cô cười tự giễu nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lại không tự chủ lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro