Đoản 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, cô làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Anh đã chịu ăn cơm của cô nấu, nhưng không tránh khỏi chê bai này nọ.

Từ hôm đó trở đi anh không đưa phụ nữ về nhà nữa, cũng không đánh đập cô. Anh chỉ bắt cô làm việc để làm giảm bớt cơn giận mỗi khi nhớ tới cô gái ấy.

"Em muốn về thăm nhà, anh cho em ra ngoài một chút nhé!" Cô đứng sau lưng anh, cô dùng hết can đảm để cầu xin anh cho cô về thăm nhà một hôm.

Anh đang ngồi ăn cơm thì dừng đũa lại, không quay đầu lại "Ừ!" Anh dùng giọng mũi đáp lại.

"Cảm ơn anh!" Cô ngẩng đầu nhìn tấm lưng anh, miệng không tự chủ được cười khẽ.

"Để tôi đưa cô đi!" Anh tiếp tục gắp thức ăn, mở miệng nói với cô.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô không biết nên nói gì cho phải. Anh dạo này thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa.

"Dạ thôi, để em tự về!"

"Cũng lâu rồi tôi chưa gặp bố mẹ cô, để tôi đưa cô đi!" Anh không cho cô từ chối.

Cô cũng không nói gì mà làm theo ý anh, cô về phòng thay quần áo, rồi lên xe cùng anh về nhà. Lồng ngực cô không khỏi đập mạnh, cô cảm thấy rất vui, đây là lần đầu cô và anh cùng về gặp ba mẹ.

Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong.

"Hạ Nghiêm, ông không còn đường lui nữa đâu, tới cầu xin Trác Minh giúp đỡ công ty chúng ta đi!" Bà Hạ quát lớn, nhìn người đàn ông trước mặt.

"Bà bảo tôi đi cầu xin nó à, chuyện này là do bà làm, bà tự đi mà cầu xin!" Hạ Nghiêm cũng chính là ba của Hạ Vy, ông tức giận nhìn người vợ.

"Tôi làm vậy cũng vì ông, cũng vì cái gia đình này!" Bà ta trừng mắt nhìn ông.

"Bà biển thủ công quỹ là vì tôi, vì gia đình này ư? Bà chỉ vì lợi ích của riêng bà thôi! Ban quản trị đang nghi ngờ rồi, không giải quyết sớm bà đi tù là cái chắc, ngay cả tôi cũng không tránh khỏi bị liên lụy bà biết không?" Ông Hạ ngồi trên ghế không ngừng hít thở vì tức giận.

"Ông đi tìm Hạ Vy, kêu con bé nhờ chồng nó giúp. Chồng nó có tiếng tăm trong giới làm ăn, chắc chắn sẽ giúp chúng ta qua khỏi mà!" Bà Hạ hạ giọng bước tới bên ông Hạ, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Hạ Vy nó sẽ không đồng ý đâu!" Ông Hạ lắc đầu.

"Chúng ta có công nuôi dưỡng nó hơn hai mươi năm, không lẽ một việc chút cỏn con này mà nó cũng không giúp được ư?" Bà Hạ không ngừng khuyên nhủ chồng mình.

"Dù gì chúng ta cũng có công dưỡng dục nó, mặc dù chúng ta không phải cha mẹ nó nhưng chúng ta cũng đã làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ rồi còn gì. Ông khuyên nó giúp chắc chắn nó sẽ giúp!" Bà Hạ nói chuyện mà không đề ý ở ngoài cửa, Hạ Vy đã nghe thấy hết mọi chuyện.

Cô không thể ngờ rằng cô không phải là con đẻ của họ, hoá ra những gì họ đã làm với cô chỉ vì cô là con nuôi.

Cô sắp ngã quỵ xuống, cố bám lấy cánh cửa. Lúc này anh vừa đậu xe xong, đi đến cửa thấy cô không đứng vững thì vội chạy sang đỡ cô.

"Nhưng mà nó đã giúp Hạ Như, chúng ta làm vậy không công bằng với nó!" Ông Hạ nhăn mày nhìn bà Hạ.

"Có gì mà không công bằng, tôi thừa nhận người gây tai nạn là Hạ Như, người ép Hạ Vy chịu tội thay là tôi, nó là chị đương nhiên phải giúp em nó chứ! " Bà Hạ không chịu thua, cố gắng nói lí lẽ với ông Hạ, mà cái lí lẽ này của bà quá vô lý.

"Đằng nào bây giờ Hạ Vy cũng có một người chồng giàu có, không phải lo ăn lo mặc, chúng ta đây coi như là giúp nó rồi!" Bà Hạ không cần nói lí lẽ.

Hạ Vy nghe xong những lời nói đó thì khuôn mặt trắng bệch, cố giữ thăng bằng nhưng không thể, cô đành dựa vào người anh.

Mà anh bây giờ rất tức giận, những gì anh vừa nghe thấy là sự thật ư? Hạ Vy không phải người gây ra tại nạn mà lại là em gái cô, vậy những gì anh đã làm và đối xử với Hạ Vy trong suốt một năm qua là gì? Anh trả thù sai người, hành hạ sai người, mà bản thân anh không hề hay biết sự thật. Cố nén cơn giận, anh dìu Hạ Vy đi vào nhà.

Hai vợ chồng ông Hạ ngạc nhiên nhìn hai người họ từ cửa đi vào. Những lời họ vừa nói, có phải Hạ Vy và Trác Minh đã nghe được hay không?

"Các con...tới...khi nào vậy?" Bà Hạ lắp bắp, không dám nhìn Trác Minh.

"Bọn tôi tới được một lúc rồi!" Trác Minh lạnh lùng nhìn bà Hạ.

"Ba mẹ, những lời ba mẹ vừa nói là thật sao?" Cô không tin nhìn bọn họ, họ không phải cha mẹ ruột của cô, cô lắc đầu, tay bấu chặt lấy cánh tay anh.

Trác Minh ngạc nhiên nhìn cô, anh không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, chắc chắn cô biết việc mình đứng ra chịu tội thay em gái mình.

"Ba...!" Ông Hạ vừa mở miệng nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô thì ông không hé một lời, ông trốn tránh khỏi ánh mắt thăm dò của cô.

"Ba mẹ ruột của con là ai?" Cô ngẩng đầu nhìn ông bà Hạ trước mặt, cố nén nước mắt không để nó rơi xuống.

Lúc này Trác Minh còn ngạc nhiên hơn, anh vừa nghe cô nói cái gì vậy? Ba mẹ ruột? Anh nhìn ông bà Hạ một cách lạnh lùng.

"Mẹ cô chết rồi, chúng tôi nuôi cô suốt 24 năm qua." Dù bà Hạ chột dạ nhưng vẫn nói cho cô sự thật.

"Con là con gái của em gái ba! Mẹ con sinh con ra thì qua đời, ba con không biết sự tồn tại của con." Lúc này ông Hạ mới mở miệng giải thích cho cô.

Cô nghe xong không khỏi sửng sốt, nước mắt lúc này không ngừng rơi xuống.

Trác Minh đã hiểu mọi chuyện, anh khẽ ôm lấy bả vai cô để cho cô tựa vào lòng anh.

"Chuyện gây tai nạn, tôi sẽ xử lý với các người sau!" Nói xong anh xoay người, cùng cô rời đi.

Bà Hạ thấy họ đi thì vội chạy sang cầu xin: "Tổng giám đốc Trác, con gái tôi không có tội, xin anh tha cho nó!" Đến bước này rồi mà bà ta vẫn con biện minh cho con gái cưng của mình, quả là một người mẹ vĩ đại quá nhỉ?

"Gây tai nạn chết người mà bà bảo không có tội ư?" Anh lạnh lùng nhìn bà Hạ, khiến cho bà Hạ sợ hãi lùi lại sau mấy bước.

"Những gì cần làm tôi sẽ làm!" Trác Minh không nói nhiều, lạnh lùng bước đi.

~~~~

Sau khi anh và cô trở về, cả người cô đờ đẫn. Trong lòng anh cảm thấy hơi đau nhói, vì sao đau anh cũng không biết.

"Tại sao em không nói cho anh biết sự thật!" Anh dìu cô ngồi xuống ghế sô pha, lúc này anh rất muốn biết sự thật, tại sao cô lại phải làm như vậy.

Hạ Vy không nghe thấy anh nói gì, bên tai cô trở nên ù ù, được một lúc lâu cô mới giật mình trở về trạng thái bình thường.

"Em muốn nghỉ ngơi, mình nói chuyện sau nhé!" Nói xong cô bước đi về hướng nhà kho, mà không nhìn thấy sắc mặt anh đang thay đổi.

Cô cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Đến tối không thấy cô lên nhà, anh cảm thấy hơi lo lắng. Bèn gọi một người giúp việc xuống xem cô thế nào.

Người giúp việc đi được một lúc lại lật đật chạy lên tìm anh, bà ấy hốt hoảng nhìn anh.

"Cậu chủ, cô chủ, cô ấy sốt cao hôn mê, tôi gọi mãi mà cô ấy không tỉnh."

Chưa để người giúp việc nói xong anh đã lao xuống nhà kho tìm cô, cô nằm trên tấm ván cũ kĩ, trán chảy nhiều mồ hôi. Cô mê man, sợ hãi điều gì đó.

Anh chạy vội sang ôm lấy cô đưa cô lên phòng mình, dặn dò người giúp việc gọi bác sĩ tới.

Anh nhìn cô mà không khỏi đau lòng, anh đã làm gì vậy. Để cô sống ở một cái nhà kho tồi tàn, ngay cả chỗ ngủ cũng không được tử tế. Anh hối hận vì đã đối xử tồi tệ với cô, anh nhìn cô đang nằm trên giường mà không kìm lòng được tới nắm tay cô, cho cô một cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro