Đoản 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm cô vẫn chưa tỉnh, cũng may cô chỉ bị sốt không nguy hiểm gì. Bác sĩ nói do chấn động tâm lí nên cô chưa tỉnh, sáng mai sẽ bình thường lại thôi.

Anh chợt nhận ra, anh đã quen với việc sống có cô bên cạnh. Anh biết mỗi đêm cô đều chờ anh tan ca về rồi mới đi ngủ, biết việc cô chịu đựng để anh hành hạ, lúc chưa biết được sự thật anh chỉ nghĩ rằng cô đang bù đắp lỗi lầm cô gây ra. Bây giờ anh biết sự thật rồi, anh có phải nên trân trọng cô không?

Anh ôm cô cùng ngủ, hai người ngủ cho tới tận sáng.

Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà không khỏi giật mình. Chỗ này không phải phòng cô, cô đang ở đâu đây, nhìn kĩ căn phòng thì thấy nó quen, a đúng rồi là phòng của Trác Minh.

Cô ngồi dậy nhưng bị vướng bởi cái ôm của anh, cô ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn tư thế của hai người bây giờ rất mập mờ, cô bất giác đỏ mặt.

"Em tỉnh rồi à?" Trác Minh mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình, anh lấy tay sờ lên trán cô: "Hạ sốt rồi!" Anh thở phào nhẹ nhõm.

Cô thì bất động nhìn anh, mặt càng đỏ hơn.

"Em sao vậy? Mặt đỏ này, lại sốt nữa sao?" Anh nhìn khuôn mặt của cô không khỏi lo lắng, anh giơ tay lên trán cô định kiểm tra xem nóng không, chưa kịp chạm vào cô đã ngồi bật dậy.

"Em...em...em không sao!" Cô lắp bắp xuống giường.

"Em đi nấu cơm!" Không để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra cô đã chạy mất hút khỏi căn phòng đó.

Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô chạy.

Cô chạy khỏi căn phòng đó, không thể không nghĩ nhiều, tại sao cô lại ngủ trong phòng đó? Và tại sao anh lại ôm cô, quan tâm cô? Đây là câu hỏi được cô đặt ra để tự hỏi bản thân mình.

Thay quần áo xong cô vào bếp nấu cơm, thấy thím Nga, người giúp việc trong nhà Trác Minh, cô gật đầu chào.

"Cô chủ, cô đã khoẻ hơn chưa? Hôm qua cô sốt cao lại còn hôn mê, làm cho tôi và cậu chủ lo lắng. Cũng may cô không sao!" Thím Nga ân cần hỏi thăm cô.

"Ôi, thím đừng gọi cháu là cô chủ nữa, cháu không phải cô chủ! Cháu khoẻ rồi!" Cô mỉm cười nhìn người giúp việc.

"Cô chủ đừng nói như vậy, cô ngồi đây đi, tôi đi bê bữa sáng lên cho cô ăn, chắc cô cũng đói rồi!" Nói xong bà ấy cất bước xuống bê bữa sáng lên cho cô.

Cô không quen được người khác hầu hạ, định xuống bếp nhưng thím Nga đã bưng lên rồi.

"Thím Nga, thím để cháu làm cho!" Cô chạy sang bê giúp bà ấy, sắp thức ăn lên bàn.

"Cậu chủ!" Lúc này Trác Minh đi xuống, thím Nga lễ phép chào anh.

Lúc này cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình, cô thấy anh nhìn mình như vậy thì không được tự nhiên.

"Anh ngồi xuống ăn sáng đi!" Cô kéo ghế cho anh.

Anh cũng không nói gì, ngồi xuống nhìn bàn thức ăn trước mặt không khỏi nhíu mày.

Cô thấy anh nhíu mày thì không khỏi lo lắng: "Anh không vừa ý sao, để em nấu bữa khác cho anh!" Nói là làm, cô quay lưng định xuống bếp.

"Không cần đâu, em ngồi xuống đây đi!" Không để cô đi, anh kêu cô ngồi xuống đối diện anh.

Cô chần chừ rồi cũng ngồi xuống, lúc này thím Nga đã lấy thêm bát đũa cho cô.

"Thím lui xuống trước đi!" Anh bảo thím Nga tránh mặt, để anh có không gian riêng nói chuyện với cô.

"Em không có gì để nói với anh sao?" Sau khi thím Nga đi, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Lúc này cô đang cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn anh. Nghe anh hỏi như vậy cô mới sửng sốt nhớ ra, có lẽ đã đến lúc cô nên giải thích với anh rồi.

Cô kể cho anh nghe, cô không phải người gây ra tai nạn, vì cứu em gái nên cô bị gia đình ép buộc phải nhận tội thay. Cô kể lại mọi chuyện, từ khi cô nhỏ cho đến lớn, cô không có cuộc sống hạnh phúc, lấy anh về cô như sống trong ngục tù, chưa bao giờ được thoải mái. Nhưng cô cam chịu số phận, không oán trách cũng không hận ai.

"Xin lỗi!" Anh nhìn cô với vẻ áy náy.

Cô thì ngạc nhiên trước lời xin lỗi của anh, có phải anh thương hại cô không. Cô không có cha mẹ, lại bị đối xử tệ bạc, anh cảm thấy có lỗi vì đã hành hạ cô nên anh thương hại cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lúc này khoé mắt cô đã đọng nước, chỉ chờ trực trào thôi nó sẽ rơi ngay, cô không khỏi đau lòng.

"Xin lỗi em, từ giờ anh sẽ bảo vệ em!" Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, lau khoé mắt cho cô, ôm cô vào lòng.

Nhìn thấy người con gái trước mặt sắp khóc, lồng ngực anh nhói lên. Anh đau lòng, anh không muốn nhìn thấy cô khóc.

~~~~

Từ hôm đó trở đi, cô không phải sống trong cái nhà kho kia nữa mà chuyển lên phòng anh. Cô và anh ngủ chung một cái giường, cùng chung chăn chung gối. Cô không biết tại sao anh lại làm vậy? Quan tâm cô hơn, có lẽ anh muốn bù đắp lại những gì mà anh gây ra cho cô.

Cô không muốn nghĩ nhiều, cô ích kỷ, chỉ cần anh quan tâm mình, không cần biết anh có yêu cô không, cô được ở bên cạnh anh như vậy là hài lòng rồi.

Về chuyện biển thủ công quỹ của bà Hạ, Trác Minh xử lí nghiêm ngặt.

Anh suy nghĩ về những điều mà anh đã làm với cô trong năm qua, anh không khỏi tự trách bản thân, anh hận bản thân anh sao lại tin người như vậy, chỉ vì muốn trả thù mà đã làm tổn thương cô.

"Anh đừng đưa phụ nữ về nhà được không?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đang ôm cô không khỏi ngẩn người, cúi xuống nhìn cô. Anh thấy được sự cầu xin và chờ mong trong ánh mắt cô, anh gật đầu rồi ôm cô vào lòng, cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh mà nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười.

Hôm nay cô có việc ra ngoài, cô tình cờ gặp lại bạn cũ hồi đại học. Hai người cùng nhau vào quán cafe trò chuyện, cô vui vẻ nói chuyện, cùng nhau ôn lại chuyện xưa.

"Cậu kết hôn rồi à?" Bạn của cô thấy tay cô đã đeo nhẫn, không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.

"Ừm, được một năm rồi!" Ánh mắt của cô ảm đạm.

"Cậu đã có bạn gái chưa?" Cô mỉm cười nhìn anh bạn trước mặt, hồi đại học anh chàng này đã theo đuổi cô, cô từ chối vì khi đó cô đã yêu anh rồi.

"Vẫn chưa!" Anh ta ỉu xìu nhìn cô, gặp lại cô anh ta rất vui mừng, nếu như cô chưa có người yêu thì anh ta quyết định sẽ theo đuổi lại cô, nhưng liếc mắt thấy cô đeo nhẫn, anh ta biết mình không còn cơ hội nữa.

"Cậu cũng nên tìm một người bạn gái quan tâm cậu đi thôi!" Cô nhận ra anh bạn này còn tình cảm với mình.

"Ha ha, tất nhiên rồi!" Anh ta thấy vẻ áy náy của cô không khỏi cười gượng.

"Đúng rồi, Lâm Nhi sắp kết hôn rồi đó. Thiệp cưới chắc cũng sắp tới tay chúng ta rồi, đến hôm đó cậu có đi không?" Anh ta lảng sang chuyện khác.

Lâm Nhi là bạn thân của cô, cô vui vẻ thay bạn mình.

"Tất nhiên là đi chứ!" Cô cười nhìn anh ta.

Hai người nói chuyện rôm rả, không để ý ở phía ngoài có người đang nhìn họ chằm chằm.

"Sếp Trác, chúng ta về công ty hay là mời khách đi ăn tối ạ?" Cậu thư kí ở bên cạnh hỏi ý kiến anh.

Bây giờ anh mới quay qua nhìn thư kí, không khỏi tức giận.

"Tôi muốn về nhà!" Anh nén giận, đi đến chiếc xe Audi trắng đậu ở ven đường.

Anh không muốn nhìn cái cảnh trước mặt này nữa, sao cô lại có thể cười vui vẻ đến như vậy, lại còn cười với người đàn ông khác, cô chưa bao giờ cười với anh như thế.

Cậu thư kí thấy anh có vẻ giận không dám nói nữa, im lặng đi theo anh.

"Hôm nay em đi đâu?" Thấy cô về đến nhà, anh ngồi trên sofa xem tivi không liếc mắt nhìn cô mà hỏi.

"Em ra ngoài có chút việc, anh đói chưa? Em đi nấu cơm nha!" Cô không để ý thấy sắc mặt không vui của anh.

Nghe cô nói như thế anh cảm thấy cơn giận càng tăng, quay qua nhìn cô, không nói không rằng kéo cô đi về phòng.

"Anh sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?" Cô đi theo anh lên phòng, thấy sắc mặt anh không tốt, cô lo lắng hỏi.

"Người đàn ông hôm nay em gặp là ai?" Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại cô.

Thấy anh hỏi vậy, cô khá ngạc nhiên, thấy được biểu cảm này của cô anh càng tức giận hơn, vì sao giận anh cũng không biết.

"Cậu ấy là bạn hồi đại học của em!" Cô không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật giải thích cho anh.

"Bạn, bạn bè mà nói chuyện cười đùa như vậy sao!" Anh hơi lớn tiếng nhìn cô.

"Anh...anh thấy tụi em sao?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Thấy thì sao! Cười đùa vui vẻ như vậy mà là bạn à?" Anh trừng mắt nhìn cô.

Cô thấy thái độ này của anh thì không khỏi khó hiểu? Sao anh lại tức giận, anh đang ghen sao?

"Anh ghen sao?" Cô chợt như hiểu ra, bật cười nhìn anh. Cô không tin anh ghen, anh đâu có yêu cô, nhưng cô vẫn hỏi anh.

Anh sửng sốt nhìn cô, thái độ này của anh có phải là đang ghen không? Từ lúc thấy cô cười đùa với người đàn ông khác, anh buồn bực không thôi, anh ghét cô ở cùng với người đàn ông khác.

"Ừ, anh ghen đấy!" Anh thừa nhận anh ghen, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô khác trước rồi.

Cô nghe anh nói xong không khỏi sửng sốt, cô nhìn anh không biết nói gì nữa.

"Hạ Vy, anh không thích nhìn thấy em vui vẻ cười đùa với người đàn ông khác." Không thấy cô nói gì, anh mở lời với cô.

"Trác Minh!" Cô gọi tên anh, tiến lên ôm lấy anh.

Anh vòng tay ôm lấy cô, ngửi mùi hương trên người cô, anh cảm thấy thân dưới của mình đang rục rịch rồi.

"Vợ à, anh đói rồi!"

"Anh chờ chút, em đi nấu cơm tối ngay!" Cô buông anh ra.

Không để cô bước đi, anh kéo cô lại. "Anh không phải muốn ăn cơm, cậu nhỏ của anh đói rồi!" Anh cười xấu xa nhìn cô.

Sau khi tiêu hoá những lời anh nói, cô không khỏi đỏ mặt.

Anh cúi xuống hôn cô, đúng là mùi vị này anh không thể quên được. Lần trước anh đã nếm thử, mùi vị này rất ngon, làm anh nghiện không muốn buông ra. Cô chậm chạp đáp lại anh, khoảnh khắc hai môi chạm nhau, cô không thể tin rằng anh đang hôn cô.

Tay anh không yên lần mò vào áo cô, cô khẽ run lên, ngại ngùng nhìn anh.

Anh khẽ cởi từng chiếc cúc, cởi áo ngực của cô. Cả người cô chợt nóng lên, như có ngọn lửa thiêu đốt.

Sau khi cởi bỏ chướng ngại vật của cả hai, hai bầu ngực căng tròn hiện lên trước mắt anh. Anh xoa nắn nhẹ nhàng, cắn vành tai cô, anh hôn lên má, lên trán, lên môi, rồi xuống xương quai xanh rồi cắn nhẹ lên núm của quả đào, cô bị đau không khỏi khẽ run lên.

Một bên anh xoa nắn, một bên anh nhấm nháp hương vị, anh ôm cô đặt cô lên giường, anh đè lên cô, cô ngại ngùng không dám nhìn anh.

Cả người anh và cô nóng dần lên, như có con gì đang bò lên người họ. Cô như muốn được anh nhiều hơn, cô cảm giác được có một loại ham muốn đang dần bùng nổ trong con người cô.

Anh hôn lên người cô, chỗ nào có thể chạm vào anh đều không bỏ qua. Đã lâu rồi anh không có cảm giác hưng phấn như bây giờ, nói thật ra là anh chưa bao giờ cảm nhận được mình muốn cô gái trước mắt này mãnh liệt như vậy.

"Ưm." Cô khẽ rên lên, anh liền chặn môi cô lại, xâm chiếm mảnh đất bên trong này.

Anh lần mò xoa bóp từng tấc da thịt trên người cô, một tay ăn xoa nắn, một tay lần mò xuống đôi chân thon dài của cô.

Cô bất giác rùng mình, chân không tự chủ được khép chặt.

Thấy được cô đang căng thẳng, anh nhẹ nhàng hơn.

"Ngoan, thả lỏng chút!" Anh ghé vào bên tai cô, rót vào tai cô những lời êm dịu dễ nghe.

Cô nghe theo lời anh, thả lỏng cơ thể, anh tiếp tục xâm chiếm.

Những ngón tay thon dài của anh lách vào mặt trong đùi của cô, anh lần mò xuống nơi ẩm ướt đó của cô, cô chầm chậm thả lỏng đôi chân đang khép chặt của mình, nơi bí mật ấy lộ ra ngay trước mắt anh, anh từ từ đưa tay vào thăm dò.

"A!" Cô khẽ kêu lên vì bị đau, cô cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Tay không tự chủ mà ôm lấy đầu anh, cô luồn tay vào tóc anh, ưỡn ngực lên, nâng cả người lên.

Trác Minh nhìn vào ngón tay bị thít chặt của mình, sắc mặt anh thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là lần đầu của cô, nên mới chặt đến như vậy. Anh khẽ hôn lên môi cô, vành tai, vành tai là nơi nhạy cảm trên cơ thể người, từng hơi nóng phả lên sau gáy cô, nó mang đến cho cô cảm giác nong nóng và ngứa ngáy.

Anh không chần chừ nữa, rút ngón tay ra, cô cảm thấy trống trải, như thiếu cái gì đó, cô muốn anh lấp đầy khoảng trống ấy. Anh liền ghé sát cơ thể mình vào cơ thể cô, hai tay nâng đùi cô lên, phần dục vọng nóng bỏng của anh dí sát vào cơ thể phía dưới của cô, anh khẽ ấn xuống, cơ thể anh tiến lên phía trước.

"A...Trác Minh...đau!" Cô rên rỉ, phần dưới không ngừng đau, nhưng nó lại cho cô một cảm giác tê dại, đau nhưng mà cô lại thích.

Anh thở gấp nhìn cô, hôn lên môi cô. Anh chầm chậm rút ra rồi lại tiến vào, khiến cô có cảm giác đau đến tận xương tủy, toàn thân cô như nứt ra, khoái cảm anh mang lại cho cô vừa đau lại vừa ấm áp.

"Ưm... Minh...nhẹ một chút..." Cô ôm lấy đầu anh, lúc này cô đau quá, một giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống. Anh hôn lên giọt nước mắt ấy, cảm thấy cô dần dần thích ứng, anh chầm chậm chuyển động trong cơ thể cô.

Khi anh nhìn xuống nơi mà hai người đang khít chặt, vài giọt máu không ngừng rơi xuống. Anh nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu của cô.

"Hạ Vy, em là lần đầu!" Anh hôn lên môi cô.

"Minh...anh là đồ xấu xa!" Cô nhắm mắt chịu đau, đáp lại nụ hôn của anh.

Nghe được câu trả lời này, anh nhoẻn miệng cười, cô trao lần đầu cho anh chứng tỏ cô quan tâm anh, cô yêu anh nên mới làm vậy phải không?

"Hạ Vy, anh yêu em! Gọi tên anh!" Anh cuồng nhiệt hôn cô, anh muốn nghe cô gọi tên anh.

Cô chợt bừng tỉnh khỏi cơn hoan ái, anh ấy nói yêu cô. Là thật sao? Có người nói, người đàn ông trong khi làm chuyện đó mà gọi tên người con gái mình yêu là anh ta yêu cô ấy. Anh yêu cô, có phải sự thật không?

"Minh...ưm..." Cô gọi tên anh kèm theo tiếng rên rỉ, anh ra sức chuyển động phía dưới.

Không biết qua bao lâu, cô liền ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cô còn hôn lên môi anh nói rằng: "Trác Minh, em yêu anh!"

~~~

Trưa hôm sau cô mới tỉnh dậy.

Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, cô ngượng ngùng đỏ mặt, cả hai người không mặc gì đang ôm nhau ngủ.

"Nhìn đủ chưa?" Anh mở mắt tà mị nhìn cô.

Cô ngại ngùng chôn mặt vào lồng ngực anh, cô cảm thấy có gì đó cưng cứng đang chọc vào đùi cô, mặt cô càng đỏ hơn.

"Vợ à, cậu nhỏ của anh lại đói rồi!"

"Anh, đồ vô liêm sỉ, lưu manh!" Cô đỏ mặt lấy tay đập vào ngực anh, cô mệt muốn chết mà anh vẫn còn sung sức như vậy.

Lần đầu viết H, đầu óc trong sáng của tui đi đâu mất rồi 〒▽〒
Thả sao đi cho tui có động lực viết nè hí hí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro