Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau 7 năm, bắt đầu yêu nhau từ lúc học lớp 12, giờ cả hai đều đã tốt nghiệp và có công việc ổn định.

Cả thanh xuân của cô đều chỉ dành cho riêng anh.

Năm thứ 6 yêu nhau, hai người đính hôn.

Năm thứ 7 yêu nhau, lúc biết tin mình mang thai cô rất vui và anh cũng vậy, hai người đã sớm lên kế hoạch xây dựng tương lai cho cả hai.

Hôm nay là ngày cô và anh đi thử váy cưới.

Trời sinh cô đã là một cô gái xinh đẹp, anh có ngoại hình và khuôn mặt bình thường.

Lúc anh theo đuổi cô, người ngoài nói anh là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Anh lại không tự ti, mà tự tin theo đuổi cô. Cả hai yêu nhau, dù có bao lần cãi vã nhưng hai người vẫn ở lại bên cạnh nhau, chưa bao giờ anh và cô nói ra hai chữ "chia tay".

Lúc cô mặc váy cưới bước ra, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cô gái của anh đẹp như vậy, anh thật sự chỉ muốn cất cô vào túi không cho người khác nhòm ngó.

Cô đã mang thai 3 tháng, bụng cũng sắp nhô ra dần rồi, nhưng khi khoác lên mình chiếc váy cưới, trong đầu anh chỉ có một từ duy nhất là đẹp.

Vợ anh thật sự mặc váy cưới rất đẹp.

Hai người đúng chung, nhìn vào gương lại trông rất đẹp đôi.

Ngày cưới, anh khoác lên mình bộ comple đen, bên trong là áo sơ mi trắng và đeo nơ ở cổ. Cô mặc trên người bộ váy cưới màu hồng nhạt, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng mặc lên người cô lại rất đẹp.

Tiệc cưới kết thúc, cô dâu chú rể lên xe ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật.

Trên đường đi gặp tai nạn, lúc chiếc xe của anh và cô va chạm với xe khác, anh bị đẩy ngược về sau, lưng đập mạnh vào cửa xe, anh nhanh tay ôm chặt cô, bảo vệ cô ở trong lòng.

Cô hoảng hốt, lấy tay che lại bụng bảo vệ con mình.

Tài xế điều chỉnh tay lái không kịp, anh ta đầu đập mạnh vào tay lái, đầu bắt đầu chảy máu.

Đầu anh đập mạnh vào ghế ngồi, máu bắt đầu chảy ra, vì ôm cô bảo vệ cô mà cả người anh như nằm đè lên người cô.

Xe va chạm rung lắc mạnh, cả người cô quay cuồng sợ hãi nhắm mắt lại.

Trên người cô vẫn còn đang mặc váy cưới, đứng trước phòng phẫu thuật cả người cô không ngừng run rẩy.

Chiếc váy cưới bị nhuốm đỏ một mảng, đó là máu của anh. Cô được anh bảo vệ không bị làm sao cả, chỉ bị động thai nhẹ.

Cô không khóc, chỉ run rẩy nhìn chằm chằm đèn hiệu phẫu thuật vẫn còn đang sáng kia. Cô phải kiên cường, chồng cô đang ở bên trong, anh đang phải đối mặt với sự sống và cái chết, cô không thể làm anh lo lắng nữa, cô phải mạnh mẽ cùng anh vượt qua.

Phẫu thuật kết thúc, anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Lúc này anh đã hôn mê được 3 tháng, bác sỹ nói khả năng tỉnh lại không cao.

Bụng cô đã lớn hơn rất nhiều, bác sỹ nói là song sinh.

Mỗi ngày tan ca cô đều đến bệnh viện chăm sóc anh, nói chuyện cùng anh.

6 tháng anh hôn mê, cô không rời anh nửa bước, cô vẫn làm việc chăm chỉ.

Ba mẹ cô và ba mẹ anh nhìn cô như vậy rất đau lòng.

Tối nay cô lại cùng anh nói chuyện như mọi khi, trong lúc nói chuyện bụng cô chợt đau, cô biết là mình sắp sinh rồi, cô đau đớn cười yếu ớt với anh.

"Ông xã, anh tỉnh lại đi, em sắp sinh rồi, khi anh tỉnh lại là có thể thấy cục cưng rồi đó!"

"Minh Quân, anh tỉnh lại đi có được không?"

"Aaaaa!" Cô đau quá liền hét lên.

Lúc này, y tá như thường lệ vào kiểm tra lại cho anh.

Thấy cô có dấu hiệu sắp sinh liền kêu bác sỹ đưa cô vào phòng sinh.

Lúc cô vừa mới bị đưa ra khỏi phòng anh, không ai để ý rằng ngón tay của anh đang dần cử động.

Trong phòng bệnh của anh yên tĩnh, người đàn ông trên giường khó nhọc mở mắt ra, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Anh nghe cô gọi tên anh, vợ anh nói, anh sắp được gặp cục cưng rồi.

Anh mở mắt cố định tầm nhìn, khó nhọc ngồi dậy, không biết mình đã hôn mê bao lâu, cả người đều vô lực.

Anh chẳng quan tâm bản thân có thể đi đứng được hay không, cố gắng vịn giường đi xuống, vịn tường đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh muốn gặp Nhiễm Nhiễm vợ của anh.

Khó nhọc đi đến phòng sinh, ba mẹ anh và ba mẹ vợ đều đang ở ngoài phòng đợi.

Mẹ anh là người đầu tiên phát hiện ra anh, lúc đầu bà ngạc nhiên ngơ ngẩn nhìn một hồi.

"Minh Quân, con... con... con tỉnh rồi?" Mẹ anh không tin vào mắt mình, lắp bắp nói.

Mọi người đều nhìn sang, không khỏi vui mừng khi thấy anh đang vịn tường đứng đó.

Mọi người đi đến đỡ anh, lúc này trong phòng sinh truyền ra tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Mẹ cô rơi nước mắt nói: "Sinh rồi, sinh rồi!"

Minh Quân nghe tiếng đứa trẻ khóc, tim đập nhanh một nhịp.

Sau đó lại có thêm một tiếng khóc nữa, hai đứa trẻ oa oa khóc.

"Minh Quân, Nhiễm Nhiễm sinh đôi! Cảm ơn ông trời phù hộ cho gia đình chúng ta!" Mẹ anh ôm anh khóc.

"Mẹ... đưa con... vào... gặp... vợ con!" Anh khó nhọc mở miệng, lúc này mới biết giọng nói của mình khó nghe đến thế nào.

Mẹ anh dìu anh đi đến cửa phòng sinh, đưa anh vào trong.

Anh chỉ liếc mắt nhìn qua hai đứa trẻ, rồi chăm chăm tìm hình bóng của cô. Đập vào mắt anh là cô đang nằm trên bàn mổ, cô đang mắt nhắm lại, anh run rẩy đi đến quỳ gối bên cạnh gọi tên cô.

"Nhiễm Nhiễm!"

"Nhiễm Nhiễm!"

"Nhiễm Nhiễm!"

Bên tai Nhiễm Nhiễm vang lên giọng nói quen thuộc, cô mở mắt ra nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy. Lúc nhìn thấy anh, khoé môi cô không tự động được mà giương lên, chồng của cô tỉnh lại rồi.

"Minh Quân, em yêu anh!" Cô mỉm cười nói.

"Nhiễm Nhiễm, anh yêu em!" Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa con mập mạp đáng yêu. Cảm ơn em đã hy sinh vì anh nhiều như thế, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, Minh Quân là của Nhiễm Nhiễm.

Lâu rồi mình không viết đoản, viết linh tinh tí thôi, ai đọc được thì thông cảm cho Min nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro