Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, crush của bà kìa?" Lâm Ái Nhi lấy tay mình huých vào khuỷu tay đứa  bạn đang đi bên cạnh, hai người vừa mới hết tiết, chuẩn bị xuống căn tin trường ăn trưa.

Kỳ Tiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, mắt tối sầm lại.

Có một cô gái dịu dàng e thẹn hình như đang tỏ tình với học trưởng, mà cô gái này Kỳ Tiểu Anh biết. Đây là vị học tỷ học cùng lớp học trưởng đó nhé, nhiều lần công khai tỏ tình với học trưởng rồi nhưng đều bị từ chối.

Kỳ Tiểu Anh từng hỏi học trưởng vì sao anh ấy không chấp nhận cô gái kia, học trưởng chỉ cười xoa đầu cô nói anh cần phải suy nghĩ thêm, cô lúc đấy còn mắng anh kiêu căng cơ mà.

"Crush cái gì mà crush, là anh hàng xóm, là anh hàng xóm đấy bà có hiểu không?" Kỳ Tiểu Anh cất đi cái vẻ mặt tối sầm của mình đi, giả vờ không quan tâm trừng mắt với Lâm Ái Nhi.

Lâm Ái Nhi bĩu môi, ghen đến chết rồi còn bày đặt anh hàng với chả anh xóm, tôi đây biết thừa bà thích anh hàng xóm kia đấy nhé, tưởng giấu được tôi chắc, hứ.

"Vâng, là anh hàng xóm nhà bà kiêm luôn học trưởng khoá trên, được chưa?" Lâm Ái Nhi không thèm bóc lột sự giả vờ của bạn thân mình.

Kỳ Tiểu Anh cũng biết thừa cô bạn mình đang nghĩ gì, hai người ngầm hiểu ý nhau là được rồi.

"Đi ăn cơm!" Kỳ Tiểu Anh không thèm nhìn học trưởng nữa, lôi kéo Lâm Ái Nhi đi nhanh. Nhìn nữa là cô muốn xông lên phá đám hai người kia đấy nhé. Nhìn học trưởng cười mà cô chỉ muốn xông lên đấm vào cái bản mặt đẹp trai đấy thôi, người gì đâu mà đẹp trai hết cả phần người khác thế hả.

"Ê, Ái Nhi, Tiểu Anh hai đứa đi ăn cơm đấy à?" Vừa bước được vài bước bắt gặp luôn hai vị đàn anh khoá trên, nói toẹt ra trong đấy có một ông anh là bạn trai của vị đang đứng bên cạnh cô đây, Hứa Vũ Văn bạn trai của Lâm Ái Nhi, người còn lại là Triều Tuấn bạn nối khố của Hứa Vũ Văn.

"Ờ, hai ông anh đi không thì cùng đi đi!" Kỳ Tiểu Anh hờ hững trả lời.

"Đi chứ!" Hứa Vũ Văn cười đáp, ông anh này cũng đẹp trai, lại chung tình, theo đuổi Lâm Ái Nhi hai năm liền, hai người họ vừa tiến tới với nhau gần đây không lâu.

"Ái Nhi, tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Lâu rồi hai đứa mình chưa hẹn hò đó nha!" Hứa Vũ Văn hí hửng chạy đến bên cạnh Lâm Ái Nhi, anh ta còn lén hôn lê má Lâm Ái Nhi nữa, đờ mờ nói là lén chứ đứa nào cũng thấy đấy nhé.

"Được nha!" Lâm Ái Nhi mặt đỏ ửng, mỉm cười đáp ứng, hai người cầm tay nhau không kiêng nể ai.

"Tôi muốn chửi thề, hai người có thể đừng nhét thức ăn cho chó được không hả??" Kỳ Tiểu Anh trừng mắt nhìn hai người bên cạnh mình.

"Trái tim của tụi tôi bị tổn thương rồi đấy!" Triều Tuấn giả vờ ôm tim khinh bỉ nhìn hai người nọ.

"Hai người các người, lăn!" Kỳ Tiểu Anh ra vẻ đồng tình nhìn Triệu Tuấn rồi quay qua lườm cặp đôi nọ.

"Không lăn đấy, tụi này phải rải thức ăn cho chó trước mặt hai người. Haha!" Lâm Ái Nhi cười ha hả.

Kỳ Tiểu Anh hậm hực lôi Triệu Tuấn đi lên trước.

"Anh nói xem, anh có muốn chia rẽ hai người kia không, em ngứa chân ngứa tay lắm rồi?" Kỳ Tiểu Anh thì thầm to nhỏ với Triệu Tuấn, cô ngứa mắt lắm rồi đấy nhé, lại còn đang ăn giấm của cái vị học tỷ và học trưởng kia nữa, nhìn thấy ai ân ân ái ái trước mặt mình là muốn chửi thề thôi, các người tưởng các người có đôi có cặp là hạnh phúc lắm hả, bây giờ các người càng hạnh phúc sau này càng dễ chia tay sớm đấy nhé, mặc dù cái cặp đang đi sau là bạn của cô đấy.

Lâm Ái Nhi mà biết bây giờ Kỳ Tiểu Anh đang nghĩ như thế là xong đời nhé, bạn bè kiểu đấy à, bản thân đã độc thân thì thôi chớ còn muốn người khác độc thân như mình chắc.

"Haha, anh và em hợp tác lại là làm được đấy. Suốt ngày bị ăn thức ăn cho chó, chắc anh sớm phải đi tìm một cô bạn gái mới được!" Triệu Tuấn gật đầu nhìn cô.

"Haha, anh nói đúng lắm. Em cũng phải kiếm bạn trai thôi, chúc hai chúng ta sớm tìm được nửa kia! Đến lúc đấy em sẽ rải thức ăn cho chó dài từ ngoài đường vào hết trường mình cho xem, ha hả" Kỳ Tiểu Anh bá vai bá cổ Triều Tuấn, cô tính tình chẳng giống ai. Dịu dàng thì không có, nhiều lúc lại giở tính đàn ông ra.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười ha hả mà không để ý đến vị học trưởng kia đang nhìn hai người họ, anh khẽ nhíu mày. Cô ấy nói chuyện gì mà vui vẻ thế kia nhỉ?

"Trương Minh, cậu vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của mình sao?" Vị học tỷ thấy anh đang nhìn đi hướng khác, cô không nhịn được hỏi lại lần nữa.

Trương Minh, tức là vị học trưởng kia lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn vị học tỷ.

"Mình đã nói rồi, mình đã có người mình thích. Cậu đừng phí tâm vào người mình nữa!" Trương Minh chậm rãi nói. Anh quả thật là có người mình thích rồi.

"Mình biết rồi, xin lỗi đã làm phiền!" Vị học tỷ nói xong quay lưng bước đi, cô biết người mà Trương Minh nói thích là ai. Theo đuổi cậu ấy lâu như vậy rồi mà vẫn thất bại, cô cười tự giễu.

Học xong những tiết buổi chiều, Kỳ Tiểu Anh chuẩn bị vác cặp đi về, chợt điện thoại có tin nhắn đến.

Kỳ Tiểu Anh cầm điện thoại lên nhìn, tên hiện thị trên màn hình đích thị là ba chữ "Anh hàng xóm".

Nội dung tin nhắn là "Em tan học thì ra ngoài cổng, anh chờ em chúng ta cùng về" Kỳ Tiểu Anh đọc xong tin nhắn cất điện thoại đi không thèm trả lời. Ngày nào cô và anh chẳng đi đi về về cùng nhau, ai bảo hai người là hàng xóm lại học chung một trường đại học cơ chứ.

Ra đến cổng cô quả thật thấy Trương Minh đang đứng dựa gốc cây chờ mình thật, cô không nhanh không chậm đi về phía anh.

"Sao hôm nay ra muộn vậy?" Trương Minh thấy cô, anh mỉm cười hỏi.

"Ừm, em có chút việc. Mình về thôi!" Kỳ Tiểu Anh hờ hững trả lời, cô rảo bước đi trước, Trương Minh đi phía sau cô.

"Anh nói xem, học tỷ hôm nay lại tỏ tình với anh đúng không? Lần này anh có đồng ý không?" Kỳ Tiểu Anh giả vờ lơ đãng hỏi, kỳ thật cô đang rất tò mò đó nhé.

Trương Minh im lặng một hồi, anh rảo bước lên đi ngang hàng với cô.

"Ừ, anh từ chối rồi!" Trương Minh trả lời.

Kỳ Tiểu Anh hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ anh đã đồng ý rồi, vì cô thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ thế kia cơ mà, lại nhìn quả thật hai người họ rất xứng đôi. Ngạc nhiên vậy thôi chứ trong lòng cô vui muốn chết, anh nói thế chứng tỏ anh vẫn độc thân đúng không?

Trương Minh thấy cô im lặng cúi đầu, anh nhoẻn miệng cười nói tiếp.

"Anh định tỏ tình với người anh thích, em nói xem, anh nên tỏ tình bằng cách nào đây!"

Kỳ Tiểu Anh nghe xong, cô ngẩng phắt đầu lên quay qua nhìn anh. Trái tim bé nhỏ mới vui mừng chưa được bao lâu, nghe anh nói xong mà đau nhói. Anh vậy mà đi hỏi ý kiến của cô nên tỏ tình thế nào, cô trả lời anh kiểu gì đây? Cô thích anh nhưng không dám nói, giờ thì hay rồi, người ta đã có người mình thích, lại coi cô là quân sư quạt mo hỏi cách tỏ tình. Aaaaa, cô không muốn sống nữa.

"Em làm sao biết được, hay anh cứ nói thẳng với người ta đi. Có khi chị ấy lại đồng ý đấy!" Kỳ Tiểu Anh gượng cười trả lời, mẹ nó chứ, cô đã tỏ tình với gái bao giờ đâu mà biết, ngay cả con trai cô còn chưa tỏ tình lần nào nữa là, nên mới bỏ lỡ anh đấy.

Trương Minh như tán thành ý kiến của cô, anh gật gù đáp.

"Cũng được đấy, nghe theo em vậy, nhưng anh cũng không chắc cô ấy có thích anh không nữa."

"Làm sao mà không thích được, anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn tốt bụng nữa, cô gái ấy chắc bị mù mới không thích anh đấy!" Kỳ Tiểu Anh ngây thơ nói, những điều cô nói đều là sự thật đó.

Trương Minh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô.

Khi hai người sắp đến nhà, Trương Minh lại quay đầu nhìn cô.

"Em có bạn trai chưa? Hoặc là có người trong lòng ý?" Trương Minh biết cô vẫn chưa có bạn trai, nhưng còn người trong lòng thì anh không rõ, anh không kìm lòng được mà hỏi cô.

Kỳ Tiểu Anh ủ rũ cả đường đi, cô cũng không thèm nói chuyện với anh nữa. Lúc này nghe thấy anh hỏi lại càng buồn, cô tất nhiên là chưa có bạn trai, nhưng mà đã có người trong lòng, mà người đó lại là chàng trai trước mặt này.

"Tất nhiên là em có người trong lòng rồi!" Kỳ Tiểu Anh mỉm cười nói, đúng là giả tạo mà, cười cái gì mà cười, mày còn cười nổi à Kỳ Tiểu Anh, người mày thích sắp đi tỏ tình với người anh ấy yêu rồi kia kìa, mày còn chờ gì mà không nói thật cho anh ấy biết, mày quá nhát gan đấy có biết không hả Kỳ Tiểu Anh. Nội tâm Kỳ Tiểu Anh tranh đấu kịch liệt.

Nghe cô nói xong nụ cười trên gương mặt của Trương Minh hơi cứng lại, quả nhiên là có rồi. Có phải là người mà hôm nay cô cười đùa vui vẻ cùng không? Trương Minh rất muốn biết nhưng lại không dám mở lời.

Anh đã là sinh viên năm cuối, thích thầm cô gái trước mặt này lâu rồi, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để bày tỏ. Sau này tốt nghiệp cơ hội gặp mặt giữa hai người lại ít đi. Anh muốn tìm một cơ hội để nói ra, nhưng cô ấy đã có người trong lòng rồi, anh phải làm như thế nào đây?

"Ừm!" Trương Minh chỉ trả lời ậm ừ, anh không biết phải nói gì nữa, nhìn theo bóng lưng cô đi về phía nhà.

Đến trước cổng nhà, Kỳ Tiểu Anh nói tạm biệt. Aaaaa, cô sắp phát điên lên rồi, anh hàng xóm cực phẩm này sắp là của người ta, là của người con gái khác mà không phải là của cô. Anh hàng xóm đẹp trai ngày ngày đi chơi cũng rủ cô đi, ngày ngày cùng cô đi học sắp không ở bên cạnh cô nữa rồi. Người cô thích sắp có chủ rồi, cô phải làm sao đây??? Hay cô đập chậu cướp bông??? Không đúng, bây giờ anh ấy vẫn chưa là hoa đã có chủ, cô có nên nhân cơ hội chưa muộn này cướp anh ấy luôn không nhỉ??? Hay cô tỏ tình với anh ấy, nhưng chắc chắn sẽ bị từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại, từ chối thì từ chối, ít ra cô cũng phải chiếm tiện nghi của anh một lần.

Kỳ Tiểu Anh cắn răng quay đầu lại, cô mặc kệ, không chiếm được tiện nghi của anh cô không cam lòng, cô chạy về phía Trương Minh.

Trương Minh vẫn đứng nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên thấy cô chạy về phía mình. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mặt đã tối sầm lại.

Kỳ Tiểu Anh nhắm mắt nhắm mũi chính xác kiễng chân lên hôn vào môi anh, hai tay cô phải vịn vào vai anh mới đứng vững. Nói là hôn chứ chỉ là một cái chạm nhẹ.

Trương Minh sửng sốt trong giây lát, anh vừa định đáp lại thì cô đã buông ra.

"Trương Minh, em thích anh, rất rất rất thích anh! Em thích anh lâu rồi!" Kỳ Tiểu Anh mặt đỏ như gấc không dám ngẩng đầu, cô cúi gầm mặt nói. Nói xong cô quay người muốn phi ngay vào nhà.

Cô chưa kịp quay người lại Trương Minh đã kéo cô lại, ôm cô vào lòng, anh cúi người xuống hôn vào môi cô. Anh đang rất kích động nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, anh mới nghe được cái gì thế này? Cô ấy nói cô ấy thích anh, thậm chí là thích anh lâu rồi, anh mặc kệ mình có nghe nhầm hay không, hôn trước đã rồi tính.

"Anh..." Kỳ Tiểu Anh sửng sốt, cô há miệng ra muốn nói, nhưng lại bị Trương Minh thừa lúc cô mở miệng anh liền dùng lưỡi tiến vào, cậy mở hàm răng của cô.

Trương Minh như tìm được một niềm vui mới, anh thích thú thăm dò vào bên trong khoang miệng cô, càn quét tất cả, Kỳ Tiểu Anh trúc trắc đáp lại anh.

Thì ra hôn môi là như thế này, cô cảm thấy có vị ngọt ngọt a~

Đến lúc không thở nổi Kỳ Tiểu Anh mới đập đập lên ngực Trương Minh. Mặt cô giờ đỏ không còn gì để tả, hai người họ cứ thế mà hôn nhau, ngay trước cổng nhà mình.

Trương Minh luyến tiếc rời khỏi môi cô, anh còn cắn cắn mút mút mới thả cô ra.

"Những điều em vừa mới nói là thật sao?" Trương Minh lúc này mới dè dặt hỏi lại, anh sợ mình nghe nhầm thật.

Kỳ Tiểu Anh xấu hổ gật đầu, sợ anh không tin. Cô ngẩng đầu lên nói.

"Em thích anh!" Cô lí nhí nói.

Trương Minh nghe được đáp án, anh nhoẻn miệng cười. Không kìm được lại cúi đầu hôn cô.

"Anh cũng thích em, thích lâu lắm rồi, làm bạn gái anh nhé!"

"Anh muốn tỏ tình với người mình thích, người đó là em hả?" Kỳ Tiểu Anh như biết đáp nhưng vẫn muốn hỏi lại. Aaaaaaaa, nội tâm của cô đang không ngừng gào thét đấy.

Trương Minh không nói, anh dùng hành động đáp lại cô. Hôn cô một lần là nghiện luôn, bao nhiêu năm nay anh đã muốn làm như vậy với cô rồi. Anh thích cô, nói cách khác anh rất yêu cô. Cô gái này là của anh.

"Ưm...ưm. Trước cổng nhà đấy!" Kỳ Tiểu Anh xấu hổ nói.

Trương Minh không quan tâm, anh vẫn hôn ngấu nghiến, anh mặc kệ, hôn đã. Kiểu gì sau này anh cũng nhất định sẽ cưới cô gái trong lòng này về.

Nhảm nhí chưa hahaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro