Đoản 8 Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quen em lâu như vậy, sao anh  chưa thấy em có bạn trai?" Anh và cô nhắn tin qua lại đã lâu, anh thích cô nhưng không dám tỏ tình. Hôm nay là ngày 14/2 là Lễ tình nhân, anh hẹn cô ra ngoài nói chuyện.

Anh là đàn anh trên cô một khoá, tình cờ bắt gặp cô ở sân trường. Khi đó cô mỉm cười dưới ánh nắng ấm, ngay khoảnh khắc đó khiến trái tim anh rung động, có thể nói là anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Sau này qua bạn bè anh mới biết, cô là hoa khôi của khoá dưới lại có thành tích học tập rất tốt, con trai theo đuổi cô rất nhiều nhưng cô đều từ chối.

Anh cũng không phải là một người đàn ông xuất sắc về ngoại hình nhưng cũng được cái ưa nhìn, biết cô chưa có bạn trai nên anh quyết định làm quen. Từ xin id wechat của cô từ bạn bè, rồi những lần cô đi thư viện anh đều đi theo. Nhưng chỉ âm thầm theo sau để cô không phát hiện.

"Em còn đang chờ anh ấy tỏ tình với em nên em vẫn chưa có bạn trai!" Cô nghiêng đầu mỉm cười đáp lại anh.

Hơi hụt hẫng vì cô đã có crush, cũng đúng thôi, cô xinh đẹp học giỏi như vậy làm sao lại không có crush được đây . Tuy ngoài mặt anh mỉm cười, nhưng trong lòng  lại đau đến khó chịu.

"Em đang chờ anh ấy sao?" Cố mỉm cười hỏi lại cô ấy ,nếu cô nói cô vẫn đang chờ người đó anh sẽ từ bỏ, từ bỏ tình yêu đơn phương này của mình để cô ấy đi tìm hạnh phúc.

"Vâng, anh ấy thật ngốc, nói chuyện với em một thời gian dài rồi mà vẫn không hiểu lòng em. Em nghĩ, em sẽ tỏ tình với anh ấy trước vậy!" Cô cười tít mắt nhìn anh, giống như người đứng trước mặt cô là anh ấy vậy.

"Vậy Hạ Vy, anh chúc em tỏ tình thành công!" Anh mỉm cười nói rồi quay lưng bước đi.

Đi chưa được hai bước,anh cảm nhận được bàn tay của mình có ai đó kéo lại. Anh quay lại nhìn, cô ấy Hạ Vy đang nắm tay anh.

"Khương Hạo, em thích anh, thích anh lâu lắm rồi. Làm bạn trai em nhé!" Hạ Vy nắm chặt tay anh nói, mặc dù cô nói dứt khoát nhưng bàn tay cô đang nắm tay anh có hơi run. Cô sợ, sợ bị anh từ chối.

Khương Hạo đứng khựng vài giây, anh không nghe nhầm chứ ,cô ấy đang tỏ tình với anh sao. Vậy người mà cô ấy thích là?

"Anh đứng ngây ra đó làm gì, không trả lời em sao?" Hạ Vy thấy anh đứng ngây ra đó, cô lấy tay mình lắc lắc tay anh.

Lúc này Khương Hạo mới bừng tỉnh, anh cười ngốc nhìn cô.

"Hạ Vy,em vừa mới tỏ tình với anh ? Là thật sao?" Khương Hạo kích động kéo cô lại gần mình.

"Vâng, em chờ anh tỏ tình với em lâu lắm rồi, anh không thích em sao?" Hạ Vy không cười nữa, cô nghiêm túc nhìn anh.

"Không phải Hạ Vy, khi nãy em nói em định tỏ tình với người mình thích, anh còn tưởng..." Khương Hạo nói tới đây liền bị cô chen ngang.

"Anh tưởng cái gì? Còn không mau trả lời em, anh có đồng ý với lời tỏ tình của em hay không?" Cô bá đạo nói, nhưng trong lòng lại hơi sợ, sợ anh không thích mình.

"Hạ Vy, anh cũng thích em lâu rồi. Anh không đủ dũng cảm để theo đuổi em, bên cạnh em có nhiều người tốt như vậy!" Khương Hạo nói thật từ tận đáy lòng.

"Đồ ngốc, thích em thì phải nói ra em mới biết chứ, em chờ anh tỏ tình với em chắc là đến kiếp sau mất" Hạ Vy nghe được anh nói vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

"Hạ Vy, anh yêu em!" Khương Hạo kéo cô ôm cô vào lòng, ghé sát bên tai cô thì thầm.

Hạ Vy mỉm cười ôm chặt anh,ngày lễ tình nhân năm nay cô sẽ không bao giờ quên. Bởi vì cô đã tỏ tình thành công,anh ấy cũng thích cô.

Thật lâu sau này anh mới biết, là cô cố tình ra đứng ở sân trường mỉm cười khi anh đi qua. Cô muốn gây sự chú ý với anh, thì ra cô đã thích anh từ rất lâu rồi mà anh không hay biết.

P/s: Đã lâu rồi không viết lách,giờ viết lại thấy nhàm nhàm sao a~

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro