Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sẽ yêu em trong bao lâu?" Cô mỉm cười tựa vào vai anh. Nụ cười ấy có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu tuyệt vọng đều chứa trong đó.

"Mãi mãi!" Anh tựa đầu bên cô, khẽ trả lời.

"Mãi mãi là bao xa vậy anh?" Cô nắm chặt tay anh không buông,không ngẩng đầu mà hỏi anh.

"Mãi mãi là cho đến khi anh không còn trên đời nãy nữa,anh vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em!" Anh lặng lẽ nhắm mắt,tay cầm chặt tay cô hơn.

"Anh không được thất hứa đâu nhé,chính anh nói anh sẽ yêu em mãi mãi!" Cô mỉm cười hạnh phúc,nhưng khoé mắt lại không tự chủ được mà để giọt nước mắt rơi.

"Ừ,em phải thật hạnh phúc nhé!" Anh tựa vào vai cô hạnh phúc mỉm cười,đời này anh không hối tiếc vì đã yêu cô,điều anh hối tiếc nhất là không thể ở bên cạnh cô lâu hơn. Như lúc này đây,anh phải đi rồi,rời xa người con gái anh thương,đi đến một nơi mà nơi đó anh chỉ có thể mỉm cười dõi theo cô.

Cô không đáp lại anh,bàn tay anh dần trượt khỏi tay cô. Hơi ấm trong lòng bàn tay đã lạnh ngắt,cô tuyệt vọng,anh ấy đã ra đi mãi mãi. Đến một nơi thật xa,thật xa,mà nơi ấy không có cô,anh ấy không cần cô nữa rồi.

"Đừng lo cho em,em sẽ thật hạnh phúc!" Từng giọt nước mắt tí tách rời,cô nhìn lên bầu trời. Tại sao trời hôm nay lại nắng ấm như vậy,mà lòng cô lại đau đớn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro