Đoản 6 Tình Một Đêm (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp,mọi người yên lặng không dám ho he tiếng nào. Vì sao ư? Bởi vì giám đốc bộ phận thiết kế báo cáo sai,bản thiết kế vạch ra không đúng yêu cầu. Giám đốc thiết kế đổ mồ hôi lạnh chờ hắn lên tiếng chỉ trích, mọi người đều biết hắn rất nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc,công tư phân minh. Nếu là lỗi nhỏ cho viết bản tường trình trừ lương nửa tháng,nặng hơn nữa cho nghỉ việc.

Cả phòng họp yên lặng nhìn hắn,riêng giám đốc thiết kế thì cúi đầu.

"Tháng này trừ lương cả phòng thiết kế,cầm bản báo cáo và bản thiết kế về làm lại cho tôi. Nội trong hai ngày chưa hoàn thành xong thì thu dọn đồ đạc đi là vừa!" Hắn lạnh lùng mở miệng,bản thiết kế này đối với hắn rất quan trọng. Chỉ còn một tuần nữa đấu thầu,mà bản thiết kế còn chưa hoàn thành ảnh hưởng rất lớn đối với công ty hắn và nhà đầu tư.

Giám đốc thiết kế chỉ biết vâng vâng dạ dạ cầm lại bản báo cáo và bản thiết kế đem về.

"Lát nữa thư ký Mẫn gửi mail cho phòng thiết kế,tôi sẽ đích thân chỉ ra chỗ sai cần sửa và bổ sung!" Hắn lại lạnh lùng mở miệng,ánh mắt sắc bén nhìn một lượt trong phòng họp.

"Tiếp tục báo cáo!" Hắn ra lệnh.

Các bộ phận thay phiên nhau báo cáo,hắn lâu lâu lại nhíu mày vài lần tỏ ý không hài lòng. Cũng may không phạm phải lỗi nào quá lớn có thể chỉnh sửa.

Tan họp,cả phòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tổng tài nhà mình đã bước ra khỏi phòng.

[...]

"Cafe của sếp đây ạ!" Thư ký Mẫn,tức Mẫn Tuệ Nhi bê một cốc cafe vào cho hắn. Cứ mỗi lần họp xong hắn đều theo thói quen uống cafe.

"Em đặt đây đi!" Hắn ra hiệu để lên bàn làm việc.

"Sếp,hôm nay tôi muốn xin về sớm?" Cô đứng trước mặt hắn ,cách hắn một cái bàn.

"Hử,em có việc?" Hắn tựa vào ghế ngẩng đầu nhìn cô.

"Vâng,hôm nay sinh nhật tròn 5 tuổi của con trai tôi,tôi muốn về sớm chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho thằng bé!" Mẫn Tuệ Nhi gật gật đầu.

"Sinh nhật 5 tuổi,sao em không nói với tôi sớm,tôi còn chưa có chuẩn bị quà cho con trai tôi đâu!" Hắn ngẩn người rồi đứng bật dậy nhìn cô.

Mẫn Tuệ Nhi bĩu môi thầm nói trong lòng,anh có hỏi đâu mà cô trả lời.

"Đi,tôi với em đi mua vài thứ!" Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế kéo tay cô đi về phía cửa.

"Sếp,tôi chỉ muốn xin về sớm thôi. Bây giờ cũng mới có 2h chiều,còn sớm. Anh còn bận việc với phòng thiết kế. Anh làm xong rồi đi!" Cô lúc đầu là sửng sốt,không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy. Cô cảm thấy rất vui,nhưng nghĩ lại công ty đang bận rộn,bỏ công việc đi như thế làm sao được,ngày đấu thầu lại đang đến gần.

"À,tôi cố gắng làm xong sớm về nhà với mẹ con em!" Hắn dừng chân,như hiểu ý cô lại quay đầu lại bàn làm việc chỉnh sửa thiết kế.

"Còn nữa,em và con chuyển đến ở cùng tôi đi. Nhà tôi cũng gần trường học của con hơn!" Hắn ngồi lại trên ghế ngẩng đầu nói với cô.

Vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi,giờ hắn đã tìm được cô rồi,hơn nữa cô đã sinh cho hắn một thằng nhóc thông minh. Chuyện cưới cô về nhà không còn xa nữa,nhưng mà hắn không biết cô có thích hắn không nên hắn vẫn còn chần chờ chưa nhắc với cô chuyện nhà ở.

"Chuyện đó,để sau nói đi!" Mẫn Tuệ Nhi sửng sốt,cô nói như đang trốn tránh,cô quay lưng định đi ra ngoài.

"Em đứng lại đó!" Hắn ra lệnh,tiến về phía cô. Hắn nắm vai cô xoay cô lại đối diện với mình.

Mẫn Tuệ Nhi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Có phải em thấy anh là không thật lòng với em không?" Hắn bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Anh đã từng kể với em rồi,anh rất yêu cô gái đã trải qua lần đầu với mình kia,anh đã tìm kiếm cô ấy suốt 5 năm. Em cũng biết cô gái đó là em,em còn không định chấp nhận tình cảm của anh sao?" Hắn nhìn cô,cô nhìn hắn. Hắn đây là đang thổ lộ với cô.

"Sếp,bây giờ đang ở công ty,có gì chúng ta nói sau được không? Tôi..." Cô còn đang định nói gì đó thì môi mình đã bị chặn bởi một đôi môi khác.

Hắn dùng môi mình khoá môi cô lại không cho cô nói nữa,hắn sợ cô từ chối hắn.

Mẫn Tuệ Nhi lúc đầu thì trừng mắt,sau lại giãy dụa. "Anh...ưm" cô hé miệng muốn nói,nhưng hắn lại nhân cơ hội đó luồn vào trong khoang miệng cô càn quét. Lúc đầu cô còn giãy dụa nhưng về sau lại theo ý hắn,thấy cô không giãy dụa nữa hắn rất hài lòng.

Sau một hồi hai người răng môi lẫn lộn,cô không thở nổi hắn mới chịu buông ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng thở phì phì của cô,hắn nhoẻn miệng cười ôm cô vào lòng.

"Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới có được không? Anh sẽ chăm sóc em và con cả đời!" Hắn cúi đầu thủ thỉ bên tai cô.

Mẫn Tuệ Nhi ở trong lòng hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn mỉm cười vui vẻ cúi đầu nhìn cô,rồi lại cúi xuống gặm nhấm môi cô.

"Anh yêu em!" Khi hai người tách rời,hắn nhẹ nhàng bên tai cô nói ra ba chữ này. Cô ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn hắn.

[...]

Mẫn Tuệ Nhi về sớm đi siêu thị mua đồ trang trí làm một bữa tiệc nhỏ,Gia Khiêm đã có Bạc Nghi đón rồi. Cô có lúc lại lơ đễnh nhớ về nụ hôn hồi chiều cùng hắn,bất giác khuôn mặt lại đỏ lên. Nhưng cô không hề biết khoé môi mình lại tự ý nhếch lên cười hạnh phúc.

Lúc 7h30 tối mọi thứ đều đã chuẩn bị xong,Gia Khiêm và Bạc Nghi đều đang vui đùa trên sofa.

"Tuệ Nhi,cậu không mua bánh kem à?" Bạc Nghi ở ngoài nô đùa với thằng bé nói vọng vào trong bếp với cô.

Mẫn Tuệ Nhi đang bận bịu ở trong bếp nên không nghe rõ lời Bạc Nghi lắm.

"Ba con có gọi điện nói, lát nữa đến sẽ mua bánh kem to thật to cho con a~" Gia Khiêm hí hửng nói với Bạc Nghi.

"Hử,ba? Con nói Ba là sao Gia Khiêm?" Bạc Nghi ngạc nhiên rồi sửng sốt hỏi thằng bé.

"Con chưa nói với dì sao,con có ba rồi. Ba con đẹp trai lắm a~" Gia Khiêm sung sướng kể.

"Con tự chơi đi,dì phải nói chuyện với mẹ con chút!" Bạc Nghi đang ôm thằng bé thì cho nó ngồi xuống ghế,cô lật đật chạy vào bếp tìm cô.

"Mẫn Tuệ Nhi,con trai cậu nói nó có ba. Ý gì đây? Ba nào?" Bạc Nghi đứng trước bàn ăn chống nạnh hỏi cô.

Mẫn Tuệ Nhi đang bê nốt đĩa thức ăn đặt lên bàn ,cô ngượng ngùng nhìn cô bạn của mình.

"À,ba ruột thằng bé ý. Người đàn ông hồi đó!"

"Ba ruột? Cậu gặp lại hắn ta bao giờ,sao giờ mới nói cho mình biết? Hừ,thằng cha chết tiệt,mình phải xử hắn mới được!" Bạc Nghi trừng mắt.

"Ách, cậu không phải cả tháng này đều đi công tác sao,mình sao dám làm phiền cậu. Anh ấy là ông chủ công ty mình,mình là thư kí của anh ấy,mình nhận ra anh ấy lâu rồi từ lúc mình mới phỏng vấn cơ,chỉ là anh ấy không nhận ra mình. Mới gần đây anh ấy mới biết,chuyện dài dòng lắm hôm nào rảnh mình kể cho!" Mẫn Tuệ Nhi đến vỗ vỗ vai Bạc Nghi. "Cũng không thể trách anh ấy được,năm đó mình bỏ đi luôn mà!"

"Hừ,cậu dám giấu mình chuyện này,còn coi mình là bạn không hả?" Bạc Nghi lườm cô.

"Được rồi được rồi,chuyện gì mà mình chẳng kể cho cậu nghe đầu tiền. Lần này là mình sai,xin lỗi nha! Hì hì,cậu ra gọi Gia Khiêm đi rửa tay đi để chuẩn bị ăn tối. Mình gọi điện cho anh ấy đã, gần 8h rồi sao còn chưa đến nữa." Nói xong cô mỉm cười đi ra ngoài cầm điện thoại gọi cho hắn.

Hắn đang trên đường lái xe đến nhà cô,cũng gần tới rồi.

"Anh sắp đến rồi!" Hắn đeo tai nghe bluetooth nói với cô. Bên cạnh là chiếc bánh kem hắn đặt từ chiều,ghế sau có để mô hình ô tô là phần quà hắn tặng con trai.

"Anh lái xe cẩn thận!" Mẫn Tuệ Nhi vừa nói xong liền nghe thấy bên kia tiếng rầm vang rất lớn,cô cả kinh đứng bật dậy.

"Lâm Thiên,anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Ở đầu bên kia không ai nghe máy chỉ còn tiếng vọng lại của cô bên tai nghe.

Tiếng rầm cô nghe thấy vang rất to,không phải là có chuyện gì xảy ra chứ. Cô gọi lại cho anh không thấy anh bắt máy,cô lo lắng vội cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

"Bạc Nghi,cậu chăm sóc Gia Khiêm một lát. Hình như anh ấy xảy ra chuyện rồi!" Trước khi ra cửa cô quay lại nói vài câu với Bạc Nghi rồi chạy đi.

Cô bắt taxi đi trên đường vừa lo lắng vừa gọi điện cho anh,cô run rẩy ấn điện thoại. Anh ấy không xảy ra chuyện gì đâu,chắc là mình nghe nhầm rồi, cô tự an ủi bản thân. Cô không dám nghĩ nhiều,cô chỉ sợ anh ấy thật sự xảy ra chuyện.

Ở bên này hắn nhíu mày ngồi dậy,hắn đang đi thả chậm tốc độ trên đường. Hắn đang cùng cô nói chuyện thì lướt qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe hơi lao thẳng tới xe mình,hắn vừa đánh tay lái tránh ma xát thì đã nghe thấy tiếng hai chiếc xe đầm sầm vào nhau,xe hắn bị văng ra một đoạn cũng may không bị lật,đầu hắn đang bắt đầu chảy máu. Hắn ngồi dậy mở cửa xe đi ra ngoài,lảo đảo nhìn không rõ chiếc xe đang bị lật kia. Trước mắt hắn tối thui không nhìn thấy gì nữa.

Mẫn Tuệ Nhi lo lắng giục bác tài chạy nhanh, khi đi qua ngã tư cô thấy có tai nạn giao thông. Mẫn Tuệ Nhi kêu bác tài dừng xe,chân tay cô run cầm cập bước xuống xe. Cô thầm cầu nguyện đó không phải là anh,cô chợt cảm thấy mình không còn sức để bước tiếp nữa.

Hai chiếc xe va chạm khá mạnh,chiếc thì bị lật. Cô chen chúc qua đám đông đi vào bên trong, lúc nhìn thấy xe ô tô bị văng ra xa kia tim cô chợt nhói. Cô nhận ra đó là xe của hắn,phần đuôi xe bị hư hỏng khá nặng. Bước chân cô nặng  chịch,giọng khàn đi hẳn. Cô bước từng bước đi về phía cảnh sát.

"Anh ơi...người trên xe kia...đi đâu rồi...anh ấy đâu rồi?" Cô run rẩy hỏi,nước mắt không kiềm chế được tự rơi. Xe anh bị hỏng thế kia,người thì sao. Anh không thể xảy ra chuyện được.

"Người đàn ông đó được đưa đi cấp cứu rồi,hình như rất nặng không biết có qua khỏi không. Cô là người nhà anh ta à,vậy mau đến bệnh viện Nhân Dân đi!" Anh cảnh sát nói.

Nghe xong tim cô đập thình thịch,chân không đứng vững,cô ngã nhào ra, cũng may anh cảnh sát nhanh tay đỡ kịp cô.

Cô không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào,cô cảm thấy sợ hãi,sợ cái cảm giác chia xa,lúc sắp mất đi cô mới biết cô cần anh đến nhường nào.

Cô đứng trước phòng phẫu thuật,run rẩy ngồi một chỗ, nước mắt cứ thế ào ào chảy ra. Cô thầm cầu nguyện người ở trong đó không bị làm sao.

Cô và anh mới vừa bắt đầu một cuộc sống mới, cô còn chưa có thừa nhận mình yêu anh mà,anh không thể xảy ra chuyện gì được,lỡ anh xảy ra chuyện gì cô và con phải làm sao.

Phòng phẫu thuật bật mở,người nằm trên xe được trùm khăn lại,cô ngẩng đầu lê từng bước chân đi đến bên cạnh.

Các bác sĩ thấy cô liền biết cô là người nhà của bệnh nhân,họ mệt mỏi nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm.

"Xin lỗi,chúng tôi rất tiếc. Anh ấy đã không qua khỏi, người nhà nên chuẩn bị tang lễ cho anh ấy!" Các bác sĩ cúi đầu nhìn cô.

Mẫn Tuệ Nhi bất lực khi nghe bác sĩ nói vậy,cô khóc nấc lên ngồi rạp xuống bên cạnh xe đẩy.

"Anh mau... tỉnh lại cho em... cùng em về nhà với con...hức....em còn chưa nói yêu anh mà...anh không thể đi như thế được...anh nói sẽ...chăm sóc...em suốt đời mà...anh mau dậy đi...anh..." Nói tới đây cô đã ngất lịm đi,có một bàn tay ôm lấy cô.

[...]

Trong phòng bệnh,lúc cô tỉnh lại đã là 1h sau,cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát,ý thức được những gì vừa xảy ra,nước mắt lại tuôn rơi,cô khóc nấc lên không để ý có người ở bên cạnh mình.

Người bên cạnh giơ tay lau từng giọt nước mắt cho cô.

"Đừng khóc nữa!"

Mẫn Tuệ Nhi sửng sốt khi nghe thấy âm thanh quen thuộc này,cô quay đầu sang nhìn bên cạnh. Nước mắt làm nhoà đi khoảng nhìn,cô không nhìn rõ người bên cạnh mình. Cô ngồi dậy,lấy tay ra lau mặt mình, lúc cô nhìn rõ người trước mặt mình là ai cô ôm chầm lấy anh khóc càng dữ hơn,có phải cô đang nằm mơ không,nếu là nằm mơ cô không muốn tỉnh lại.

"Lâm Thiên!" Cô nghẹn ngào gọi anh.

"Anh đây,đừng khóc!" Hắn đau lòng ôm lấy cô, đây là lần đầu hắn thấy cô khóc.

"Là anh thật ư? Em cứ nghĩ" nói được một nửa cô không nói nữa,cô sợ người trước mặt mình sẽ biến mất.

"Là anh,anh không đi đâu hết,ở bên cạnh em!" Hắn cúi đầu nhìn cô. "Những lời em nói trước phòng phẫu thuật anh nghe hết cả rồi,lời em nói là thật có phải không?"

Mẫn Tuệ Nhi gật gật đầu ôm lấy hắn lẩm bẩm nói.

"Em yêu anh,thật lòng yêu anh!"

Lâm Thiên nghe được cô nói mỉm cười hạnh phúc,ôm cô càng chặt hơn, trong lòng bổ sung thêm một câu Anh cũng vậy.

Lúc rời khỏi lòng hắn,Mẫn Tuệ Nhi mới để ý rằng,trên đầu hắn được băng bó,máu có thấm qua băng gạc,trên người còn đang mặc đồ bệnh nhân.

"Đầu anh bị làm sao vậy? Có đau không?" Cô đau lòng lấy tay sờ rồi lại rụt tay lại.

"Anh không sao,chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh chỉ bị choáng nên ngất đi,lúc ra khỏi phòng bệnh anh thấy em khóc ngồi bệt dưới đất nói vài lời với bệnh nhân kia!" Anh nhẹ nhàng giải thích.

"Anh phải nằm viện,mau lên giường nằm đi,bị thương ở đầu không thể là nhẹ được. Mau lên giường nằm!" Mẫn Tuệ Nhi lau nước mắt,lo lắng đứng lên muốn kéo hắn lên giường.

"Anh không sao thật đấy! Không cần nằm viện!" Hắn mỉm cười nhìn cô lo lắng cho mình.

"Không được,anh phải ở lại quan sát mai hẵng về,mau nằm xuống!" Mẫn Tuệ Nhi kiên quyết bắt hắn nằm xuống,hắn hết cách bèn nghe theo.

"Người đó là ai vậy?" Thấy hắn đã nằm trên giường cô mới yên tâm,lúc này cô mới nhớ ra cái người mà bác sĩ thông báo với cô là không qua khỏi kia.

"Em nằm đây!" Hắn kéo tay cô bảo cô lên giường nằm cạnh mình,đây là phòng vip nên giường rất lớn đủ cho hai người nằm. Mẫn Tuệ Nhi không nói gì lập tức trèo lên giường nằm cạnh hắn,hắn được đà ôm cô vào lòng. "Anh ta là người đâm vào anh,bị say rượu gây ra tai nạn,trong quá trình phẫu thuật bị xuất huyết nên không qua khỏi."

"Ừ,cũng may là anh không sao rồi!" Anh không sao là tốt ,không rời xa mẹ con cô. Người đàn ông xấu số kia không gặp may,cô thầm cầu nguyện cho anh ta sớm được siêu thoát.

Hắn ôm cô vào lòng,Mẫn Tuệ Nhi  không  thấy lúc này có gì đó là không đúng,cô ôm lấy hắn tìm một vị trí thoải mái nằm trong lòng hắn.

"Ngủ đi,anh gọi điện về nhà cho con rồi,mai chúng ta tổ chức sinh nhật bù cho con sau!" Hắn thấy cô tự tựa vào ngực mình như vậy rất vui,cô lúc này mới nhớ ra mình để thằng bé cho Bạc Nghi chăm,cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lúc này cô mới cảm nhận được tư thế của hai người rất mờ ám,bỗng chốc cô đỏ mặt vội cúi đầu nhìn chằm chằm ngực hắn. Hắn thấy biểu hiện của cô như vậy bèn bật cười,cúi xuống thì thầm vào tai cô ba chữ "Anh yêu em!"

Mẫn Tuệ Nhi cảm thấy tai mình ngưa ngứa,cô đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn hắn,ngượng ngùng đáp "Em cũng vậy!"

Hắn cúi xuống hôn môi cô,nhoẻn miệng cười rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.


End đoản 419
Đoản này có vẻ quá dài,hẳn 18 chương,ahiuhiu có ai viết đoản mà dài như tui không đây haizzz😅😅😅lần sau nếu mà viết đoản nữa tui sẽ viết ngắn thui,tránh lằng nhằng dài dòng 😁😁
Cảm ơn các reader nha 😘
Vote cho tui nha 😘❤️
Minchimte😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro