Đoản 6 Tình Một Đêm (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau theo đúng giờ đồng hồ sinh học,Mẫn Tuệ Nhi tỉnh giấc. Mới 5h30 sáng,cô lật người muốn dậy. Bỗng cô cảm thấy cánh tay mình hơi nặng,cô nhíu mày mở mắt nhìn xuống cánh tay mình. Hử? Tay ai đây? Lúc đầu còn nghĩ được như vậy,sau một hồi tỉnh hẳn cô mới giật mình nhìn sang bên cạnh.

Cô muốn chửi thề,cái quái gì thế này,sao hắn lại cầm tay ôm cô thế hả? Cô nương theo ánh sáng chiếu vào phòng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hắn vẫn con đang say ngủ,tay không buông cô ra. Còn con trai cô,hừ,ngủ tụt xuống tận chân giường luôn rồi,thằng nhóc này ngủ chưa bao giờ tử tế cả, lúc nào cũng lộn xộn,cũng may cô không nằm mớ,cô mà nằm mớ chắc đạp con trai cô tụt khỏi giường luôn rồi.

Ớ? Mà khoan đã,đây là phòng cô mà nhỉ? Cô nhớ tối hôm qua mình ngủ ngoài sofa cơ mà,giờ lại nằm trên giường trong phòng ngủ rồi. Không phải tối qua cô bị mộng du quen chân quen tay mò vào phòng ngủ chứ? Nghĩ vậy cô vội lắc đầu,cô mới không tin mình bị mộng du,chắc hắn là người bế cô vào rồi,hừ,đúng là nằm sofa không thoải mái thật,nằm giường của mình vẫn thoải mái nhất.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy,gỡ cánh tay hắn ra, bế con trai về vị trí cũ nằm ngủ. Thằng bé ưm một tiếng liền cựa quậy chạy vào lòng ba nó tiếp tục ngủ,cô bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn và con trai ôm nhau ngủ.

Mẫn Tuệ Nhi làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài bếp chuẩn bị bữa sáng. Hừ,hôm nay phải làm hơn một phần ăn nữa cho hắn. Mở tủ lạnh ra thấy không còn nguyên liệu,cô bèn đi chợ sáng mua nguyên liệu về nấu ăn.

Lúc bữa sáng được đặt lên bàn đã 7h30,cô vừa quay đầu định đi gọi hai cha con dậy thì thấy hắn đang dựa vào cửa bếp nhìn cô.

Thật ra hắn đứng ở cửa bếp được một lúc rồi,thấy cô bận bận rộn rộn hắn không muốn quầy rầy,hắn cười khẽ nhìn cô. Đây chính là cuộc sống hắn mong muốn, sáng sớm mở mắt ra được thấy người phụ nữ mình yêu, thấy cô chuẩn bị bữa sáng cho mình. Hắn thấy như vậy thật hạnh phúc.

"Anh dậy rồi,vào gọi thằng nhóc dậy ăn sáng đi!" Mẫn Tuệ Nhi chả hiểu sao hắn lại cười,cô không để ý đến hắn mà dặn dò.

Hắn tuân lệnh quay lại phòng ngủ đánh thức con trai, cùng con trai đùa một hồi trong nhà vệ sinh.

"Hai người có mau đánh răng rửa mặt đàng hoàng không hả? Thức ăn nguội hết rồi!" Mẫn Tuệ Nhi đi vào phòng thấy hai cha con hắn đùa nghịch một hồi vẫn chưa đánh răng xong,cô trừng mắt nhìn.

"Dạ!" Gia Khiêm thấy mẹ trừng liền cúi đầu đánh răng rửa mặt cho xong,hắn cười hì hì gật đầu,sau hai phút hai cha con ra ngoài ăn sáng.

[...]

Ăn sáng xong cô lại bắt đầu bận rộn dọn dẹp,hắn xung phong đi rửa bát giúp cô. Cô lúc đầu không muốn cho hắn rửa,hắn lại không chịu nhất quyết phải rửa giúp cô,hắn nghĩ,chia sẻ việc nhà với vợ là nghĩa vụ của chồng mà.

"Đúng rồi,hôm nay cuối tuần tôi đưa hai mẹ con em đi chơi!" Đang rửa bát hắn quay đầu hướng về phía cô nói.

"Đi chơi ạ? Đi công viên nha chú!" Gia Khiêm nghe thế cười hì hì đưa ra yêu cầu.

"Được!" Hắn cười nhẹ nhìn cô và con trai.

Mẫn Tuệ Nhi bèn chiều theo ý con trai đi chơi công viên,cô biết cuối tuần công viên rất đông,chắc lại phải chen chúc một hồi rồi.

Hắn lái xe đưa hai mẹ con cô đi, trước khi đến công viên hắn lái xe về nhà hắn trước ,hắn muốn thay đồ rồi mới đi chơi.

[...]

"Oa,nhà chú to thật nha!" Gia Khiêm bước vào nhà hắn không khỏi trầm trồ,nhà hắn quả thật to sắp giống cả cái tứ hợp viện rồi,nhưng nhỏ hơn tứ hợp viện một chút.

"Con có thích sống ở đây không?" Hắn mỉm cười hỏi Gia Khiêm.

"Dạ thích ạ!" Gia Khiêm không suy nghĩ và trả lời,dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ a~ thằng bé đi lại xung quanh như đang tham quan nhà.

"Gia Khiêm,mau ngồi xuống đừng đi lung tung!" Mẫn Tuệ Nhi nhíu mày nhìn con trai mình đang không ngừng ngó nghiêng đi đi lại lại kia.

Thằng bé gật đầu chạy sang chỗ mẹ mình ngồi xuống.

"Vậy sau này con tới đây ở cùng chú,cả mẹ con nữa!" Hắn nói xong mỉm cười bỏ đi lên lầu tắm rửa thay quần áo.

Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn hắn,ăn nói lung tung.

"Mẹ,sau này chúng ta đến đây sống thật ạ?" Gia Khiêm thích thú nhìn mẹ mình hỏi.

"Con thích ở đây?" Cô nghi hoặc nhìn con trai mình.

"Vâng ạ,ở đây nhà to lại rộng con tha hồ chơi,còn có chú đẹp trai nữa,hì hì!" Thằng bé vui vẻ gật đầu.

"Đây không phải nhà mình không thể ở!" Mẫn Tuệ Nhi thở dài,con trai cô sao lại như thế chứ,cô còn chưa nói với con trai hắn chính là ba nó.

"Vâng ạ! Vậy sau này con tới đây chơi với chú được không ạ?" Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời,nó cũng biết đây không phải nhà mình,nhưng mà hồi nãy chú có nói cho cả mẹ đến ở cơ mà.

Hai mẹ con trò chuyện một hồi hắn cũng thay quần áo xong,hắn mặc một bộ đồ thể thao,trông rất thoải mái lại không làm giảm bớt vẻ tiêu soái của hắn. Cô thầm cảm thán,hắn có cần phải đẹp trai như thế không.

[...]

Cả nhà ba người cùng đi đến công viên,hắn và cô mỗi một bên dắt tay con trai mình,người ngoài nhìn vào liền có cùng một biểu tình. Cha mẹ xinh đẹp con cái cũng được hưởng gen tốt, mà cô và hắn chính là như vậy.

"Con muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ,chú chơi cùng con!" Gia Khiêm hớn hở kéo tay hắn.

Hắn không nghĩ ngợi đáp ứng, cô thì ở ngoài nhìn hai cha con đang ngồi ở trên ngựa gỗ,lâu lâu con trai còn vẫy tay về phía cô cười khúc khích. Cô cũng cảm thấy vui cười đáp lại con trai mình.

Sau đó họ chơi rất nhiều trò chơi,chơi đến tận trưa. Gia Khiêm mệt lử cả người nhưng vẫn cười khúc khích. Lúc cả nhà ba người cùng nhau đi về phía cổng,nụ cười trên môi Gia Khiêm chợt tắt. Thằng nhóc nhìn theo cha con nhà bạn khác ,bạn đó được ba cho cưỡi lên cổ rồi cười khúc khích,thằng bé kia liên hồi gọi ba ba. Nhóc thấy tủi thân,nhóc chưa bao giờ được như thằng bé kia cả,vì nhóc không có ba.

Mẫn Tuệ Nhi đang đi thì không nghe thấy con trai cười nói nữa,cô cúi xuống nhìn thằng bé,hắn cũng vậy. Hắn nhìn theo ánh mắt thằng bé đang dán người lên người đàn ông và con trai kia. Hắn liền biết thằng nhóc tủi thân rồi.

Mẫn Tuệ Nhi cũng nhận ra điều đó,cô cảm thấy đau lòng. Lúc nào đưa con trai đi công viên cô cũng biết thằng bé vui vẻ thế thôi,nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy thiếu tình thương của ba. Nhà người ta có ba mẹ dẫn con đi chơi,còn con trai cô chỉ toàn là mẹ dẫn đi không thì có thêm dì Nghi đi cùng. Thằng bé thấy tủi thân lắm chứ nhưng chưa bao giờ nói với mẹ cả,nhóc sợ mẹ buồn.

"Gia Khiêm,con muốn có ba không?" Lâm Thiên ngồi xổm trước mặt thằng bé,suy nghĩ một lát rồi hỏi.

"Anh...?" Mẫn Tuệ Nhi sửng sốt nhìn hắn,hắn ra hiệu cho cô im lặng.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ mình. Được một lát thằng bé gật đầu nhưng lại nói "Con muốn có ba,nhưng mẹ nói con không có ba,con cũng không cần ba nữa,có mẹ là đủ rồi!" Thằng bé ôm chân cô,ủy khuất muốn khóc nhưng nhóc nhịn,mẹ nói đàn ông không được khóc,khóc rất xấu.

Mẫn Tuệ Nhi cúi xuống ôm con trai vào lòng,thầm nói nhỏ "mẹ xin lỗi con trai,mẹ sai rồi!" Cô nên nói cho con mình sớm hơn về ba nó,để bây giờ không phải khó xử,ba nó ngay trước mặt mà nó không được nhận,đây đều là lỗi của cô. Cô có lỗi với hắn và con trai mình.

"Vậy chú làm ba của con,có được không?" Hắn đau lòng nhìn thằng bé,như một lời yêu cầu lại giống như là cầu xin Gia Khiêm và cô.

Thằng bé chăm chú nhìn hắn không nói gì,rồi lại nhìn mẹ mình,nó vùi mặt vào lòng mẹ. Nó thật sự muốn có ba.

Cô thấy hắn nói vậy chỉ biết thở dài,cô kéo con trai ra khỏi ngực mình.

"Gia Khiêm,nghe mẹ nói được không?" Cô hôn trán con trai rồi nói,thằng bé thì gật đầu nghe theo.

"Chú Thiên là ba của con ,không phải con không có ba,ba con bận công việc nên bây giờ mới tìm đến mẹ con mình,con hiểu không?" Mẫn Tuệ Nhi sợ con trai mình bị sốc,thằng bé chắc chắn hiểu những gì cô nói,nó là một người thông minh lại ngoan ngoãn.

Thằng bé nghe xong thì ngẩn người,nó nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ rồi không nói gì cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Hắn bất ngờ nhìn cô,hắn không nghĩ cô lại chủ động nói ra như vậy.

"Gia Khiêm,bây giờ ba về rồi,con không muốn có ba nữa hay sao?" Mẫn Tuệ Nhi cúi đầu nhìn con trai mình.

"Mẹ,mẹ nói chú đẹp trai là ba con sao?" Thằng bé ngẩng đầu như không chắc chắn hỏi lại cô. Mẫn Tuệ Nhi gật đầu xoa đầu thằng bé.

"Ừ,ba là ba của con!" Hắn không để cô nói mà kéo thằng bé vào lòng mình. "Ba xin lỗi vì đã đến tìm mẹ con con muộn như vậy,bây giờ ba về rồi,sẽ không rời xa con nữa!" Hắn mỉm cười ôn hoà nhẹ giọng nói với con trai.

Thằng bé suy nghĩ những điều hắn và cô nói,không phải là nó không hiểu,căn bản là nó còn quá nhỏ để biết tại sao từ bé ba nó đã không ở bên cạnh nó,không sống cùng mẹ con nó.

"Gia Khiêm,mẹ biết con cần có thời gian để tiếp nhận chuyện này. Nhưng chú quả thật là ba của con!" Mẫn Tuệ Nhi nói.

Thằng bé được hắn ôm trong lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Được một lúc thằng bé khó khăn mở miệng gọi một tiếng "Ba" vì nó từ trước tới giờ chưa được một lần gọi ba cả.

Cô và hắn sửng sốt khi nghe con trai gọi như vậy,hắn rất nhanh mỉm cười nhìn thằng nhóc. "Ừ,ba đây!"

"Ba ba,mẹ,con có ba rồi!" Thằng bé lại gọi hai tiếng,cười nhìn mẹ mình.

Mẫn Tuệ Nhi thả lỏng cơ thể,cô còn tưởng rằng thằng bé sẽ bị sốc khi có một người ba chứ,cũng may thằng bé tiếp nhận nhanh,cô sợ nó sẽ ghét bỏ hắn.

"Ba đưa con đi ăn cơm,hai cha con mình cùng nói chuyện,đi thôi!" Hắn nhấc bổng thằng bé leo lên cổ mình. Thằng bé lần đầu được nâng cao như thế liền cười khúc khích ôm đầu hắn. Nhóc từ giờ có ba ba rồi,nhóc không buồn nữa,nhóc đến lớp phải khoe với các bạn là nhóc có ba rồi,hơn nữa ba nhóc rất đẹp trai a~

Mẫn Tuệ Nhi hơi hoảng sợ,hắn cao ít nhất cũng phải 185cm,nâng con trai cô cao như vậy sợ thằng bé bị ngã. Hắn cơ hồ rất vui vẻ cùng đùa nghịch với nhóc.

[...]

Đêm tối chuẩn bị đi ngủ,Gia Khiêm tựa vào lòng mẹ.

"Mẹ,sao mẹ và ba không sống cùng nhau!" Thằng bé bĩu môi,từ lúc biết mình có ba thằng bé vui hết nấc,nhưng nó thấy lạ là ba và mẹ của nó không sống cùng nhau. Các bạn của thằng bé đều nói,ba mẹ là phải sống chung.

"À,chuyện này đợi con lớn sẽ hiểu thôi,biết không?" Cô không muốn giải thích nhiều,cô và hắn còn chưa xác định mối quan hệ đâu,đâu thể nào cư nhiên lại sống cùng nhau được chứ.

Cô dỗ cho thằng bé ngủ,cô mệt nhoài nằm ngủ suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và hắn. Con cũng có rồi,vậy giữa cô và hắn là mối quan hệ gì đây? Cấp trên cấp dưới? Quan hệ yêu đương thì không phải,hắn cũng đã từng kể với cô rằng hắn rất yêu người phụ nữa trải qua cùng hắn 5 năm về trước,mà cô cũng biết người hắn tìm bấy lâu nay là cô,cô có nên tin rằng hắn cũng yêu cô hay không? Bởi vì cô nhận ra,cô thật lòng yêu hắn rồi.


Hello ,hello
Chap sau nữa là end đoản này nha,tui viết có lằng nhằng và dài dòng quá,mọi người có thể nhận xét được không ạ?hì
Vote cho tui nha,xie xie 😁
Minchimte😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro