Đoản 6 Tình Một Đêm (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên đưa hai mẹ con cô đi ăn tối, lúc họ đi ra khỏi công ty cũng là giờ tan tầm nên nhiều nhân viên đều thấy hắn dắt tay cậu nhóc đi. Còn Mẫn Tuệ Nhi thì đi sau bọn họ.

Hắn là Tổng tài, chuyện hắn đi cùng một cậu bé làm hầu hết các nhân viên đều chú ý tới, bỏ qua mọi ánh mắt tò mò của mọi người,hắn ung dung cúi xuống bế Gia Khiêm.

Mẫn Tuệ Nhi bị người khác nhìn chằm chằm, cô cười khổ trong lòng. Sớm đã bảo hắn đợi mọi người về gần hết mới đi ra, hắn không nghe cứ thế đúng giờ tan ca liền đưa hai mẹ con cô ra ngoài. Giờ thì hay rồi, cô và con trai mình trở thành chủ đề bàn tán của công ty.

Mọi người trong công ty có người tấp nập ra về, lại có người bát quái thích xem kịch,hầu hết mọi người đều có cùng một suy nghĩ,đứa bé kia có quan hệ như thế nào với vị Tổng tài nhà mình,còn nữa,Mẫn Tuệ Nhi và Lâm Thiên có gì đó mờ ám.

[...]

Đến nhà hàng đã đặt sẵn,cô mới thở phào nhẹ nhõm,cô không thích những ánh mắt tò mò kia, chúng làm cô thấy sợ ,giống như đời tư của cô bị người khác soi mói vậy.

"Gia Khiêm đi rửa tay cùng mẹ!" Mẫn Tuệ Nhi nắm tay Gia Khiêm định bước đi rửa tay trước khi ăn.

"Sao thằng bé lại đi cùng em,Gia Khiêm đi cùng chú!" Lâm Thiên nhìn cô rồi lại nhìn thằng bé,hắn chìa tay ra đón lấy thằng nhóc.

Gia Khiêm hớn hở để hắn dắt đi,thằng nhóc nhoẻn miệng cười.

"Sao con lại cười?" Hắn vừa rửa tay cho thằng bé vừa hỏi.

"Vì đây là lần đầu tiên con vào nhà vệ sinh nam a~,mọi lần con toàn phải đi cùng mẹ vào nhà vệ sinh nữ thôi!" Thằng bé ngây thơ nói.

Hắn bật cười với những lời nói của con trai mình,nhưng lại cảm thấy đau lòng,để cho thằng nhóc chịu thiệt thòi rồi.

"Từ lần sau con không phải đi theo mẹ con vào đó nữa,có chú đưa con đi rồi,biết chưa?" Hắn xoa đầu thằng bé,hai cha con dắt tay nhau vào phòng ăn.

Mẫn Tuệ Nhi đang cúi đầu nhìn thực đơn,nghe tiếng mở cửa thì cô ngẩng đầu lên,thấy hai cha con họ đi vào cô để menu lên bàn,vẫy tay với Gia Khiêm kêu thằng bé ngồi cạnh mình. Thằng nhóc lại không nghe lời nhất quyết ngồi bên cạnh hắn,hắn hài lòng đối với cô cười.

"Con muốn ăn gì?" Lâm Thiên bế thằng nhóc ngồi lên ghế,tay với lấy thực đơn đưa cho thằng bé xem.

Gia Khiêm nhìn hình nhẩm nhẩm tên món ăn,thằng bé mới chỉ biết đánh vần vài chữ nên cũng chỉ nhìn hình ảnh món ăn thôi.

"Gà quay được không ạ? Thêm thịt bò bít tết,nước cam,gọi cho mẹ con cá hấp ,gan ngỗng,mẹ con cũng uống nước cam. Tráng miệng thì con và mẹ ăn kem ạ, hì hì!" Thằng bé hỏi hắn,giương mắt cười với hắn.

"Được,con muốn ăn gì đều được hết!" Hắn mỉm cười xoa đầu con,thằng bé nhớ được cả sở thích của mẹ nó nữa cơ đấy,con trai hắn thật thông minh.

"Dạ,con cảm ơn chú!" Gia Khiêm cười hì hì. Mẫn Tuệ Nhi chỉ biết há hốc mồm nhìn hai cha con gọi món.

"Con còn muốn ăn gì nữa không?" Hắn gọi phục vụ ghi theo thực đơn của con trai hắn,hắn cũng chỉ gọi thêm một phần bò bít tết và một chai rượu vang.

Gia Khiêm nhìn lại menu như suy ngẫm để gọi thêm.

"Con muốn ăn tôm hùm ạ!" Thằng bé chỉ vào con tôm nói với hắn.

"Được..." Hắn chưa kịp nói xong Mẫn Tuệ Nhi ở đối diện đã lên tiếng cắt ngang.

"Không được,Gia Khiêm con không được ăn tôm!" Mẫn Tuệ Nhi nhíu mày.

"Tại sao ạ?/Tại sao?" Hắn và thằng nhóc cùng đồng thanh.

"Nó bị dị ứng với tôm!" Đây là cô nói với hắn. "Con không nhớ lần trước con ăn tôm xong phải vào viện à,không được ăn!" Cô quay sang nói với con trai mình.

Hắn nghe cô nói mới biết,thì ra hắn và con trai mình đều bị dị ứng với tôm. Đây có phải là cha nào con nấy không?

"Dạ" Gia Khiêm ngoan ngoãn nghe theo,cái lần mà mẹ nói nó chẳng nhớ tí nào,nó chỉ biết mẹ không bao giờ cho nó ăn tôm thôi. Hôm nay có chú đẹp trai nên nó muốn nếm thử a~

Cả nhà ba người ngồi cùng nhau ăn bữa tối,trong suốt bữa tối hắn và thằng nhóc nói chuyện ríu ra ríu rít với nhau,nhiều lúc còn kể chuyện cười làm Mẫn Tuệ Nhi ở đối diện cũng phải bật cười theo. Giờ cô mới biết hắn còn một bộ mặt khác a~trước giờ toàn thấy mặt hắn lạnh tanh không hà,hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến hắn cũng có khiếu hài hước đấy chứ.

[...]

Ăn xong bữa tối cũng đã hơn 8h ,hắn muốn đứa hai mẹ con cô về,mà cô lại không muốn làm phiền hắn.

"Thằng nhóc cũng mệt cả ngày rồi,em lên xe đi để tôi đưa em về,giờ có xe đi miễn phí mà em không đi,em còn định bỏ tiền ra đi taxi à?" Hắn một tay dắt thằng bé,một tay mở cửa xe cho cô.

Mẫn Tuệ Nhi hơi lưỡng lự,miễn phí thì ai mà không đi,tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy,nghĩ thế cô leo lên xe hắn. Cô ngồi vào ghế lái phụ,đưa tay đón lấy thằng bé được hắn bế qua.

Trên đường về không gian trong xe đều im lặng không ai nói với ai câu nào,thằng bé mệt quá đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Xe dừng lại dưới lầu khu trung cư cô ở,hắn xuống xe mở cửa cho cô xuống,đưa tay bế lấy thằng bé khỏi tay cô,cô bế nó đi hết quãng đường cũng mệt rồi,thằng nhóc gần 5 tuổi rồi đó không nặng sao được,làm cô tê hết cả tay.

"Anh đưa thằng nhóc đây tôi cõng,cũng muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi!" Nói xong cô hơi khom lưng đưa về phía hắn,ý bảo hắn cho thằng bé lên lưng cô để cô cõng.

"Không sao,để tôi bế nó,em dẫn đường đi!" Hắn làm sao nỡ để cô cõng,dù sao hắn cũng đã tới đây rồi chẳng nhẽ lại không bế nổi con trai mình về nhà ư.

Mẫn Tuệ Nhi nhìn hắn đầy khó xử,nhưng rồi cũng phải thoả hiệp với hắn. Cô đi trước dẫn đường lên lầu sáu,ra khỏi thang máy cô không có ý định mời hắn vào nhà. Nhưng Lâm Thiên lại nhất quyết muốn đưa thằng bé vào tận phòng ngủ,đây là nghĩa vụ của hắn cô không được cướp đi.

Nói đến nghĩa vụ thì cô cảm thấy đau lòng,cô đã cướp đi 5 năm làm cha của hắn,rồi còn không cho hắn biết đến sự tồn tại của con,cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô mở cửa cho hắn đi vào,mở phòng ngủ cho hắn đưa thằng bé vào. Hắn đặt thằng bé rất nhẹ nhàng lên giường,sợ thằng bé tỉnh giấc.

Cô đi lấy cốc nước mời hắn,uống xong hắn ngồi xuống ghế muốn nói chuyện cùng cô.

"Gần 10h rồi,anh cũng nên về đi thôi!" Thấy hắn chưa có ý định đi,Mẫn Tuệ Nhi cười trừ nói khéo đuổi khách.

"Cũng chưa muộn lắm,em nói chuyện với tôi chút đã!" Hắn kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

Mẫn Tuệ Nhi nhìn hắn đầy cảnh giác,cô dịch sang ngồi cách hắn một khoảng. Hắn thấy thế bèn bật cười.

"Tôi có ăn thịt em đâu mà em ngồi xa quá vậy! Ngồi dịch lại đây!" Hắn lấy tay ra hiệu cho cô lại gần mình.

"Không cần đâu,anh có gì cứ nói đi!" Mẫn Tuệ Nhi xua tay.

Hắn thấy cô muốn né tránh cũng không ép cô.

"Em định khi nào thì cho tôi và con nhận nhau?" Hắn biết là mình khá đường đột,không nên ép cô cho hắn nhận con luôn. Dù sao mọi chuyện hắn cũng vừa hôm nay mới biết được,gấp gáp quá nhưng lại sợ cô chạy mất,giống như 5 năm trước vậy.

"Để tôi tìm thời gian thích hợp nói với con,anh đừng gấp quá,tôi cần suy nghĩ cách giải thích với con, rồi còn cả ba mẹ tôi nữa. Đột nhiên con trai tôi lại có ba,tôi sợ thằng bé sẽ bị sốc!" Mẫn Tuệ Nhi thở dài nhìn hắn,cô biết cô có lỗi với hắn,có lỗi với con trai mình.

"Được,nhưng thời gian này tôi sẽ thường xuyên tới đây,em đi nghỉ đi đừng suy nghĩ nhiều quá!" Hắn gật đầu dặn dò cô,cô tiễn hắn ra cửa.

Sau khi hắn đi khuất cô mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng mà khoan đã,lúc nãy hắn nói là thường xuyên tới,đây là có ý gì?

[...]

Từ hôm biết mình còn có một đứa con trai,và quan trọng hơn là hắn đã tìm được người con gái năm đó,người con gái làm hắn ngày đêm thương nhớ.

Hắn mua rất nhiều đồ chơi cho con trai,mô hình ô tô mới nhất,siêu nhân các kiểu hắn cũng mua tới đem chồng chất tại nhà cô.

Hôm nay là cuối tuần,hắn lại ghé qua thăm hai mẹ con cô,hắn đi đi về về giống như nhà cô là nhà hắn vậy.

Bây giờ cô mới biết hắn nói thường xuyên là ngày nào hắn cũng tới,cô cũng thật là đau đầu với hắn. Còn con trai cô nữa,nó không hề bài xích hắn,lại còn cùng hắn chơi đùa trong nhà,làm xáo trộn cả nhà cô lên,đâu đâu cũng thấy mô hình ô tô. Hắn chiều con cô tới hư rồi.

"Sếp à,anh không thể ngày nào cũng tới đây được,hàng xóm sẽ dị nghị đó!" Mẫn Tuệ Nhi ngồi ăn cơm đối diện với hắn.

"Sao lại không cho tôi tới,đây là nhà của con trai tôi,tôi đến là điều đương nhiên!" Hắn tỉnh bơ nói mà không sợ con trai cô đang ngồi bên cạnh nghe thấy,cô liếc mắt nhìn con trai mình,cũng may nó không nghe thấy gì.

"Anh không tăng ca à,công việc nhiều như thế mà,với lại anh còn đưa tôi về mọi người trong công ti sẽ nghĩ sao về quan hệ của hai chúng ta! Anh làm ơn quay lại làm tổng giám đốc lạnh lùng đi,tôi không quen nhìn anh như thế!" Mẫn Tuệ Nhi nói.

"Tôi làm việc nhiều rồi nên bây giờ cần nghỉ ngơi,còn nữa mọi người trong công ti nghĩ gì tôi không quan tâm,dù sao em cũng sắp làm vợ của tôi rồi còn quan tâm đến thiên hạ nói gì sao." Hắn gắp một miếng thức ăn để vào bát cô rồi nói.

"Ai nói tôi muốn làm vợ anh bao giờ,anh đừng có quá đáng!" Cô đỏ mặt tránh đi cái nhìn của hắn,cô còn chưa biết hắn và cô có tình cảm với nhau thật hay không,vợ chưa cưới gì ở đây.

"Dù sao sau này em cũng làm vợ tôi,mặc kệ em có đồng ý hay không. Em phải chịu trách nhiệm với tôi!" Hắn làm như không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô mà bá đạo nói.

"Anh quá đáng lắm!" Mẫn Tuệ Nhi tức tối nói hơi lớn tiếng,con trai cô đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

[...]

Ăn cơm xong cũng đã 8h tối,cô cho con trai xem ti vi một lúc rồi 9h bắt nó đi ngủ. Hắn ngồi cùng con trai xem kênh giải trí trên tivi.

"Hôm nay tôi ngủ lại đây,em đi chuẩn bị phòng đi!" Hắn bế thằng nhóc,thấy cô đang dọn dẹp hắn lên tiếng nhắc nhở cô.

"Anh nói cái gì?" Mẫn Tuệ Nhi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại hắn.

"Tôi nói hôm nay tôi muốn ngủ lại đây!" Hắn kiên nhẫn nhắc lại lần hai cho cô nghe thấy.

"Anh coi đây là nhà của mình chắc,khuya rồi anh mau về nghỉ đi!" Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn hắn.

"Không,hôm nay tôi sẽ ở lại!" Anh đây là thông báo với cô chứ không phải xin ý kiến của cô.

"Anh...anh..." Mẫn Tuệ Nhi tức đến không thể nói gì hơn,được, vậy thì cô cho anh nằm sofa.

Đúng 9h cô bắt con trai đi ngủ,cô cũng đi theo thằng bé vào phòng. Được một lúc cô đi ra trên tay cầm theo một cái chăn mỏng đem đến cho hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cô cho mình cái chăn.

"Tôi ngủ ở đâu?" Hắn khó hiểu nhìn cô.

"Sofa, nếu anh không ngủ được ở trên sofa thì mời anh về cho!" Cô không tin hắn không về, đường đường là một tổng tài nằm sofa ,cô không tin chuyện đó.

"Nhà em không có phòng cho khách sao?" Hắn quả thực không ngủ được trên sofa thật,với lại cái sofa này bé tí,lại còn ngắn nữa, mà người hắn lại thân hình tráng kiện,cao hơn cả cái sofa kia.

"Anh cũng thấy rồi đó,nhà tôi nhỏ như vậy chỉ có duy nhất một phòng của tôi thôi. Vậy xin anh về cho" Mẫn Tuệ Nhi cười đắc chí,cô phải đuổi anh về cho bằng được.

Hắn nhìn lướt xung quanh nhà,quả thật nhà của cô khá nhỏ. Hắn không nói không rằng đi về phía phòng ngủ của cô. Mẫn Tuệ Nhi thấy thế bèn đi lên trước ngăn hắn lại.

"Cửa ra vào ở đằng kia,anh đi nhầm đường rồi!" Mẫn Tuệ Nhi lấy tay chỉ ra ngoài cửa chính,gượng cười nhìn hắn.

"Tôi có nói tôi về sao,hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây,tại căn phòng này!" Hắn học theo cô lấy tay chỉ về phía sau lưng cô.

"Anh đừng có mà quá đáng,đây là phòng tôi, hơn nữa cô nam quả nữ ở chung một phòng còn ra cái thể thống gì nữa,mời anh về cho!" Mẫn Tuệ Nhi hậm hực nói,hắn đúng là không nói lí lẽ.

"Sao em lại nói là cô nam quả nữ,còn có con trai của chúng ta mà. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu chúng ta ở chung phòng!" Hắn nhếch miệng cười không để ý tới lời cô nói,đi ngang qua cô đẩy cửa bước vào phòng.

Hắn đây là có ý gì? Ám chỉ điều gì,chuyện 5 năm trước hay chuyện ở khách sạn khi đi công tác,Mẫn Tuệ Nhi tức hộc máu mà không làm được gì,cô trơ mắt nhìn hắn đi vào phòng của mình.

"Ơ,sao chú chưa về ạ?" Gia Khiêm ngồi trên giường chờ mẹ đi vào để ngủ,thấy hắn thì thằng nhóc ngạc nhiên nhìn.

"Hôm nay chú ngủ lại đây, ngủ cùng con,con có chịu không?" Hắn đi đến ngồi ở mép giường xoa xoa đầu thằng bé.

"Được chứ ạ,hì hì" thằng bé vui mừng nói,thời gian này thằng bé và hắn rất thân với nhau,thằng bé lại rất nghe lời hắn.

Mẫn Tuệ Nhi đứng ở cửa lắc đầu cảm thán,con của cô từ bao giờ lại thân với hắn như vậy rồi,cô cảm thấy giờ cô đối với con cô còn không bằng hắn.

"Vậy anh dỗ thằng bé ngủ đi,tôi ngủ ở sofa!" Mẫn Tuệ Nhi lắc đầu,cô đi đến ghế sofa mà ngủ,cô không thể cùng hắn ngủ ở trên một chiếc giường được,hắn không thấy xấu hổ nhưng cô có a~cũng may người cô nhỏ nhắn,cái sofa giống như chiếc giường thu nhỏ của cô vậy.

Mẫn Tuệ Nhi thiếp đi lúc nào không hay,đến nửa đêm hắn đi ra ngồi xuống ngắm cô,hắn thở dài hôn lên trán cô rồi bế cô vào phòng. Giường của cô cũng lớn,nhưng có thêm hắn lại cảm thấy chiếc giường bé hẳn,cả nhà ba người nằm thành chữ xuyên (川) chìm vào giấc ngủ,hắn mỉm cười đầy mãn nguyện, vòng tay qua ôm con trai rồi cầm tay cô không buông.

[...]

Còn tiếp

Halo halo,tui quay trở lại rồi đây,không biết còn có ai đọc truyện của tui nửa hông ta?😂
Còn đọc thì thả sao cho tui nha,đa tạ 😘🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro